lá thư thứ hai
Minseokie thân mến,
Chị Mongi nói dịch vụ chuyển phát có thể sẽ bị trì hoãn vì trời quá lạnh, mong rằng lá thư trước đã được gửi đến tay em. Anh mua rất nhiều túi sưởi cầm tay để trong ngăn kéo thứ hai tủ đầu giường, Minseokie hãy giữ ấm cho tốt. Đừng lười nấu nướng mà ăn đồ ăn ngoài suốt, buổi tối đi ngủ nhớ khóa kỹ cửa ra vào và cửa sổ em nhé.
Hôm nay anh khỏe hơn một chút nhưng mẹ và chị Mongi vẫn chưa yên tâm về anh. Anh thấy hơi áy náy vì đã ngần này tuổi mà vẫn còn để người thân phải chăm lo cho mình. Đáng ra anh nên giữ gìn sức khoẻ để còn chăm sóc cho mọi người và cả Minseokie. Thế mà giờ này chỉ có thể dặn dò em qua thư từ, chẳng biết Minseokie có hiểu lòng anh không?
Trời lạnh khiến anh nhớ tới hồi đại học khi mình sống trong phòng ký túc xá. Em vẫn luôn yêu cầu anh giữ bí mật chuyện chúng mình nhưng lại viện cớ bị lạnh để xuống nằm chung giường với anh, lộ liễu quá thể đáng. Thật ra mọi người trong phòng đều biết từ lâu rồi. Làm gì có chuyện hai thằng bạn bình thường lại ôm ấp nhau suốt cả đêm chỉ vì nhiệt độ quá thấp chứ. Vậy nên khi Choi Wooje hỏi anh, anh đã dặn nó bảo tất cả mọi người hãy giữ bí mật. Nếu không Minseokie sẽ ngại ngùng.
Buổi tối Doongie ngủ trong lòng anh rất ngoan, thân nhiệt chó con nóng hôi hổi dễ chịu vô cùng. Dù vậy anh vẫn mong lúc này đây người đang gối lên đùi anh phụng phịu làm nũng là Minseokie hơn. Em sẽ cao giọng phàn nàn về thực đơn trong nhà ăn công ty và đòi nghỉ làm để ở nhà ôm anh mỗi ngày. Minseokie lúc nào cũng chỉ mạnh miệng thôi nên anh sẽ đặt lên trán em một nụ hôn vỗ về như thường lệ.
Anh rất nhớ Minseokie và phòng trọ nhỏ của chúng mình. Em phải chăm sóc bản thân cho tốt nhé, anh xin lỗi vì không ở bên em vào lúc này. Anh cũng xin lỗi vì lần trước lớn tiếng với em, anh đã làm một việc rất không nên.
Anh mong Minseokie sẽ hết giận và mong Minseokie cũng thấy nhớ anh.
Tuyết mai mà mẹ trồng trong sân vẫn ra hoa bất kể thời tiết lạnh giá, nếu cuối tuần Minseokie của anh không cần tăng ca mà có thể đến ngắm hoa thì tốt rồi.
Bạn trai Minhyeong rất nhớ, rất nhớ em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com