02
mùa hè của minseok ở tiệm hoa cứ vậy mà trôi qua. cún con sẽ phải rời busan cùng tiệm hoa nhỏ này để bắt đầu cuộc sống sinh viên như bao người khác.
người khách kỳ lạ cùng bó hoa lam tinh ngày hôm ấy dần trở nên mơ hồ trong kí ức của em. niềm hy vọng được thắp lên rồi cũng như ngọn đèn trong cơn bão, leo lắt chờ khi vụt tàn. biến cố khủng khiếp kia đã khiến niềm tin về việc gặp được soulmate dần mai một, dù anh hyukkyu vẫn hay động viên em rằng những nạn nhân của vụ việc đó sau này có người đã tìm lại được định mệnh của họ, nhưng em đã sớm mệt mỏi với việc kỳ vọng vào những thứ quá đỗi mong manh.
mminseki_
những người khác đã thích
mminseki_ seoul
người dùng đã tắt chức năng bình luận.
seoul chào đón em bằng một ngày trời đẹp êm ả. em ngắm nhìn thành phố này qua cửa sổ xe bus, seoul ồn ào hơn busan của em nhiều lắm. cảm giác phấn khích và lạ lẫm đan xen chạy dọc sống lưng em, khiến minseok càng thêm mong chờ vào những ngày tháng tiếp theo ở thành phố này.
"cho mình hỏi ký túc xá đại học seoul đi hướng nào ạ?"
"cậu đi thẳng đến hết con đường này, rồi... cậu là ryu minseok đúng không?"
seoul này nhỏ bé thật, hoặc là trái đất này tròn xoe, nên minseok cứ đơn giản như vậy mà gặp lại người khách kỳ lạ trong tiệm hoa hôm ấy.
"cậu về ký túc xá đúng không, vậy để mình xách đồ giùm cậu luôn nhé."
minseok á khẩu trước sự nhiệt tình của hắn, họ mới gặp nhau một lần nên ký ức của em cũng chẳng sâu đậm đến vậy, còn minhyung, hắn như thể đã thân quen từ lâu, mà nhiệt tình giúp đỡ. em len lén nhìn người này khi cả hai bước lên cầu thang, gương mặt nam tính, đường nét hài hòa cùng dáng vóc cao lớn khiến hắn trông thật trưởng thành và đĩnh đạc. hai chiếc bóng một cao một thấp trải dài trong nắng chiều trên hành lang bỗng chốc trông thuận mắt đến lạ.
"quên chưa giới thiệu lại, tớ là lee minhyung, hai mươi tuổi, sinh viên năm ba, tớ ở cách cậu hai phòng thôi nên nếu có gì cậu cứ alo tớ giúp nhé."
"tớ là ryu minseok, năm nay tớ hai mươi tuổi nhưng bây giờ mới là năm nhất của tớ, có gì mong được cậu giúp đỡ."
em máy móc trả lời cho có lệ trước sự nhiệt tình của người kia, cún con bỗng chốc vụt lên nỗi lo lắng đối với hành động này của hắn, như thế này thì có chút đáng sợ đó. thoáng nhận ra đối phương có chút gượng gạo, minhyung không hỏi thêm gì nữa mà tạm biệt người kia để về phòng. nếu ông trời đã cho em gặp lại hắn như vậy thì chắc chắn đây là cơ hội mà hắn phải chủ động nắm bắt. chỉ duy nhất một điều vẫn còn khiến hắn băn khoăn, không biết loài hoa trên tay em là gì nhỉ? mà điều đó cũng không thực sự quan trọng, không thiếu người bị soulmate của mình chối bỏ vẫn có thể nên duyên cùng người khác đó thôi. hắn ngồi đó, khóe môi vô thức nhếch cao khiến moon hyeonjun bên giường đối diện nhìn sang thấy sởn cả da gà.
cuộc sống sinh viên đại học của minseok khởi đầu suôn sẻ hơn em nghĩ. bạn cùng phòng của em - choi wooje là một cậu nhóc kém em hai tuổi nhưng cực kì dễ thương và thân thiện. được ở chung phòng với wooje khiến em cảm thấy may mắn so với đủ loại drama bạn cùng phòng ngoài kia.
