Chồng ơi!
Gia tộc Ryu sụp đổ, con trai lẫn con gái của nhà đó đều ly tán mỗi nơi mà bỏ trốn mất tăm. Chỉ còn lại duy nhất đứa con trai út Ryu Minseok bị mắc kẹt lại tại dinh thự, nghe đâu là kẻ có vấn đề thần kinh nên được nuôi nhốt trong nhà nhiều năm. Giờ gia tộc không còn ai, cũng bị vứt bỏ lại.
Nhiều gia tộc lớn lao vào xâu xé tài sản còn sót lại của nhà này, họ phá sản, bị các thế lực bao vây, những kẻ bỏ trốn kia cũng chưa chắc được sống yên ổn. Lee Minhyung cũng là một trong số người đến tranh giành miếng ngon của gia tộc này, hắn đến xem xét dinh thự bỏ trống để chuẩn bị cho một buổi đấu giá. Châm điếu thuốc hút một hơi, nhìn ra khung cửa sổ to nối liền với sân vườn, liền thấy thấp thoáng một sinh vật nhỏ, thứ đó thấy hắn liền lao đi tìm chỗ trốn.
Minhyung ra vườn nhìn quanh, rút súng ra bắn chỉ thiên, tiếng súng vang vọng trong không gian tĩnh chẳng một tiếng gió.
"Bước ra"
Nghe giọng nói lạnh tanh đầy uy hiếp, Minseok từ bụi cây bước ra, mắt to tròn nhìn vào gã to lớn, hắn rút điếu thuốc vứt xuống thảm cỏ, vẫy tay ra hiệu đứa nhỏ lại gần.
Minseok nghe lời chậm rãi đi lại ngước nhìn hắn, dáng hình thấp bé, cũng trắng trẻo, tay chân thon thả mà rất có da thịt, gương mặt cũng có chút xinh đẹp. Hắn nhìn em hồi lâu, hỏi người kế bên đứa nhỏ này đã được bán đi chưa, liền nhận được cái lắc đầu. Một đứa nhỏ bị bỏ lại thì ai cần chứ, hắn cười khẩy, liếc nhìn sang sinh vật nhỏ.
"Đem theo đấu giá đi"
Vậy là Minseok được mang lên sàn đấu giá ra mắt đám đại gia ngầm, khỏi phải nói nhìn đứa nhỏ mặc bộ đồ trắng liền khiến khao khát chiếm hữu của đám người ngồi dưới trỗi dậy. Sơ mi trắng mỏng kèm một chiếc cà vạt nhỏ nới rộng để lộ phần cổ trắng ngần, quần tây dài trắng, nhìn càng thuần khiết trong trẻo. Em ngơ ngác nhìn quanh, thấy nơi đây đông người mà ồn ào bàn tán, lại nhìn thấy hàng ghế giữa có Minhyung đang ngồi xem buổi đấu giá.
Những người ra giá bắt đầu hô từng mức một, có người bên dưới hỏi đứa nhỏ này có thể làm gì được, muốn xem chút tài nghệ. Em nghe chẳng hiểu, dù gì cũng có tin đồn bị thần kinh mà. Một tên lại gần nhìn kỹ bảo em đến gần hắn, Minseok nghe lời đi lại, hắn kéo cà vạt em, người nhỏ trên bục cúi sát xuống. Tên đó dụ ngọt cho em một món quà, em cầm lấy nhìn tới nhìn lui, rồi cười tươi, mắt híp lại, hàng mi dài rung rung theo nét cười càng xinh xắn, lại lộ ra nốt ruồi nhạt đuôi mắt, khiến đám người bên dưới mê đắm. Giá được hô cao ngất ngưởng sau nụ cười khi nãy, em chỉ ngồi trên bục không quan tâm xung quanh mà nhìn món quà trên tay.
