Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

˚୨୧⋆5˚ ⋆

- Vãi thật? Mày đồng ý thi chạy cùng ổng luôn, thế mày quên mất vụ ổng stalk mày rồi à?

- Thì... tại trông ổng tội quá

Hyeonjun rầu rĩ day day thái dương, hắn biết thừa Minseok rất dễ mềm lòng, nài nỉ một tí là thằng đấy sẽ xuôi theo ngay, nhưng không ngờ là mềm lòng với cả tên biến thái Minhyung đấy

- Rõ là điêu, trong lớp có biết bao đứa con gái muốn đăng ký thi chạy cùng ổng mà ổng có chịu đâu. Với lại mày nhìn cái mặt ổng là biết, trông giống người cô đơn không có nổi một đồng đội không.

Moon Hyeonjun cứ mắng mỏ nó, còn Ryu Minseok chỉ biết ôm đầu chịu trận. Biết sao giờ, nhưng cứ mỗi khi thầy Lee dùng cái giọng ấm áp đấy nài nỉ nó thì lý trí của Minseok cứ đứt phăng.

Hổ giấy đánh hơi thấy mùi gì đó không ổn, có khi nào củ cải trắng nó nuôi sắp bật rễ chạy theo trai không. Minseok thích cái đẹp, trùng hợp là tên thầy đấy cũng rất đẹp trai. Không được! Moon Hyeonjun phải ngăn chặn điều này ngay lập tức

- Đi theo tao, tao đi đổi sang hạng mục chạy 2 người 3 chân. mày bắt cặp cùng tao là xong. Thế là mày vẫn tham gia hội thao còn gì, đâu nhất thiết phải tham gia cùng ổng

Hyeonjun lôi Minseok xềnh xệch tới phòng giáo viên, hùng hổ đi tới chỗ thầy Lee Minhyung đang ngồi xem giấy tờ

- Thầy ơi em muốn đổi hạng mục hội thao

- Hửm, em muốn đổi thành cái gì – Vẫn còn 2 ngày nữa mới đóng đơn đăng ký, nên thay đổi chút cũng không sao. Thầy Lee điềm tĩnh trả lời, 1 giây sau lại cười vui vẻ với Minseok – Minxi không chào thầy à

Minseok đang núp sau lưng Hyeonjun, nghe thấy mình bị réo tên liền giật mình như thể bị bắt quả tang làm điều gì xấu xa. Hyeonjun không để cho bạn mình lên tiếng, tiếp tục câu chuyện

- Hai người ba chân ạ, Minseok tham gia với em

Thầy Lee nhìn từ trên xuống dưới của Hyeonjun một hồi, ngờ vực trả lòi

- Chiều cao có hơi... khác biệt nhỉ?

- Này ý ông là gì hả?! Có 10cm thôi thì khác biệt cái gì – Ryu mỏ hỗn lập tức bật chế độ sấy liên thanh, cậu giận quá mất khôn, quên hết ngại ngùng ban nãy nhảy bổ ra túm cổ áo thầy Lee chất vấn đủ kiểu. Cơ mà ngay khi nhìn rõ mặt đối phương Minseok lại đỏ hết mặt mũi, làm một con thỏ hèn hạ núp vào trong áo khoác của Moon Hyeonjun. Thầy Lee chỉ biết quay mặt nhịn cười, cứ đáng yêu như vậy bảo sao người ta không thích chọc

"Đcm Minseok à mày có thể cứng rắn lên một tí được không? Đàn ông con trai mạnh mẽ lên xem nào, trước mày có thế đâu"

"Tao cũng có muốn đâu huhu, nhanh lên rồi cút ra ngoài đi"

- Cách biệt tí không phải vấn đề thầy ạ, bọn em chơi thân với nhau, phối hợp rất ăn ý. Mấy cuộc thi này thì kĩ năng cũng là một yếu tố quan trọng ạ

- Nhưng mà cũng cân nhắc yếu tố thể lực chút chứ, Minxi chạy trên lớp còn không đuổi kịp mọi người mà, trong khi em lúc nào cũng chạy nhanh nhất

- Ê! – Ryu Minseok thò mặt ra gào một tiếng, xong lại hèn hạ trốn đi

Thầy Lee cười tủm tỉm xem Minseok diễn tấu trước mặt. hết trốn lại thò ra nạt thầy. Minseok vừa giống một con thỏ nhút nhát, lúc ăn uống thì phồng má như hamster, cứ con nào bé tí đáng yêu là Minhyung đều thấy rất giống em ấy.

- À hay là như thế này – Lee Minhyung cầm quyển sổ lật lật một chút – Trùng hợp là có 1 em học sinh đang thiếu người bắt cặp cùng, cậu ấy cũng cao ngang ngang Hyeonjun đấy, em cân nhắc thử xem

- Em không... - Moon Hyeonjun chưa kịp lên tiếng phản đối thì bỗng có tiếng mở cửa

- Thầy Lee ơi em đến đưa đồ nè

- À đây rồi, Choi Wooje ra thầy bảo cái này

Wooje đưa hộp cơm trưa cho thầy Lee, rồi đứng cạnh Moon Hyeonjun khù khờ hóng chuyện. Cậu nhóc ấy đúng là rất cao, ngang ngửa Hyeonjun nhưng khác với tên hổ giấy ngầu lòi ấy, Wooje trông không khác gì một em bé hoạt hình ăn đáng yêu với sữa bột để lớn. Cái đầu bông xù vuông vuông, hai má bư trắng sữa cấn cả kính, nhìn chỉ muốn trùm bao bắt cóc đem về nhà

- Đây là em học sinh thầy mới nói đó, em cứ suy nghĩ một chút rồi đưa ra quyết đ...

