Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.


"Bỏ vũ khí xuống." Bóng đen gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Lee Minhyung. Ngoài đôi mắt ra, những đường nét còn lại trên gương mặt nó đều bị giấu kín sau lớp khăn che màu đen viền đỏ. Mái tóc dài rũ xuống tận chân mày, càng làm ánh mắt ấy thêm phần sắc bén, tĩnh lặng mà thấu suốt, tựa như dã thú trong bóng đêm.

"Bỏ vũ khí xuống, tất cả vũ khí, tôi không nói lần thứ ba." Thấy Lee Minhyung vẫn bất động, nó nâng cao giọng, tay trái siết chặt hơn trên vai Moon Hyeonjun, lưỡi dao trên tay phải cũng áp sát hơn vào da thịt cậu.

Lee Minhyung lập tức thả cung và con dao bên hông xuống đất, đưa tay tháo đai giữ ống đựng tên, đồng thời hắn cũng ra hiệu cho Moon Hyeonjun buông vũ khí.

Keng—

Một tiếng kim loại vang lên khi Moon Hyeonjun thả tay.

"Giờ thì lùi ra cửa, đóng lại, khóa vào, rồi giơ hai tay lên."

Lee Minhyung làm theo từng chỉ thị với tốc độ chậm rãi, trong đầu không ngừng tìm kiếm cách thoát khỏi tình huống này.

Tiếc rằng đồng đội hắn đang nằm trong tay kẻ địch, còn vũ khí duy nhất thì đã nằm trên sàn. Công cụ duy nhất hắn có thể sử dụng bây giờ chỉ còn lại bộ não và cái miệng của mình. Mà khó nhất chính là phải phớt lờ cái ánh mắt "Còn chờ gì nữa? Đập nó luôn đi chứ!" của Moon Hyeonjun.

"Chúng tôi không có ý định gây chiến." Lee Minhyung giơ hai tay lên cao.

"Trong tình huống này chẳng ai ngu mà nói mình có địch ý đâu, bớt nói nhảm đi."

Lee Minhyung nghe xong liền nghĩ thầm, rõ ràng từ góc độ này, kẻ địch không thể thấy gương mặt đồng đội hắn, nếu không thì chắc chắn sẽ biết ngay Moon Hyeonjun chính là loại ngu ngốc có địch ý mà nó vừa nói.

"Được thôi, vậy cậu muốn biết gì? Tôi là Gumayusi, còn thằng kia là Oner."

"Gumayusi? Người Nhật?"

"Không, chỉ là biệt danh thôi, tôi là người Hàn giống cậu."

"Hai người đến đây làm gì?"

"Tìm nhu yếu phẩm... bọn tôi cần thuốc."

Lee Minhyung nhanh chóng phán đoán rằng tình hình hiện tại không thích hợp để nói dối. Hắn vẫn chưa xác định được số lượng đồng bọn của kẻ địch, nếu bị tách ra tra khảo riêng, chắc chắn cả hai sẽ gặp rắc rối. Tuy vậy, hắn vẫn cẩn thận không tiết lộ quá nhiều thông tin.

"Hai người trông đâu có giống bị thương." Ánh mắt nó lướt qua Moon Hyeonjun rồi trở lại trên người Lee Minhyung. "Ai bị thương?"

Lee Minhyung thầm nghiến răng, đối phương có suy nghĩ rất nhanh nhạy và khả năng suy luận cũng không tồi. Nhưng chỉ cần hắn không nói ra, kẻ địch cũng không thể tự tìm ra câu trả lời đúng.

Hắn siết chặt tay cố giữ bình tĩnh, không để biểu cảm lộ ra chút sơ hở nào. Nhưng đúng lúc đó Moon Hyeonjun bỗng hơi run nhẹ một cái.

"...Chú của tôi, bị thương ở chân." Phản ứng vừa rồi của Moon Hyeonjun đã nói lên tất cả, Lee Minhyung đành phải trả lời thật, nhưng vẫn tránh đề cập đến cứ điểm hay người lãnh đạo, chỉ nhắc đến mối quan hệ giữa hắn và Lee Sanghyeok. Dù sao thì hắn cũng không nói dối, dù ít ai biết, nhưng cả hai đúng là họ hàng xa.