"Minseok"
Nghe gọi em ngước lên, là Minhyung vừa gọi. Hắn nhả khói vỗ lên đùi, không gian khán phòng trầm đi, vì khi Minhyung lên tiếng, nơi này không ai được phép cắt ngang hắn. Minseok thấy lệnh, liền buông món quà trong tay, leo từ bục cao xuống đi lại trước mặt Minhyung mà ngồi lên đùi hắn. Cười tươi mà nắm lấy bàn tay to lớn
"Chồng ơi"
Nhìn vẻ mặt của Minhyung bây giờ thì nơi này đều hiểu, thứ bị hắn nhắm tới thì không thể tranh giành được.
Định rằng xem đứa nhỏ đáng giá bao nhiêu, lại thấy đám kiến này như vỡ tổ khi nhìn em, mà em càng vui vẻ nhận quà, làm hắn không muốn bán nữa. Còn về cách gọi thì hôm đó đưa em đi liền bị đứa nhỏ này gọi chồng một cách vô tư, chẳng biết ai dạy ra chuyện này. Minhyung cũng không quan trọng cách xưng hô, chỉ dặn dò không được gọi ai khác như vậy, vì em lúc đó còn gọi vệ sĩ của hắn là chồng.
Trên xe ra về thì áp mặt vào cửa kính mắt long lanh nhìn đường phố, bị nuôi nhốt như một con chim cảnh thì đúng là chưa từng nhìn nhận thế giới bằng đôi mắt của mình. Minseok rất nghe lời, dạy gì cũng nghe, những thông tin về đứa út này thì khá ít nên Minhyung không biết gì nhiều về em. Nhà Ryu có đến mấy bà vợ và chục người con lớn nhỏ, đứa này có phải là út chưa thì không chắc, chỉ biết tên em khi được hỏi đến.
Cho quà thì sẽ cười tít mắt, chỉ có gấu bông thì biết dùng là ôm vào người, còn trang sức thì vứt hẳn ra sàn sau khi ngắm nghía chán chê. Minhyung giờ cũng nuôi em như một vật cảnh trong dinh thự họ Lee. Được nửa tháng thì nghe thông tin gia tộc Moon bắt được tên con trai lớn của nhà Ryu và xử lý rồi, con gái có một đứa bị bắt bán sang nước ngoài, Minhyung nghe thủ hạ báo tin mà cười khẩy nhà đó đáng đời.
Lúc trước nhà Ryu nhờ thế lực mà quậy phá nhiều nơi, hại đủ người, giờ thất thế thì nhìn con cái mình bị người ta hành hạ. Nhà họ Lee cũng bị tên con trai lớn của gia tộc Ryu ngáng đường một phen mà ghi hận đến tận giờ, Minhyung nhìn sang Minseok đang ngồi trên giường với đám gấu bông hắn vừa mua về, mắt lạnh đi đầy ý u tối
Giờ một đứa đang trong tay mình thì nên làm gì nhỉ!
Hắn lại gần ngồi lên giường, Minseok thấy hắn phía sau, liền ngả người dựa lưng vào hắn, giỏi thật, chẳng biết ai chủ ai tớ nữa rồi, hắn cau mày. Minhyung dựa người ngược lại làm Minseok mất đà lấy tay đỡ cũng không được liền bị đè bẹp dí xuống đệm. Tay em vơ loạn đánh lên thân xác to đùng đang đè mình đến ngộp thở.
"Chồng, chồng ơi"
Bắt nạt xong thì hắn ngồi dậy nhìn em đau người mặt đỏ giận dỗi, thân mét tám đè lên đứa nhỏ mét sáu thua mình ba vòng thì người ta không đau sao được.
"Minseok muốn chơi không?"
Đau thì đau mà liền ngồi dậy sáng mắt khi nghe có trò chơi, gật đầu mong chờ. Hắn nhếch môi đặt tay em lên quần mình, giữ một lúc thì Minseok cảm nhận thứ gì đó to lên cộm dưới lớp quần tây đen. Tưởng được đồ chơi mới thì liền sờ nắn không thôi. Hắn kêu em mở ra mà xem quà, nhìn người nhỏ loay hoay một hồi mở quà chẳng được thì liền trợ giúp. Món quà này hơi to, Minseok hiếu kỳ nhận bằng cả hai tay, vuốt lên lại vuốt xuống, thấy tay em siết lại thì liền gằn giọng
"Bẻ là bị đòn đấy"
Vậy đó mà tính bẻ thật nên nghe Minhyung doạ nạt liền sợ mà buông tay. Hắn nghĩ bị tên con trai lớn ngáng chân rồi mà còn bị tên con trai út bẻ mất thì đúng là kiếp này coi như bỏ.
