Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lá thư thứ ba

Minseokie thân mến,

Mặc dù chị Mongi chỉ vừa đem thư của anh đi gửi lúc ban chiều và giờ là 10 giờ đêm nhưng anh đã lại tiếp tục viết lá tiếp theo cho bé nhỏ của anh.

Đúng là việc mình luôn ở bên nhau mỗi ngày từ hồi còn đi học đã khiến anh không nhận ra mình yêu và cần em ra sao, càng khiến anh quên mất rằng bản thân thật ra cũng là một kẻ phiền phức trong tình yêu. Xin lỗi vì đã khiến em phải nhận thư liên tục suốt mấy ngày nay.

Chỉ là, anh thật sự nhớ em.

Trong phòng anh vẫn giữ ảnh chụp khi chúng mình học cấp ba nên anh đã lật xem lại lúc buồn chán. Minseokie từ nhỏ đã rất đẹp rồi, ngũ quan hài hoà xinh xắn và đôi mắt em ôm trọn cả những vì tinh tú mà nền văn minh nhân loại còn chưa kịp đặt tên. Anh vẫn nhớ cái ngày em ôm con gấu nhỏ đứng trước mặt anh ngập ngừng thổ lộ cảm xúc của bản thân. Ánh mắt em khi ấy sáng hơn cả những tia nắng đầu tiên của ngày mới ở hướng chính Đông. Anh đã phải kìm nén rất nhiều để không ôm ghì ngay lấy gương mặt em mà rải đầy lên đó những nụ hôn.

Thế nhưng đó không phải lần đầu anh cảm thấy mình yêu em. Anh biết mọi thứ đã chớm nở từ lần đầu tiên nhìn thấy em trong lớp học của chúng ta, khi ấy tóc mái em ngắn trên lông mày và đang nhoài người ra bàn vì thấm mệt sau trận rượt đuổi với Choi Wooje. Bây giờ nghĩ lại mới thấy việc lúc đó anh nhìn chằm chằm mái tóc em và bỗng phụt cười là không lịch sự tí nào. Bé nhỏ ơi, anh đã không hề có ý cười nhạo hay giễu cợt em. Anh cười vì nghĩ rằng bạn cùng lớp mới của mình thật quá dễ thương, đến mức anh muốn hẹn hò với bạn ấy.

Cũng vì không có sự giải thích kịp thời nên chúng ta trải qua cả năm nhất trung học mà không có một cuộc trò chuyện tử tế nào với nhau. Có lẽ em chẳng tức giận vì sự vô ý của anh lâu đến vậy, chỉ là anh đã lỡ để lại ấn tượng không tốt mất rồi.

So với năm đầu tiên thì mối quan hệ của hai đứa đã có sự tiến triển nhanh chóng trong năm thứ hai, mọi chuyện sau đó thì em cũng biết đấy. Mình đã làm bạn cùng bàn và trở thành người yêu ngay sau khi em chủ động thổ lộ.

Anh từng muốn giữ kín việc anh thích thầm em từ trước như một bí mật nhỏ của riêng anh nhưng giờ lại kể ra. Có lẽ là vì muốn dỗ dành để em thôi giận anh việc mình cãi nhau, hoặc là vì anh nhận ra mình không thể sống thiếu Minseokie thêm một ngày nào nữa.

Minseokie có thể đến gặp anh không?

Bạn trai Minhyeong đang cảm thấy rất nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com