(1)
5 giờ 30 sáng của một buổi sớm tinh mơ, khi mọi người còn đang say giấc nồng, Ryu Minseok đã phải cố lê thân mình dậy để lết vào nhà vệ sinh. Cậu là một con cú đêm chính hiệu, vẽ vời, cày game, tám chuyện với đàn em chắc chắn là điều không thể thiếu vào mỗi buổi tối khuya muộn. Và đó cũng là lý do con cú hôm qua thức đến 2 giờ sáng chỉ để ngồi xà lơ nguyên đêm khó lòng dậy nổi vào lúc đáng ra phải được lăn ra ngủ như thế này. Minseok biết mình nên nhanh cái tay lên vì chỉ trong một lúc cậu đứng chống nạnh thẫn thờ trước gương thì đồng hồ đã xoay kim hơn 15 phút rồi.
Minseok bỏ ngoài tai tiếng não bộ đang hối thúc bản thân, chậm rì rì làm vệ sinh cá nhân và tất nhiên dù có trễ thì cậu cũng không thể bỏ qua 7749 bước thoa kem chống nắng, son dưỡng cho môi hồng hào được. Chậm mà chắc là châm ngôn mà Ryu Minseok dành cho những buổi sáng thiếu năng lượng như thế này!
Điện thoại Ryu Minseok bỗng đổ chuông inh ỏi khi cậu đang cầm trong tay thỏi son lướt qua lướt lại trên đôi môi còn ửng hồng sau khi đánh răng của mình. Minseok không cần cầm lấy điện thoại cũng biết được người gọi đến là ai, còn ai khác ngoài anh lạc đà đang giận dỗi gọi điện thoại spam thằng em vì chậm chạp mà làm anh cũng bị trễ giờ làm theo kia chứ? Thú thật cậu chẳng muốn bắt máy tẹo nào, tuy giọng anh ấy nhẹ nhàng thật nhưng em bé thì không thích bị mắng vào sáng sớm đâu ㅠㅠ. Minseok cố tình để mặc điện thoại reo đến đợt chuông cuối cùng mới vừa loay hoay tròng chiếc áo hoodie ấm áp vào người, vừa bắt máy nghe anh lạc đà quở trách với tông giọng rõ ràng còn buồn ngủ hơn cậu đây.
"Sao nhóc còn chưa chịu xuống nữa vậy?" Kim Hyukkyu thở dài thật dài qua điện thoại.
"Em xuống ngay đây, đang bấm thang máy rồi nè lạc đà đại ca!!"
"Nhóc mày còn đang tìm chìa khóa khóa cửa chứ gì? Tầm này mà nhóc lết ra được tới thang máy rồi thì nhóc mày đâu phải thằng em mà anh quen đâu." Hyukkyu vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên tay, tự hỏi không biết bao giờ kiếp xe ôm này mới kết thúc đây.
Ryu Minseok lè lưỡi, cười hì hì vì biết thế nào cũng bị vạch trần, làm sao qua mắt được anh Hyukkyu của cậu khi cậu đã dùng cái cớ này mỗi buổi sáng đi trễ cơ chứ? Minseok em đây chỉ chọc cho anh nói nhiều lên để khỏi phải thở dài trong lúc chờ cậu phi xuống thật nhanh với đôi chân ngắn cũn thôi.
Ryu Minseok lao ra khỏi thang máy khi Kim Hyukkyu chuẩn bị thở dài lần thứ 3. Anh chậm rãi liếc mắt nhìn thằng nhóc đang bọc mình trong chiếc áo hoodie dày cộm vừa làm trò trước cửa kính xe anh, vừa nở nụ cười toe toét. Minseok mở cửa xe rồi chui ngay vào buồng xe ấm áp trái ngược với tiết trời rét run bên ngoài.
"Anh ơi, em muốn ăn bánh cá chỗ gần công ty anh ý." Vừa lên xe, Ryu Minseok đã nũng nịu đòi hỏi với anh lạc đà của mình.
"Đã dậy trễ mà nhóc còn đòi hỏi ăn uống nữa hả? Xuống căn tin công ty mua đại gì đó ăn đi."
Ryu Minseok lắc lư thân mình trên chiếc ghế sau khi vừa bị anh vừa phàn nàn không cho ăn bánh cá, vừa "được" anh ngao ngán đưa tay qua thắt lại dây an toàn cho cậu vì cậu cứ loay hoay trông hậu đậu chết đi được. Minseok mỉm cười nhìn ra cửa sổ khi chiếc xe lăn bánh đến đoạn đường quen thuộc nhưng cũng rất vừa vặn thả chậm tốc độ tấp vào hàng bánh cá nóng hổi quen thuộc. Anh lạc đà này ấy nhé, miệng ảnh nói không vậy thôi chứ ảnh chiều Ryu Minseok lắm!
"Em buồn ngủ muốn xỉu luôn, sao anh không lùi giờ làm công ty xuống 8 giờ đi chủ tịch của em ơi?" Minseok cầm trên tay chiếc bánh cá to gần bằng mặt cậu, môi chu ra thổi phù phù làn khói đang bốc lên từ chiếc bánh mới ra lò.
"Chưa thấy ai là thực tập sinh mà dám đòi hỏi như nhóc luôn ấy? Hôm nay mới là ngày đầu mà nhóc đã chứng minh cho anh thấy rằng anh nên đá nhóc ra khỏi công ty anh ngay rồi."