Xoa đầu em rồi lại chỉnh tề rời đi mà tiếp tục công việc, chỉ chơi đùa đôi chút thôi, mà cảm giác bàn tay nhỏ nhắn mềm mại chạm vào làm hắn cũng rất thích thú, món đồ chơi này lại càng thú vị.
Ở nhà Minhyung thì em cũng bị giam như một con búp bê trong lồng kính. Ngày đủ ba bữa, ăn vặt có, đồ chơi có, nhưng mà thi thoảng Minhyung bận việc cũng bỏ quên món đồ này. Em cứ lang thang trong dinh thự rồi trong vườn, hôm nay nhìn thấy bóng đèn ở cổng lớn đẹp lại đứng nhìn mãi.
Tối Minhyung về, trên tay lại có thêm một hộp quà nhỏ, định tặng Minseok, mà gọi mãi không thấy ra, người làm bắt đầu rợn tóc gáy vì cả chiều không thấy Minseok đâu. Nghĩ rằng đứa nhỏ này bỏ trốn, Minhyung liếc nhìn rồi đánh một đám người vì tội lơ là, lát sau xem máy quay thì thấy Minseok đang ngồi trên cột tường ở cổng nhà mà ôm cái bóng đèn, leo lên nhưng không leo xuống được.
"Chồng ơi, đèn đẹp"
Thấy Minhyung bên dưới mà cười tươi nhìn hắn, em không do dự nhảy xuống, hắn liền vươn tay đón lấy. Rốt cuộc là Minhyung rước thứ gì về nhà rồi, chẳng ngờ lại quậy phá đến mức này, lại phải dặn dò không được leo trèo.
Được vài ngày thì có chuyện, về thấy em nằm im trên giường, gọi không nghe, bắt buộc phải gằn giọng ra lệnh mới chịu ngồi dậy, mặt mày xụ xuống, không cười cũng chẳng nói năng.
"Sao nào, muốn gì nói chồng nghe"
Chỉ thấy em lắc đầu rồi nhận con gấu mới từ hắn, thử chọc em cười cũng không thấy cười, chọt vào eo em thì liền nhăn mặt, đôi lúc có thử chiêu này thì thấy em cười lăn ra đất, giờ lại khó chịu. Minhyung nhận ra gì đó, bảo em cởi đồ ra, áo vừa tuột xuống, mấy vết đỏ trên người lộ ra, nhìn kỹ thì giống vết bị đánh. Tối đó hắn bảo em ngủ sớm, bắt đầu có tiếng gào khóc ở nhà dưới vang vọng khắp dinh thự.
Đồ chơi của Minhyung mà còn dám đụng đến, Minseok là búp bê sống trắng trẻo, được làn da đẹp thì phải nâng niu, kẻ ở trong nhà thù hằn việc em quậy phá để họ vạ lây nên có chút tức giận. Tay nào đánh Minseok, hắn sẽ chặt bỏ. Bắt đầu những kẻ trong nhà mới dần lưu tâm công việc chăm sóc Minseok hơn vì biết sơ sót thì chắc cũng sẽ như tấm gương đi trước.
Thông tin buổi đấu giá của Minhyung nhặt được vật phẩm ngon nghẻ nên phía họ Moon gọi sang đánh tiếng muốn mua lại. Đương nhiên Minhyung không dễ gì bán đi, mà vẫn muốn cho đám người chiêm ngưỡng món đồ chơi này.
Đại tiệc các gia tộc, mỗi người tham gia đều là mỹ nhân và những người đàn ông nổi trội đứng đầu, Minhyung được cơ hội dẫn theo Minseok tham dự. Hắn mặc một bộ đồ đen khoác vest dài, tóc vuốt lên rơi xuống một lọn nhỏ, điển trai mà sắc nét. Em cũng mặc một chiếc áo lụa đen cổ chữ V trễ vai rộng rãi, nhìn ma mị gợi cảm đi theo sau hắn.