- EM ĐỒNG Ý

- Hà??? Đéo gì đấy Hyeonjun – Minseok cà giựt cà giựt người Hyeonjun, hình như thoại này không có trong kịch bản?!

Thôi xong rồi, nhìn cái ánh mắt "đồ rê mi pha son la si mê em" của thằng bạn mình là biết, nó đổ rầm em bé bằng bông này rồi. Đứa nào suốt ngày treo miệng "củ cải lớn rồi biết chạy theo trai rồi", xong cuối cùng kệ mẹ củ cải lóc cóc theo đuôi em bé nhà người ta thế????

- Tốt rồi, vậy em với Choi Wooje là một cặp nhé

- Lee Minhyung à em không muốn... - Choi Wooje ái ngại nhìn sang tên tóc trắng đang phấn khởi như thế muốn nhét Wooje bỏ mồm nhai nhồm nhoàm. Bản năng của một con vịt vàng không cho phép cậu chui vào miệng cọp như vậy, cậu còn yêu đời lắm

- 5 cốc hot choco ship thẳng lớp

- Em cũng đồng ý – Bản năng có ăn được không, không!! Cái gì ăn được thì mình ưu tiên.

Wooje cùng Hyeonjun rất hài lòng đi ra khỏi phòng giáo viên. Giờ chỉ còn lại mỗi Minseok.

Phòng giáo viên chẳng còn ai ngoài thầy Lee, vì cũng đã tan học rồi, thầy cô nào cũng về sớm hoặc nhanh chóng đi dạy thêm. Thầy Lee là một trong những người quản lý hội thao của trường nên phải ở lại

Minseok bấu chặt hai vạt áo, gương mặt đỏ lựng nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Thôi được rồi 36 kế...

- E-em cũng về đây!!!!

Minseok vọt ra cửa, nhưng chưa kịp mở đã bị thầy Lee dùng tay chặn lại. Lee Minhyung chống hai tay trước mặt Minseok, khóa chặt em dưới tầm mắt như một con thú nhỏ. Minseok giật bắn mình, lấy hai tay che tai, mắt nhắm tịt lại

"không được nghe không được nhìn không được mềm lòng!!!!"

- Minxi à – Lee Minhyung nhẹ giọng gọi em, nhưng Minseok vẫn bướng bỉnh không chịu nghe, cái đầu nhỏ lắc liên tục tỏ vẻ từ chối tiếp nhận mọi thông tin từ Lee Minhyung

Thầy Lee dịu dàng xoa đầu em, rồi từ từ gỡ hai tay em ra, nắm chặt lấy nó

- Thầy xin lỗi nhé, hình như thầy dọa sợ Minxi mất rồi. Nhưng cho thầy biết tại sao Minxi cứ trốn thầy được không

Minseok lén ngước lên nhìn thầy Lee, cái gương mặt này nhìn bao lần rồi vẫn ngại ngùng như lần đầu. Cái giọng trầm ấm dịu dàng ấy cứ khiến em mềm lòng mãi không thôi

- Tại thầy... chụp lén em – Minseok lí nhí nói, trong khi đầu thì cứ cúi gằm xuống, nhìn chằm chằm vào mũi giày
- Sao em biết

- Em lén... lấy trộm điện thoại thầy

- Thế là Minxi cũng lén xem điện thoại thầy còn gì, chúng mình huề nhau đó – Minhyung vui vẻ chọc ghẹo chú cún nhỏ đang run rẩy trước mặt, lấy ngón tay chọt chọt vào má em

- K-khác chứ!! Ai đời giáo viên lại chụp lén học sinh – Minseok cự lại, thì cậu cũng không bảo là cậu không sai, nhưng mà thầy Lee là người lớn, thầy ấy sai nhiều hơn!

- Ai bảo Minxi dễ thương quá chi – Minhyung, nhún vai giả bộ bất lực. xong nhận ra mình đang hơi quá, thầy nhỏ giọng tự thú – Oan cho thầy quá, thật ra là do thầy Hyukku đó

- Anh Hyukku thì làm sao chứ, thầy đừng có đổ tội cho người khác

- Thầy nói thật mà, Minxi không tin thầy hở - Minhyung mắt long lanh nhìn em, hai tay chống nạnh bất bình, hóa ra chỉ tin người khác chứ chả bao giờ chịu tin lời anh – Thầy Hyukku bảo thầy chụp lại ảnh em trên lớp xem em có nghiêm túc học hành không

- Thế giờ ra chơi tôi ngủ thì chụp làm gì!

- À cái đó là do Minxi dễ thương thật, hì hì – Minhyung gãi gãi đầu

- ...

- Thầy khai hết rồi đó, nói điêu thầy mang họ Ryu. Nhưng mà thầy làm vậy là thầy sai, thầy xin lỗi Minxi nhé – Minhyung giơ tay lên thề thốt với trời. Minseko trề môi dè bỉu "Nhà tôi không chứa thêm người đâu"

- Em cũng... xin "nhỗi" vì lấy trộm điện thoại thầy

Minseok lí nhí đáp, ngại quá nên cắn vô lưỡi rồi nói ngọng. Minhyung nghe thấy thì bụm miệng lén cười một tiếng. Nhóc Minseok đã ngượng nay lại càng ngượng hơn, nhó đấm thẳng một phát vào bụng thầy Lee

- Hự...

- ĐÁNG GHÉT!!!!! Đừng để tôi nhìn thấy bản mặt thầy nữa!!! Dám cười tôi hả !!

------------------------------------

Hí hí chap mới nè lười mà giờ mới viết em sin lổi cả nhà 🥰🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com