bên cạnh người bạn đáng yêu ấy, minseok đôi khi bị bắt gặp với một "chiếc đuôi" không nhỏ lắm, không ai khác chính là lee minhyung. sau ngày hôm ấy, minhyung rất hay "vô tình" gặp được minseok. như khi em học bài trong thư viện, em đi bộ trong khuôn viên hay trong bữa cơm tại căng tin. đến cả khi em phỏng vấn câu lạc bộ nghiên cứu khoa học, người phỏng vấn và hướng dẫn em cũng chính là hắn. haiz, trái đất này thật sự nhỏ bé quá rồi.
mminseki_
có mminhyu_ và những người khác đã thích
mminseki_ bạn nhỏ lông trắng
mminhyu_ bạn nhỏ dễ thương bế bạn nhỏ lông trắng
mminseki_ mình không dễ thương 😾
mminhyu_ mình thấy cậu dễ thương là được
onerofmoon à
mminhyu_ @onerofmoon trật tự hoặc tao sút mày ra khỏi phòng
hôm ấy, như thường nhật minseok đem đồ ăn cho mấy con mèo con cạnh ký túc xá, thói quen được hình thành từ khi em phát hiện ra sấp nhỏ này. tụi mèo ngoan ngoãn ăn đồ ăn em chuẩn bị rồi dụi dụi vào chân em làm em thấy nhột bật cười khúc khích.
cơn giông đến bất ngờ không kịp báo trước, minseok vội ôm đám mèo để chạy vào mái hiên thì một chiếc ô từ đâu xuất hiện che chắn cho em cùng tụi nhỏ. lee minhyung đứng đó với nụ cười hiền queo, chiếc ô theo quán tính nghiêng hẳn về phía em khiến vai áo hắn ướt mất một mảng lớn.
"c - cảm ơn cậu."
"không cần cảm ơn tớ, cậu không sao là tốt rồi."
"minseok về phòng thì tắm nước ấm ngay, đừng để bị cảm."
"tớ biết rồi, minhyung cũng vậy nhé."
"mai tớ lại đón cậu lên phòng nghiên cứu đó nha"
trước khi về phòng, minhyung không quên hẹn trước với bạn nhỏ. minseok nhìn mãi theo bước chân người kia trở về phòng, đáng lẽ ra người được nhắc nhở phải là hắn mới đúng. áo sơ mi của hắn ướt hết rồi còn đâu. chợt minseok nhận ra có gì đó len lỏi trong lòng mình, minhyung tựa như thiên thần hộ mệnh của em, xuất hiện khi em cần, nhẹ nhàng ân cần quan tâm.
khác với sự vội vã lúc đầu, minhyung từ tốn hơn, nhưng từng bước, từng bước nhỏ tiến vào cuộc sống của em. đôi khi hắn xuất hiện chỉ để đưa chai nước mát giữa trưa hè nóng nực, hay khi dây giày bị tuột, ai đó sẵn sàng quỳ gối buộc lại chúng rồi xoa đầu em cười xòa. minseok dần thoải mái với việc minhyung sẽ đi cùng em sau giờ học, khi hai người cùng học bài trên thư viện hay khi vô tình bị một người bạn nào đó của cả hai bắt gặp.
nhưng rồi ryu minseok cũng sợ hãi, nếu sau này minhyung tìm được soulmate của cậu ấy thì sao, đoạn tình cảm chớm nở này của em cứ như vậy mà chết yểu từ trong trứng nước, minseok cũng không có đường lui cho chính mình. bản thân em - một người bị cưỡng ép hủy bỏ dấu vết định mệnh của mình, minseok biết lấy gì để đảm bảo rằng em sẽ xứng đáng với hắn đây.
minhyung đón em lên phòng nghiên cứu của câu lạc bộ như đã hứa, hắn bất chợt hỏi em:
"sao minseok đeo băng bảo vệ cổ tay suốt vậy? tớ chưa từng thấy cậu tháo nó ra bao giờ."
"vì một vài lý do cá nhân thôi."