Minseok lại thích rượu, ai mời cũng uống, càng khiến mọi ánh mắt đổ dồn đến nụ cười tươi sáng và gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đó. Đứng bên Minhyung càng trắng sáng nổi bật, em cứ cười rồi ôm lấy hắn, mặt đỏ ửng lên vui vẻ gọi chồng, hắn rất hài lòng. Nhìn những ánh mắt thèm khát người bên cạnh hắn mà không chạm vào được, làm hắn rất đắc ý.
Nhà họ Lee có hai gương mặt nổi trội, ngoài Minhyung còn có người đứng đầu là Lee Sanghyeok, hiếm khi anh em gặp mặt cùng một nơi vì đều bận rộn. Minhyung tập trung nói chuyện với anh mình mà lơ đãng quên mất Minseok, nơi này nhiều người máu mặt nên ít có người manh động, vệ sĩ cũng chỉ đứng ngoài hội trường mà không được vào, nên không ai canh chừng Minseok. Đến khi nhận ra Minseok biến mất, hắn cũng lẳng lặng mà ra ngoài đi tìm. Tiếng hành lang phòng nghỉ có gì đó rất to, là tiếng va đập, hắn tiến đến xem thử, một cảnh tượng khiến hắn ngạc nhiên.
Minseok đang nắm đầu một tên đập vào cửa phòng, máu dính hẳn trên cửa còn tên đó thì ngất đi rồi. Thấy có người, liền quay lưng lại, em bắt gặp ngay dáng hình của Minhyung, tự cười ngượng gãi đầu
"Em nói hắn tự va đầu vào cửa thì anh có tin không?"
Mắt hắn tối lại lạnh lẽo gọi tên em: "Minseok"
Hướng ngược lại liền có người đến, em buông đầu tên đó mà lao thẳng về phía ngược với Minhyung, hắn liền đuổi theo. Vừa đến khúc quẹo của hành lang thì có phát súng bắn thẳng đến, trượt một phát, Minhyung nấp vào vách phòng để tự vệ. Thấy em cùng chạy đi với hai kẻ khác, chiếc xe đen của bọn họ rời đi, Minseok ló đầu khỏi cửa sổ nhìn về phía hắn vẫy ngón tay chào tạm biệt mà không quên cười tươi nói lớn
"Minhyung à, em thích của anh lắm"
Ánh đỏ đèn xe vụt mất trên còn đường dài. Gân cổ Minhyung nổi lên, tự bật ra một tiếng chửi
Chết tiệt
Bị cái họ Ryu này qua mặt tận hai lần, hắn sẽ nhớ cái tên này, Ryu Minseok, không thể thoát khỏi tay hắn, cho dù phải lật tung cái LCK này lên cũng phải bắt được người. Hắn vuốt tóc tức giận trong lòng, ngẫm lại đáng lẽ không nên bắn chỉ thiên mà phải bắn thẳng vào tim em, hắn sẽ ướp cái xác xinh đẹp đó trong nhà, xác thì không biết chạy.
Ngày hôm sau, Sanghyeok gọi cho Minhyung nói rằng đêm qua họ Kim có động thái trở lại và còn bắt tay với gia tộc họ Han để thao túng một số nơi. Bên họ Kim có Kim Hyukkyu và họ Han có Han Wangho là những kẻ thức thời, biết ẩn mình chờ thời cơ. Một loạt thông tin về những kẻ quan trọng ttong phi vụ lần này được gửi qua cho Minhyung, hai anh em họ Lee cũng bàn luận hướng đi, các vấn đề thiệt hơn sắp tới.
Vô tình ánh mắt hắn va phải một nghệ danh, Keria, không có tên thật. Sanghyeok nói đó là trợ thủ của họ Kim, kín tiếng, thường xuất hiện bên cạnh Hyukkyu nhưng không lộ mặt, được hắn gọi tên là Keria nên chỉ biết như vậy. Khi Minhyung hỏi anh mình đã từng chạm mặt Keria chưa thì Sanghyeok tự nhớ lại từng có một lần.