"Nhắc cho cậu biết, nếu bị nhiễm bệnh thì có làm gì cũng vô ích." Giọng điệu của kẻ địch hạ thấp đôi chút. Lúc này Lee Minhyung mới nhận ra trong ánh mắt kia không có địch ý, chỉ là cảnh giác mà thôi.

"Tôi biết, tôi đã từng mất đồng đội vì chuyện đó, nhưng anh ấy chỉ bị dao cứa trúng thôi."

"Tên gì?"

Lee Minhyung không nghĩ nhiều mà đáp ngay, "Faker."

"Nghe có chút quen... nhưng không nhớ ra. Thôi, cũng không quan trọng." Nó khẽ thở dài rồi chợt hỏi, "Hai cậu có biết một người tên Kim Hyukkyu không?"

Lee Minhyung hoàn toàn không biết người đó là ai. Hắn liếc nhìn Moon Hyeonjun, ánh mắt cậu cũng nói lên điều tương tự.

"Không biết."

Ngay khi câu trả lời được thốt ra, Lee Minhyung lập tức nhận thấy ánh mắt kẻ địch thoáng qua vẻ thất vọng. Trong khoảnh khắc ấy, vô số khả năng hiện lên trong đầu hắn.

Kim Hyukkyu chắc không phải kẻ thù của người này, nếu không thì nó đã không thất vọng, cùng lắm chỉ là tiếc nuối. Hơn nữa, khả năng tìm hộ người khác là rất thấp, phản ứng cũng không giống. Có lẽ nó đang tìm một người quen của mình. Đáng tiếc, cái tên Kim Hyukkyu chỉ mang đến một cảm giác quen thuộc mơ hồ, nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được.

Dù vậy Lee Minhyung vẫn quyết định đánh cược.

"Còn cậu thì sao? Nghe qua cái tên đó chưa?" Nó chuyển câu hỏi sang Moon Hyeonjun.

"Chưa từng nghe."

"Đúng như tôi nghĩ, vậy thì—"

Lee Minhyung ngắt lời, nói một hơi, "Bọn tôi có thể không biết, nhưng cứ điểm của bọn tôi có rất nhiều người, không ai có thể quen hết tất cả. Nếu cậu muốn, bọn tôi có thể giúp cậu hỏi thử. Hơn nữa, chú tôi có rất nhiều mối quan hệ, có thể giúp được cậu."

Hắn đặt cược vào sự cảnh giác thay vì địch ý trong ánh mắt người kia, cũng như sự thất vọng vừa thoáng qua ban nãy.

Hắn chìa ra một nhành ô liu, chỉ mong đối phương sẽ đón nhận.

Thời gian chậm rãi trôi qua, gió mạnh lùa qua rèm cửa, phát ra tiếng đập vào tường, như thể thay kim giây đếm từng khoảnh khắc im lặng.

"Cứ điểm của cậu có tên không?"

"T1. Chữ T của 'Top', cũng là chữ T của 'Torch'."

"'Đỉnh cao' và 'ngọn đuốc' à? Nghe cũng yên tâm đấy." Giọng điệu người kia vẫn nghiêm túc như trước, nhưng lại nói ra những lời có vẻ nhẹ nhàng, khiến người ta khó đoán ý thật sự.

Lee Minhyung đôi lúc cảm thấy dòng chảy thời gian thật khó nắm bắt, có thể như ngưng đọng, nhưng cũng có thể thoáng chốc đã trôi qua. Hắn có cảm giác đối phương đã suy nghĩ rất lâu, nhưng đến khi định thần lại, hắn nghe thấy người kia nói.

"Được thôi, nhưng tôi không muốn chỉ nhờ hai người hỏi giúp, tôi muốn tự mình đến cứ điểm đó một chuyến." Giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang quyết định xem tối nay ăn gì. Nó tra dao vào vỏ sau thắt lưng, sau đó bước đến trước mặt Moon Hyeonjun rồi đưa tay ra.

"Vừa nãy xin lỗi, đứng dậy được không?"

"Không cần ngươi giúp." Moon Hyeonjun hất tay nó ra, chống vào ghế đứng lên.