"tớ muốn biết dấu vết định mệnh của cậu là gì lắm đấy."
minseok không đáp,trái tim em như hẫng đi vài nhịp, cùng cảm giác mất mát đi thứ gì đó vô cùng quan trọng. em cũng đã từng khao khát muốn gặp được soulmate của mình, muốn khoe cho cả thế giới biết về dấu vết định mệnh ấy. nhưng điều em muốn cùng thực tế lại là hai thứ đối lập, và nó bao giờ cũng nghiệt ngã hơn em tưởng. giờ đây khi niềm mong muốn ấy trở lại, em lại chẳng dám kỳ vọng thêm bất cứ điều gì vì nỗi sợ hãi bị bỏ rơi cứ vậy mà cuốn lấy em không ngừng.
minhyung đi bên cạnh có chút lơ đãng mà tiếp tục:
"tớ cũng từng có dấu vết định mệnh ở cổ tay cho tới một ngày năm năm trước. dấu vết đó bỗng nhiên bị cháy sém đi, chẳng còn hình dạng là đóa hoa đẹp đẽ ban đầu nữa. tớ không biết tại sao đối phương lại làm thế, là họ căm ghét tớ hay họ gặp chuyện gì bất trắc rồi. tớ chỉ biết hy vọng người đó bình an nhưng vẫn không cảm thấy yên lòng, tớ lo sợ lý do họ làm vậy là vì căm ghét tớ lắm, minseok à."
"không đâu minhyung à, chắc chắn là không rồi. người tốt đẹp như cậu sao có thể bị căm ghét chứ. nếu đối phương làm vậy thì người đó không xứng đáng với cậu đâu."
nhìn cún con cuống lên trấn an khiến hắn phì cười, sao hắn may mắn gặp được người đáng yêu đến vậy nhỉ.
"tớ biết lý do cậu đeo băng bảo vệ là vì giấu vết định mệnh kia, nhưng mà tớ hi vọng một lúc nào đó, cậu có thể mở lòng với tớ, tớ cũng rất muốn được lắng nghe cậu."
em không trả lời nhưng má em khẽ ửng hồng, có gì đó như ánh sáng dần dần chiếu rọi vào vết nứt trong trái tim em.
mminseki_
có mminhyu_ và những người khác đã thích
mminseki_ hôm nay học ở thư viện
mminhyu_ cún con hôm nay học một mình à
mminseki_ minhyung bận ở hội sinh viên mà, không cần lo cho tớ đâu
mminhyu_ đợi tớ xong việc tớ qua với minseok liền
em liếc nhìn bình luận của minhyung rồi khẽ mỉm cười, hôm nay trường có nhiều hoạt động nên sinh viên học trên thư viện không nhiều. em ngồi trong góc khuất với đống bài vở chồng chất, rồi cứ vậy mà ngủ quên lúc nào không hay.
"mấy giờ rồi nhỉ?"
minseok tỉnh lại khi trời tối om, thư viện không còn bóng người. kì lạ thật, thư viện trường em mở cửa 24/24 cơ mà. em vội cầm đồ rồi chạy ra phía cửa, nhưng lúc này toàn bộ mọi thứ im lìm trong bóng tối, người thủ thư đã rời đi từ lâu để lại em bị kẹt ở nơi này. bây giờ em mới nhớ ra, hôm nay có nhiều sự kiện, trường mở cửa cho người ngoài tham gia nên thư viện sẽ đóng cửa sớm hơn ngày thường. em hốt hoảng đập cửa tìm người giúp nhưng vô vọng, xung quanh thư viện vắng vẻ, nơi diễn ra sự kiện cách một khoảng khá xa nên tiếng kêu cứu của em chỉ như muối bỏ bể. cảm giác sợ hãi khi bị bắt cóc cách đây năm năm ùa về, một lần nữa em hoảng loạn mở điện thoại lên cầu cứu.
"m-minhyung cứu mình với, mình bị nhốt lại trong thư viện... tút tút tút"
chiếc điện thoại trong tay em sập nguồn, màn hình vụt tắt, nó im lìm cùng khoảng không gian bất tận chìm vào bóng đêm. em hoảng sợ ôm đầu ngồi một góc, em bỗng thấy chính bản thân mình của năm đó, cậu thiếu niên minseok mười lăm tuổi, bị trói trong nhà kho tối tămm miệng bị dán băng keo chỉ phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt, xung quanh là những nạn nhân khác chẳng khác em bao. bóng tối bao trùm lên mọi thứ, thời gian cứ vậy mà bóp nghẹt niềm hi vọng, trả lại sự sợ hãi cùng tuyệt vọng. mọi sự cố gắng và vô ích, và rồi tai họa cứ vậy mà ập đến, khi tất cả sự chống cự và niềm tin đã vụn vỡ hoàn toàn.
từng giây từng phút trôi qua trong sự sợ hãi, dần dần bóp nghẹt lấy hơi thở của minseok. cơn ác mộng năm đó là hiện thực ngay lúc này. em không bị trói hay bịt miệng, nhưng có làm cách nào thì cũng vô ích. chẳng ai nghe được tiếng kêu cứu của minseok, màu đen ngòm của bóng tối khơi dậy lại nỗi sợ năm ấy, em sẽ lại hy vọng, rồi lại rơi xuống hố sâu chẳng thể nào cứu vớt một lần nữa hay sao? mắt em nhòe đi, trái tim hoảng loạn, minseok co người lại, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời cầu cứu. vũ trụ có lắng nghe hay không? đến khi nào nó mới thực sự chấm dứt? làm ơn, xin hãy cứu em khỏi cơn ác mộng này với.