"Dáng hình nhỏ, con trai đấy, mắt sắc lạnh có nốt ruồi"
Sanghyeok khựng lại khi nghe tiếng cười đầu dây bên kia của em trai. Không phải hắn chưa nghe đến cái tên này, chỉ là một năm gần đây họ Kim im hơi lặng tiếng mà cái tên này bị quên lãng, thì ra là một con gián trốn ở gia tộc Ryu dưới lớp bọc của một kẻ thần kinh.
Bắt đầu cơn điên của Minhyung nổi dậy, hắn nhắm thẳng vào Kim Hyukkyu, cũng bảo anh mình tác động đến các quan hệ xung quanh của nhà họ Kim, trong đó đả động đến Wangho. Ngay lập tức Wangho phải thỏa hiệp với Sanghyeok, bị người đứng đầu họ Lee kéo về tay. Tuy Wangho không phản bội Hyukkyu nhưng tạm thời không thể hỗ trợ người anh này được, nhà họ Lee đáng sợ hơn nhiều.
Mà điều kiện của Sanghyeok không nhắm đến mạng sống, chỉ cần Wangho chịu rút quân khỏi các lãnh phận mà họ Kim và Han đang thâu tóm thôi. Như vậy Kim Hyukkyu có vẻ hơi chao đảo vì không thể một lúc quản lý được nhiều nơi khi mất đi sự giúp sức của họ Han.
"Anh này, có vẻ Lee Minhyung đang nhắm đến em"
Minseok nhìn Hyukkyu đang đau đầu nhìn đống giấy tờ trên bàn, mới hôm trước nghe Wangho gọi đến báo tạm thời rút lui, dù không nói rõ thì Hyukkyu cũng biết là cậu ta bị đe dọa.
"Minseok nói đúng, em chọc giận vào hắn thì rất khó hành sự một cách nhẹ nhàng"
Người lên tiếng là Kwanghee, cả ba anh em tuy không cùng mẹ nhưng cùng một người cha. Là sản phẩm từ những cuộc chơi của chủ gia tộc Ryu trước đây, Minseok thì được ông nhận con vì mẹ em được ông rước về nhà, còn những người anh em khác lang thang ngoài kia thì chỉ là một đêm của ông với nhân tình nên không được công nhận, số lượng con hay nhân tình của ông ta thì không thể đếm nổi.
Mẹ em bị vợ cả thủ tiêu, nên Minseok ôm hận mà sống mờ nhạt qua ngày, cho đến khi Hyukkyu ghé đến muốn cùng em vực dậy lật đổ gia tộc thối nát này thì em bắt đầu sống ngờ nghệch tại nhà Ryu để nắm điểm yếu của nơi này, mặt khác em ẩn danh làm việc bên cạnh Hyukkyu khi cần thiết. Cả Hyukkyu và Kwanghee đều không được công nhận, mẹ hai người hận ông bỏ rơi ba mẹ con họ nên đương nhiên không để ông ta sống một cách dễ dàng. Giờ thì đã lật đổ được Ryu, nhưng ông ta thì đã nhanh chóng trốn thoát, chưa tìm được để trả thù thì lại vướng ngay nhà họ Lee chặn đường.
"Để em đến trao đổi với Minhyung"
"Em điên sao, hắn có thể giết chết em đấy"
Căn phòng yên tĩnh đầy căng thẳng, Minseok cũng không thể để hai anh mình cuốn vào trò chơi do mình bắt đầu được, nhà họ Kim do Hyukkyu gầy dựng rất khó, không thể để họ Lee đánh sập được. Hôm đó em ở biệt thự nhà Ryu để theo dõi những kẻ đặt chân đến đây, xem thử gia tộc nào đủ lớn để lợi dụng tìm kiếm vị trí người cha yêu quý của mình.
Chẳng ngờ ánh mắt va phải Minhyung mà hiếu kỳ vì hắn rất đẹp trai, rồi bị bắt đi thì cũng chưa có cơ hội trốn thoát, lại thấy tên này cũng rất đáng yêu, không bạc đãi một đứa thần kinh của gia tộc tuột dốc mà lại rất chiều chuộng. Chơi vui rồi thì phải đi về với Hyukkyu, nhiều việc không thể rong chơi mãi được, ai ngờ rời đi có hơi manh động, định dàn dựng một cuộc bắt cóc, mà không tính đến việc bị Minhyung phát hiện.