"Không sao là tốt rồi." Người kia chỉ nhún vai, không tỏ ra ngạc nhiên. Dù gì cũng vừa trải qua một trận giằng co sinh tử, nó không trông mong ai đó sẽ vui vẻ đón nhận sự giúp đỡ của mình.

Lee Minhyung nhìn bóng lưng hoàn toàn phơi bày trước mặt mình, đây là sự ngạo nghễ hay chỉ là lơ là phòng bị? Hắn không thể biết được. Nhưng bất kể là gì, cuộc thử thách lẫn nhau đầy tinh vi này đã đạt đến một sự đồng thuận, đối phương đã chấp nhận nhành ô liu, thậm chí còn đáp lại bằng một nhành khác.

Lee Minhyung thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đồng đội an toàn, chuyện gì cũng đáng. Sau đó, hắn nhìn thấy người kia xoay người, vươn một bàn tay ra. Nhưng lần này, lòng bàn tay không hướng lên trên, vì không còn ai cần được nâng đỡ.

"Vậy thì, tạm thời xem như đồng minh đi, mong được giúp đỡ." Bàn tay ấy lơ lửng trong không trung, chờ đợi một lời hồi đáp.

"Mong được giúp đỡ." Khi Lee Minhyung nắm lấy bàn tay đó, hắn mới bất ngờ nhận ra bàn tay đối phương nhỏ hơn tưởng tượng rất nhiều. Chính đôi tay bé nhỏ này đã siết chặt con dao sắc bén sao? Hắn không nhịn được mà nghĩ thầm.

Biểu cảm ngạc nhiên của hắn khiến người trước mặt thoáng khó hiểu, ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt giờ đây không còn phòng bị hay địch ý, chỉ sáng trong tựa như những đứa trẻ trong khu trú ẩn, thuần khiết và trong trẻo.

"Sao vậy?" Thấy Lee Minhyung không nói gì, chủ nhân đôi mắt trong veo ấy thắc mắc. "À... là vì mặt của tôi à? Xin lỗi nhé."

Đối phương rút tay lại, kéo khăn che mặt xuống cổ, để lộ toàn bộ khuôn mặt. Khuôn mặt ấy trắng bệch đến mức gần như không có chút huyết sắc nào, có lẽ vì đã quen che kín mặt bằng khăn, trông nó như thể đã rất lâu không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Đôi môi cũng nhợt nhạt, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một người sống sót trong đại dịch.

Đừng nói là người sống sót, Lee Minhyung chỉ từng thấy kiểu gương mặt này trước ngày tận thế. Những người yếu ớt, bệnh tật, phải nằm liệt giường trong thời gian dài mới có vẻ ngoài như vậy. Nghĩ đến địa điểm họ gặp nhau, hắn vô thức thốt lên, "Cậu bị bệnh à?"

"Hả? Không có, sao vậy?" Khuôn mặt đang ngờ vực càng nhíu mày chặt hơn, đôi mắt hơi híp lại, khiến Lee Minhyung chú ý đến nốt ruồi lệ ngay dưới đuôi mắt của đối phương.

"Không có gì, vì cậu cũng đang ở trong bệnh viện."

"Tôi giống hai cậu thôi, chỉ đến đây tìm vật tư." Nói đến đây, đối phương cởi balo, lấy ra vài lọ thuốc rồi nhét vào tay Lee Minhyung. "Đây là thuốc giảm đau và thuốc kháng viêm, hạn sử dụng vẫn còn."

"Sao tự nhiên tốt bụng vậy?" Moon Hyeonjun hỏi, giọng đầy cảnh giác.

"Tốt bụng?" Nó bật cười rồi lắc đầu. "Không có đâu, đây là một cuộc trao đổi, chẳng phải hai người đang tìm thuốc sao? Tôi dùng thuốc để đổi lấy thông tin tìm người." Nó không hề tức giận trước sự nghi ngờ của Moon Hyeonjun mà chỉ bình thản nói tiếp. "Nếu không tin, tôi có thể uống thử ngay bây giờ, muốn không?"

"Không cần, tôi tin cậu." Lee Minhyung đáp. Dù sao chỉ cần đưa cho Choi Hyeonjun kiểm tra là có thể xác định thật giả. Hơn nữa, chữ "tin tưởng" là một loại ma thuật, có thể dễ dàng khiến người khác hạ thấp cảnh giác.