"Em cũng đâu có muốn vào công ty anh đâu chứ!" Cậu chu đôi môi hồng rồi nói với giọng điệu ấm ức, phải biết rằng công ty Minseok muốn thực tập tận 9 giờ mới bắt đầu làm việc, thế mà bây giờ cậu phải bỏ tù giấc ngủ của chính mình ở công ty anh lạc đà bắt đầu làm việc lúc 7 giờ sáng tinh mơ thế này!
"Anh mày chịu đấy, dì đã bảo không muốn cho nhóc ra nước ngoài còn gì? Lúc đó nhóc có không chịu thì dì cũng đã alo cho anh bảo anh duyệt đơn thực tập của nhóc rồi."
Đúng vậy, Ryu Minseok mà xuất ngoại chắc chỉ có nước bế cả nhà cậu theo cùng vì từ xưa đến giờ khả năng sinh tồn của Minseok luôn được mọi người dự đoán bằng không: không biết buộc dây giày, không biết đi xe đạp, không biết gấp quần áo và ti tỉ những điều khác mà Minseok phải bó tay chờ người khác đến cứu. May mắn thay, cậu lại sinh ra trong gia đình giàu có không hề thua kém bất kỳ dòng họ có gia thế nào ở nơi đây. Lớn lên trong sự nuông chiều hết mực như thế thì làm sao mẹ Ryu đủ can đảm đồng ý cho đứa con trai bé bỏng của bà đến một đất nước xa xôi mà không có bà theo cùng kia chứ?
Ryu Minseok vẫn còn nhớ hôm đó cậu đã chiến tranh lạnh với ba mẹ cả tháng trời chỉ để được ra ở riêng. Dù phải bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất như mua Youtube Premium học gấp quần áo cậu vẫn muốn để bản thân thử tự lập. Và rồi ba mẹ Ryu làm sao nỡ để con trai cưng của mình buồn tủi lủi vào góc phòng trùm chăn trốn mỗi ngày như vậy được cơ chứ? Họ đành phải gật đầu đồng ý cho cậu thuê một căn chung cư bên ngoài để ở nhưng tất nhiên điều kiện kèm theo là phải gần công ty của anh Hyukkyu và phải nghe lời anh ấy để họ đỡ phải lo lắng mỗi ngày khi nghĩ về đứa bé vụng về họ Ryu này.
"Nhưng em lớn rồi còn gì..." Ryu Minseok thở dài khi mở cửa xe ra để ngồi vào trong, hy vọng chiếc bánh cá này có thể giúp một ngày dậy sớm của cậu vui lên được một chút.
"Mới gấp được bộ quần áo mà anh cứ tưởng nhóc đã trưởng thành đến mức nấu được nồi kim chi hầm rồi cơ đấy. Minseokie của dì Ryu còn bé tí thôi nên ăn lẹ 2 cái bánh cá đi để còn vào làm việc."
"Biết òi mà."
Kim Hyukkyu đánh mắt nhìn đứa em kém mình 6 tuổi, trong đầu cũng thầm biết ơn dì Ryu vì đã không đồng ý để nhóc xuất ngoại một thân một mình. Dẫu chẳng phải anh em ruột nhưng quan hệ giữa hai nhà Kim và Ryu tốt đến mức anh cũng xem Minseokie như đứa em trai ruột thịt của mình. Vì thế anh cũng ngầm phản đối việc để Minseokie ra nước ngoài đơn độc như thế, thà rằng cứ để anh đèo chú cún nhỏ này đi mỗi ngày thì hơn. Về dưới trướng của anh làm việc thì chắc chắn không ai dám bắt nạt đứa em nhỏ này của anh, dù nhóc ấy có đi làm muộn 30 phút đi chăng nữa thì Hyukkyu chỉ mách nhẹ dì Ryu thôi chứ chẳng nỡ lòng mắng em câu nào.
Sau khoảng 15 phút vừa lái xe vừa chịu đựng giọng hát trời đánh của Ryu Minseok, Kim Hyukkyu đã giải thoát cho hai tai của mình bằng cách nhanh chóng xua thằng em ra khỏi xe lẹ lên để anh đỗ xe vào bãi.
"Nhóc đến sảnh chờ anh đi, còn không thì lấy cái thẻ hôm bữa nhóc chôm của anh xuống căn tin mua bánh gì đó ăn cho no cũng được." Lạc đà trắng nhẹ giọng, đang cố nhìn xem chừng nào Ryu Minseok mới tháo được dây an toàn ra. Sau một tiếng 'tạch', cậu đã bước ra khỏi xe và lon ton chạy vào công ty, trên tay còn cầm chiếc thẻ đen tuyền chắc chắn không phải của cậu quơ qua quơ lại để trêu ngươi Hyukkyu.
"Cứ như này mãi mà đòi trưởng thành." Anh nghĩ khi thấy đứa em của mình vẫn vô tư hệt như ngày cả hai mới gặp vào mấy chục năm trước. Lòng Hyukkyu thầm vui vì biết rằng mình vẫn còn có thể bảo bọc và nâng đỡ cho em ấy dù chỉ là một phần trong chặng đường dài ở tương lai.
'Ting ting.' Âm thanh báo tin nhắn mới vang lên trong không gian yên tĩnh. Anh lạc đà cứ tưởng rằng tiếng báo tin nhắn vừa đến là của Minseokie đang phân vân không biết nên ăn gì tiếp theo nên nhờ anh chọn giúp, ấy thế mà lại không phải. Đôi mắt vốn luôn khép hờ của Kim Hyukkyu dường như mở ra đôi phần khi thấy người gửi tin nhắn lại là một người mà anh không ngờ đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com