Giờ bị hắn nhắm tới thì không thể không đầu hàng được, nếu không, chỉ trong vòng vài tháng tới thì cả họ Kim cũng bị kéo xuống như Ryu thì lúc đó bị bắt cả ba anh em còn mất mặt hơn. Em tự tin nói với hai anh trai rằng ít ra chỉ bị Minhyung nhốt lại trong nhà họ Lee thôi, nhưng đổi được đường sống cho họ Kim.
Hyukkyu cũng thở dài mà đi nước cờ này, đành để Minseok về lại với Minhyung. Em vui vẻ rời đi, dù gì chắc cũng không đến nổi bị bắn chết đâu nhỉ, tự cảm thán trong lòng. Từ nhỏ đến lớn việc em giỏi nhất là sống điên khùng, ít khi sợ hãi chuyện gì, vì em chuẩn bị tinh thần cho việc bị thủ tiêu sau mẹ mình từ lúc còn rất nhỏ.
Chẳng ai ngờ được em có một bí mật, người tự tay đâm dao vào bụng vợ cả của cha mình lại là Ryu Minseok mười hai tuổi. Tâm lý từ nhỏ đã không được ổn định, Minseok sống vui vẻ, ít giận dỗi, lại càng chẳng sợ ai, luồn cúi chỉ để một dao đâm chết con mồi trong tầm mắt khi nó bị dáng vẻ ngây thơ của em gài bẫy. Nhìn dáng hình như vậy nhưng năm nay cũng đã hai mươi bảy rồi, chỉ thua Minhyung năm tuổi, nhưng nhìn hắn và em như hai thái cực khác nhau.
Cơ mà Minseok rất tự tin mình và hắn là hai con người có máu liều giống nhau. Ví như việc hiện tại em đang ở trong phòng hắn, bị hắn dí nòng súng vào đầu mà em vẫn có thể cười được, còn Minhyung thì chẳng hề run tay.
"Chồng ơi"
Vẫn là cái giọng ngọt ngào mà em thường gọi hắn, Minseok nghiêng đầu khỏi nòng súng mà ôm chặt dụi mặt vào ngực Minhyung. Hắn cảm thán đúng là em sống thần kinh đến thực sự đầu óc có vấn đề, Minseok rất thích lời khen này
"Anh sẽ bị lừa, trước đây và cả bây giờ cũng vậy"
Minhyung nhướn mày hỏi em chắc chắn như vậy là dựa vào đâu, em cắn môi sờ vào bên dưới đang cứng lên nhắc hắn nhớ về câu chào tạm biệt ngày hôm đó. Minseok muốn đổi lấy một chút lợi ích từ việc này. Hắn vứt súng ra sau, một tay siết lấy eo em, một tay lướt qua khe núi bên dưới của người nhỏ
"Chừa một đường sống cho Kim Hyukkyu thì anh được gì?"
Nói đúng trọng tâm, em nhón chân hôn nhẹ lên yết hầu của Minhyung, ánh mắt cong lên mặc dù chẳng cười, nhìn càng quyến rũ, hắn vác em lên đi đến phòng riêng của Minseok trước đó, thả em lên chiếc giường êm ái đầy đám gấu bông hắn mua lúc trước. Căn phòng chẳng có gì thay đổi, Minseok nhìn quanh lại thích thú cười lớn
"Lần này thì được tặng một con to hơn để ôm qua đêm rồi"
Để xem tối nay em còn cười được nữa không, đến lượt hắn cười khẩy mà lao đến áp chặt em xuống đệm. Khóa môi em lại để bớt đi cái nụ cười dụ hoặc đó, hắn dần nhận ra Minseok hơi yếu chuyện đó, rất dễ đầu hàng trước, càng nhạy cảm ở mọi ngóc ngách. Mềm người rồi mà vẫn bám chặt lấy hắn suốt một buổi.
