Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lá thư thứ năm

Minseokie thân mến của anh,

Trời đã ấm hơn rồi, mong Minseokie vẫn khoẻ và ăn uống đầy đủ.

20 ngày sống xa em là 20 ngày kỳ quái nhất đời anh, mãi đến sáng nay anh mới lén phát hiện ra những lá thư anh từng viết cho Minseokie đều chưa hề được gửi đi. Anh tìm thấy toàn bộ được cất giữ trong phòng ngủ của Mongi vào lúc chị ấy đi vắng.

Nói thật nhé, ban đầu anh rất giận.

Anh đồng ý để mẹ và chị Mongi thu điện thoại di động, ở yên trong nhà dưỡng bệnh và nghe theo mọi sắp xếp của hai người vì không muốn ai phải lo lắng. Thế nhưng chị Mongi lại giấu thư đi dù đã đồng ý giúp anh gửi cho em. Có lẽ Mongi có lý lẽ riêng của chị ấy, chỉ là anh cảm thấy rất khó để thông cảm cho hành động này.

Minseokie ơi, anh, anh chẳng hiểu gì cả...

Hôm nay anh đã thử ra khỏi nhà để đi tìm Choi Wooje giúp đỡ, con đường anh đã đi rất nhiều lần từ hồi trung học giờ lại thật xa lạ. Wooje không ở nhà nên dì Choi đã đồng ý sẽ bảo nó sang gặp anh vào ngày mai. Sau đó anh trót lọt trở về mà không bị ai trong nhà bắt gặp và ngủ một giấc tới lúc dậy viết thư cho em.

Nói thật thì anh dần cảm thấy có nhiều điểm kỳ lạ, anh không sắp xếp được những gì đang diễn ra trong đầu mình. Anh không lý giải được lý do tại sao mọi chuyện thành ra như thế này. Tại sao anh không biết bản thân bị ốm, tại sao chị Mongi và mẹ lại nhạy cảm với mọi thứ như vậy, tại sao những lá thư...

Anh không trách chị Mongi đâu, bố mẹ và các anh chị đã nuôi lớn anh bằng tình thương yêu vô bờ bến. Nhưng anh cũng chưa biết nên nói thẳng với chị Mongi như thế nào... Tại sao chị ấy lại làm vậy? Anh bỗng thấy hơi sợ việc phải đối mặt vào lúc này.

Ngày mai anh sẽ nhờ Wooje cho mượn điện thoại để gọi Minseokie.

Anh vẫn ổn, mọi chuyện sẽ ổn thôi, miễn là anh được nghe giọng em.

Minseokie ơi, bạn trai Minhyeong đang rất nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com