"minseok à, minseok ơi, cậu nghe thấy mình nói không?"
khi em cầu xin vũ trụ cho em sự cứu rỗi, vũ trụ đã không đáp lại, nhưng người gửi lee minhyung đến cuộc đời em.
hắn lao đến ôm ngay lấy minseok vào lòng, gương mặt em đầy nước mắt, người co rúm lại vì sợ sệt, đôi tay em bấu chặt lấy áo khoác của hắn, khiến hắn vừa thương vừa xót.
"minseok đừng sợ, để mình đưa cậu về nhé."
em khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn rúc trong lồng ngực của hắn, minhyung một tay bế em lên một tay cầm đồ đạc rồi xin phép bảo vệ ra về. hắn đưa em về phòng mình vì biết chắc chắn thằng hyeonjoon sẽ sủi đến phòng người yêu nó, và hắn tin rằng không thể đề minseok ở một mình vào lúc này.
đặt minseok ngồi trên giường mình, hắn tất tả chạy qua chạy lại chuẩn bị bữa tối cho hai người, thỉnh thoảng hắn vẫn quay ra hỏi em có khó chịu ở đâu không, có gì cần hắn giúp hay không. em thấy yên lòng đến lạ, cảm giác bình yên này, kể cả khi em và hắn chưa là gì của nhau thì em vẫn muốn một lần mở lòng ra với hắn.
"minhyung muốn nghe câu chuyện của tớ không?"
em kể về cơn ác mộng năm năm trước của em, về nỗi sợ đã giày vò em như thế nào. em mất thêm hai năm để điều trị tâm lý và thể chất sau biến cố đó. minseok phải cố gắng nhiều đến thế nào để vượt qua nó. và cả nỗi sợ bị hiểu lầm từ soulmate của em, liệu em có còn cơ hội gặp được người đó hay không, người đó có hận em không. lần đầu tiên, em thật sự tin tưởng một người lạ mà tháo chiếc băng tay cho hắn xem vết sẹo của mình.
"trước khi trở thành vết sẹo xấu xí, nó đã từng là đoá hoa lam tinh đáng yêu đấy."
minseok cười có chút chua chát, còn minhyung thì lặng lẽ tháo chiếc đồng hồ trên tay ra, cho em thấy vết sẹo của hắn. em ngây người nắm lấy cổ tay hắn, vuốt ve lên vết sẹo giống y hệt mình kia. hai vết sẹo cứ như vậy mà nhạt màu dần rồi trở về là đoá hoa lam tinh nhỏ nhắn bung nở trên cổ tay họ .
"minseok à, tớ tôn trọng định mệnh, nhưng tớ thích cậu kể cả khi chúng ta không có được sự liên kết tuyệt diệu ấy. tớ đã từng hèn mọn mong mỏi cậu có thể chấp nhận một kẻ bị chính soulmate của mình ruồng bỏ như tớ. định mệnh nghiệt ngã nhưng cũng kì diệu thật đấy, cậu lại chính là soulmate của tớ, hóa ra tớ không hề bị ruồng bỏ như tớ vẫn nghĩ. tớ hạnh phúc lắm minseok à, cậu đồng ý làm soulmate của tớ nhé?"
dường như sự hạnh phúc khiến hắn không giữ được bình tĩnh mà nói năng loạn xạ, còn em thì chỉ biết phì cười mà gật đầu trước những lời bày tỏ chân thành của hắn. định mệnh nghiệt ngã chia cắt họ nhưng cũng chính định mệnh chứng minh rằng tình cảm của họ đến từ hai trái tim chứ không phải do sự ràng buộc của số phận.
người có tình rồi sẽ lại về bên nhau.
mminhyu_ và mminseki_
có onerofmoon, _khyukyu và những người khác đã thích
mminhyu_ I was enchanted to meet you
người dùng đã tắt chức năng bình luận.
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com