"Mệt chưa, chịu thua thì xem như thỏa hiệp không có hiệu lực đâu đấy"
Minseok lại lắc đầu, mặt mày đẫm mồ hôi mà đỏ ửng từ trên xuống, nằm dưới cố gắng điều chỉnh hơi thở sau vài trận lăn giường với hắn. Dáng vẻ này của em bây giờ làm hắn rất hứng thú, cơn giận lúc trước cũng nguôi hẳn đi, dù sao thì nghe em nài nỉ trong lòng cũng tốt hơn là ướp xác, xác không thể mở miệng được.
Bị bắt nạt hết lần này đến lần khác mà mắt em nhòe hẳn đi, không nhìn rõ được người ở trên nữa. Nhưng hắn vẫn thấy được đôi mắt long lanh ngấn nước của em, em nhìn hắn mà thở dốc lại gọi những tiếng chồng vụn vặt khiến hắn vui vẻ. Đúng là hắn bị em lừa thật rồi, chẳng phòng bị gì mà đâm đầu vào cái bẫy chết người này dù đã biết trước. Chẳng sao, hắn sẽ giam em vào trong lồng ngực, hắn không thoát được thì em cũng đừng hòng chạy trốn.
Một đêm dài không biết thỏa thuận giữa hai người có được ký kết thành công hay chưa. Nhìn ra ngoài trời thấy ánh sáng của bình minh đã bắt đầu xuất hiện, Minseok mệt mỏi nằm trong vòng tay của Minhyung rồi dần khép mi.
Phía Hyukkyu thuận lợi cùng Wangho tiếp tục quản lý dự án như bình thường, cảm thán Minseok có cách gì hay ho mà làm nhà họ Lee thay đổi ý định một cách nhanh chóng. Minseok vài ngày sau mới về được đến chỗ Hyukkyu, vui vẻ như chẳng có gì to tát.
Lâu sau đó thi thoảng sẽ cùng Hyukkyu đi làm việc xử lý một số kẻ cần thiết, xong việc thì bỏ luôn cả anh mình mà chạy đi đâu đó, nghe đâu hôm nay có nhà họ Lee tham gia bữa tiệc này.
Dù Minhyung đứng ở đâu thì Minseok cũng đều biết đúng vị trí của hắn mà tiếp cận. Hôm nay thì thấy bên cạnh Minhyung nhiều phụ nữ hơn thì phải, hắn thấy em đến mà chẳng biểu hiện gì chào hỏi. Minseok đứng dựa lưng vào tường bày ra vẻ buồn rầu mà nhấp rượu, rồi vờ ngã vào lòng một tên cao lớn đi ngang qua, liền dùng gương mặt ửng hồng của mình mà mê hoặc con mồi.
Đúng mười giây sau tên đó liền ngã nhào ra phía sau vì lực tay của Minhyung, hắn lại vác em lên vai mà đem đi, định làm lơ em mà em còn chơi xỏ cả hắn, giờ thì phải phạt thôi. Đám phụ nữ thấy Minhyung bỏ đi với Minseok liền chạy đến giữ hắn lại, họ đã tiếp cận hắn cả tối mà vẫn chưa đạt được ý muốn, giờ lại bị Minseok nẫng tay trên.
Minseok chống tay lên vai Minhyung, ngước lên nhìn đám son phấn sắc nét phía sau đầy đắc ý, thỏa thuận của hai người họ thì không ai có thể chen giữa được. Hắn vẫn đưa em rời đi bỏ lại những ánh nhìn tức giận phía sau.
"Anh thích phụ nữ hơn à"
Ngồi trên đùi hắn mà mặt có chút hờn dỗi, giờ thì biết giận rồi, từ lúc thỏa thuận được thiết lập, càng được Minhyung chiều chuộng muốn gì được đó. Chẳng khó chịu gì, cứ rảnh là đi tìm hắn, làm hắn chẳng cần giam em, chỉ thấy ngước mắt lên là bắt gặp dáng hình nhỏ nhắn trước mặt. Dạo đây em đi theo Hyukkyu làm việc ở khu khác, hắn gọi còn chẳng thèm phản hồi, nên mới giận mà lơ em một lúc, giờ còn bị giận ngược lại, chẳng biết ai mới là người nằm trên.
