lá thư hồi âm đầu tiên
Bạn trai Minhyeong thân mến,
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2030, chỉ vài phút nữa thôi sẽ sang năm mới. Lúc em viết thư này bạn trai đang ngủ rất ngoan, hai tay bạn dù đã sâu giấc thì vẫn luôn nắm chặt lấy tay trái của em.
Mười tháng trước, em đã lập tức trở về quê nhà ngay khi nhận được lá thư tay loang lổ những giọt nước mắt của chị Mongi và 5 lá thư tay bạn viết cho em sau khi đổ bệnh. Cũng trong tháng đó em dọn vào sống ở nhà họ Lee dưới sự cho phép của bố và mẹ bạn. Đối với em đây chính là sự thay đổi lớn nhất trong 6 năm kể từ sau khi chia tay, cũng là điều mà em chẳng bao giờ ngờ tới nhất.
Khi còn trẻ, ai trong chúng ta cũng cảm thấy quá dễ để nói lời chia tay và quá khó để buông xuống cái tôi của chính mình.
Thế nên mình mới bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy.
Phải cho đến giây phút biết được rằng trí nhớ của bạn cứ mãi dừng lại vào cái lần cãi nhau cuối cùng trước khi chia xa, em mới vỡ ra rằng tình yêu Lee Minhyeong dành cho em hoá ra vẫn luôn vẹn nguyên từ 18 tuổi cho đến tận 28 tuổi.
Chỉ có em mới là đồ ngốc khi nghĩ rằng chúng ta nên kết thúc vào năm mình 22. Chỉ có em mới ngốc nghếch khi cố che giấu trái tim mình, rồi suýt chút nữa đã chia cắt hai người có tình suốt cả phần đời còn lại.
Nhưng mà hiện tại đều ổn rồi. Ngay trước thềm năm mới đến, em đã sắp xếp xong công việc để có thể toàn tâm toàn ý ở bên bạn trai toàn thời gian. Bệnh tình của bạn cũng liên tục có chuyển biến tốt hơn, mỗi ngày mình đều tưới nước ấm lên gốc tuyết mai trồng trong sân và sánh vai đi dọc những cung đường quen thuộc suốt từ thời trung học.
Đã vài tuần nay bạn vẫn duy trì trạng thái tỉnh táo giống như khi chưa đổ bệnh, mọi người trong nhà đều mừng khi thấy bạn đang khoẻ hơn từng ngày. Tối nay mẹ bạn và chị Mongi đã ôm lấy em mà rơi nước mắt, có lẽ cuối cùng tâm trạng nặng nề suốt mấy tháng qua của hai người họ cũng đã được hạ xuống.
Em biết đôi khi bạn trai vẫn thấy buồn bực vì không thể nhớ được tất cả mọi thứ. Thật sự không sao đâu.
Mỗi ngày kể từ nay về sau bạn sẽ luôn có em bên cạnh nhắc nhở nếu bạn có lỡ quên gì đó, em sẽ luôn tìm thấy nếu bạn bị lạc, sẽ luôn ở bên bạn như hình với bóng. Em sẽ luôn đối xử với bạn giống như cách bạn đã yêu em suốt hơn 10 năm qua, thật kiên nhẫn và dịu dàng.
Có em ở đây. Bạn đừng buồn, cũng đừng sợ.
Mùa đông năm nay có bạn sưởi ấm nên đã không còn lạnh giá như những mùa đông trước đó.
Khi tuyết tan và mùa xuân đến, hãy kết hôn với em nhé? Xin hãy cho phép em ở bên cạnh bạn bất kể khi giàu sang hay bần hèn, bất kể khi hoạn nạn hay khoẻ mạnh, hãy cho em được yêu thương và tôn trọng Minhyeong mỗi ngày trong suốt phần đời còn lại của em.
Em, Minseokie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com