"Cảm ơn vì đã tin tôi, nhưng từ này đừng dùng bừa bãi." Đối phương cười nhạt. "Chỉ có kẻ lừa đảo hoặc thằng ngốc mới tùy tiện nói tin tưởng, tôi không nghĩ cậu thuộc hai loại đó."

"Cảm ơn vì đã nhắc nhở."

Quả nhiên ma thuật là giả, đối phương không dễ bị lừa. Lee Minhyung cười khổ nghĩ thầm.

"Giờ sao đây?" Moon Hyeonjun chỉ lên bầu trời tối đen như mực. "Giờ quay về chắc chắn không kịp rồi."

"Chỉ có thể ở lại." Lee Minhyung nhìn Moon Hyeonjun rồi lại nhìn sang người kia. Hắn không ngại, nhưng Moon Hyeonjun chắc chắn không muốn qua đêm với một kẻ lạ mặt.

"Hai người có thể ở phòng này, nó sạch hơn nhiều chỗ khác, cũng không có mùi hôi."

"Còn cậu?" Lee Minhyung nghi hoặc hỏi. Hắn không nghĩ đối phương sẽ chịu ngủ chung với hai người xa lạ.

"Tôi ngủ trên lầu."

"Trên lầu?" Câu trả lời ấy càng làm Lee Minhyung thêm bối rối.

"Ừ, tôi chặn cửa trên đó rồi, tôi ra vào bằng cửa sổ phòng này, như vậy có thể giảm thiểu rủi ro không cần thiết, cũng khó bị phát hiện hơn."

"Hả?" Moon Hyeonjun kinh ngạc, quên mất cả đề phòng. "Cậu vào bằng cửa sổ hả?"

"Ừ, thế này hai người cũng yên tâm hơn chứ? Chỉ cần khóa cửa sổ lại là tôi không thể tấn công. Còn tôi cũng không cần lo hai người đánh lén, vì trên lầu có rất nhiều xác sống." Nó nói rất nhanh, suy nghĩ cũng nhanh. "Đôi bên đều có lợi."

"Công nhận là đôi bên đều có lợi... nhưng mà..." Moon Hyeonjun vẫn chưa kịp tiêu hóa thông tin.

"Thật không thể tin nổi." Lee Minhyung tiếp lời. "Cậu là ninja à?"

"Không, nhưng tôi sẽ coi đó là một lời khen." Đối phương cười nhẹ, lấy từ balo ra một cái bộ đàm, chỉnh tần số xong thì đưa cho Moon Hyeonjun. "Dùng cái này để liên lạc với tôi. Nhớ giữ cẩn thận, nó rất quý giá. Với lại... đây là của đồng đội cũ của tôi."

"Cậu không còn đồng đội khác à?" Lee Minhyung hỏi.

"Không, chỉ có một mình tôi. Người đồng đội duy nhất..." Nó dừng một chút, ánh mắt thoáng qua sự trống rỗng. "...biến mất rồi."

Lee Minhyung nghĩ đến rất nhiều cách để đáp lại, có lạnh lùng, có mang tính an ủi, nhưng cuối cùng hắn chỉ nói, "Tôi hiểu rồi."

"Vậy tôi lên lầu đây, có chuyện gì thì gọi bằng bộ đàm." Đối phương bước lên bàn, rút dao và chiếc rìu vẫn đeo bên hông ra, chuẩn bị trèo qua cửa sổ.

"Khoan đã." Lee Minhyung bỗng gọi.

"Sao?" Nó quay đầu, bóng lưng ẩn trong bóng tối, nhưng đôi mắt vẫn phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ.

"Bọn tôi vẫn chưa biết tên cậu."

"À đúng rồi, tôi quên mất." Đối phương không rời mắt, khẽ mỉm cười. Đôi mắt ấy tựa như ánh trăng mà Lee Minhyung không thể nhìn thấy, cong lên thành hình bán nguyệt hiền hòa.

"Rất vui được gặp cậu, Gumayusi."

Nụ cười nơi đáy mắt càng rực rỡ hơn.

"Tôi tên là Keria."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com