"Không thích phụ nữ, cũng không thích đàn ông, chỉ thích em"
"Em nào cơ?"
Trả treo cũng ngày càng giỏi, hắn nói một thì không vừa ý em sẽ cãi lại hai. Mà Minhyung giờ thì mê mẩn cái kiểu ương ngạnh này của em nên chẳng trách được gì, bị em lừa vào tròng, cứ thử nghe em một câu chồng ơi, hai câu là giấu mặt trong lồng ngực hắn thì chút lý trí còn lại cũng vứt bỏ.
Da thịt lại áp chặt vào nhau, quyện hai hơi thở làm một, nút thắt bên dưới càng thật hơn cả thỏa thuận bằng lời nói. Cả hai nhìn nhau, nhịp điệu tăng dần, tim cũng nhảy lệch khỏi tốc độ vốn có. Hắn hôn lên môi, rồi lại đến cổ, nơi có một sợi dây chuyền khắc tên hắn, tôn lên làn da trắng đầy dấu đỏ trải đều.
Cánh tay cũng đeo một chiếc lắc lấp lánh, là quà hắn tặng em để chúc mừng Minseok đã tự tay giết chết chủ gia tộc Ryu. Cổ chân cũng có một chiếc kiềng chuông nhỏ, khi em gác lên cổ hắn, từng nhịp hắn đẩy mạnh vào đều nghe tiếng chuông nhẹ vang bên tai hòa với thanh âm của em nức nở gọi tên hắn, âm vực hay đến mức khiến Minhyung phút chốc thật sự nghĩ mình là nhạc sĩ. Từng món quà một đều được đeo lên người em theo thời gian, minh chứng việc hắn sở hữu Minseok.
"Ở lại chút nữa đi"
Rạng sáng Minseok thức dậy, định mặc quần áo rời đi thì bị hắn kéo lại, Minhyung nằm lên đùi em mà dụi mặt vào chiếc bụng nhỏ mềm mại. Hôm nay có việc phải về sớm giúp Hyukkyu xử lý, đêm qua nhớ hắn quá mà chạy đi tìm tên lớn người này bỏ cả anh trai, giờ không thể chậm trễ công việc. Minseok luồn tay vào mái tóc xoăn mềm của hắn mà xoa dịu người này.
Minhyung nằm ngửa ra nắm lấy tay em đặt lên môi, hôn vào lòng bàn tay mà nhìn em bằng ánh mắt đậm chất tình. Lúc này Minseok mới nhận ra trên ngón áp út của mình có một chiếc nhẫn lấp lánh, chạm khắc kim cương tinh xảo, em đưa tay lên nhìn kỹ rồi lại nhìn xuống hắn, Minhyung đeo vào cho em lúc người nhỏ còn say giấc.
Bỗng giọt nước mắt của em lăn dài, rơi xuống gò má của Minhyung, hắn giật mình ngồi dậy mà ôm em vào lòng. Từ lúc bên người này, Minseok dần có nhiều cảm xúc hơn là vẻ ngoài cười nói điên khùng mất kiểm soát, thù hận cũng được trả xong, hắn cho phép em giận dỗi, buồn rầu, trêu chọc hắn mọi lúc.
"Làm sao lại khóc"
"Hức...vui lắm"
Vừa khóc mà cũng vừa cười, rồi lại mếu máo ôm chặt lấy hắn. Bây giờ trước mặt hắn là dáng vẻ mềm yếu nhất của Minseok, dáng vẻ mà em không cho phép ai được quyền nhìn thấy, giờ Minhyung là người đầu tiên. Tay giữ mặt Minhyung mà hôn lên đôi môi của người mình định rằng gắn bó mãi mãi. Hắn cũng cảm nhận được ngọt ngào pha chút vị mặn từ những giọt nước mắt hạnh phúc của em.
Chỉ là một thỏa thuận nhỏ, bây giờ lại lập một thỏa thuận mới, đúng là phải dùng một đời để đáp trả.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com