Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười

Ngay khi vừa về đến nhà, Tú đã chạy ngay xuống bếp, giờ này mọi hôm em đã về nhà từ sớm, phụ mợ Hồng chuẩn bị bữa tối, nhà họ Lý đông người ở, cũng chẳng thiếu phụ bếp nhưng ông bà Lý luôn bảo Tú rằng bữa cơm ăn cùng nhau phải do chính tay mình làm thì mới đúng là một bữa cơm.

Thế nhưng hôm nay mợ Hồng lại không ở bếp, bên trong chỉ có đám người làm đang ra ra vào vào, thấy thế Tú liền chạy ngược về nhà trên, đến nơi thì thấy mợ đang ngồi ở sập, trên tay cầm mấy bản vẽ, còn cậu Hách thì nằm gối đầu lên đùi mợ, mắt lim dim như đang nghỉ ngơi.

Nhác thấy bóng dáng thằng Tú, mợ Hồng liền gọi nó lại

- Tú đấy à, hôm nay không cần xuống bếp với mợ, bảo cậu mày chuẩn bị tí nữa lên nhà chính ăn cơm nghe chưa, hôm nay nhà có khách

Tú gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi, để lại không gian riêng tư cho cậu mợ, nghe thằng Tít kể Tú mới biết ra là do hôm nay trời nóng quá, cậu Hách cứ kêu đau đầu, hết nhờ mợ xoa dầu lại nằm nghỉ luôn trên đùi mợ, không cho mợ Hồng xuống bếp nấu cơm.

Tối hôm nay nhà trên mở tiệc lớn, thấy bảo là để đón cậu út Vinh con nhà ông Trịnh vừa đi du học về mà hình như bữa cơm này còn để tìm ý trung nhân cho cho cậu Hùng nữa.

Ăn xong sớm, Tú ngồi luyện chữ bên bàn đọc sách, mỏi tay rồi em cất sách bút chạy ra ngoài hóng gió. Từ ngày mẹ mất tính thằng Tú nó dịu hơn nhiều, cũng chẳng còn nét trẻ con như ngày trước nhưng cũng trầm lặng hơn, bọn người ở mới của cậu Hùng hay bắt gặp Tú ngồi thơ thẩn ở vườn hoa sau nhà, thi thoảng lại thấy em ngắt vài bông rồi đem trưng ở khắp nơi từ khu bếp phụ, giường của em đến bàm làm việc của cậu Hùng. đâu đâu cũng thoang thoảng mùi hoa tươi do Tú trồng.

Hôm nay cũng thế, Tú đang ngồi ngẩn ngơ thì nghe thấy có tiếng bước chân ở phía sau

- Anh là ai thế, anh là người hầu ở phủ của anh Hùng à, hay anh là bà con xa nhà họ Lý thế, em tên Thôi Hữu Tề, nhà em ở Nam Thành, là em họ của anh Hán, anh biết anh Hán em không, à em quên mất, anh Hán em là mợ Hồng ý

Đứa nhỏ vừa mới đến hình như không sợ người lạ lắm, nó ngồi bên cạnh luyên thuyên một thôi một hồi, không thấy em đáp lại mới ngừng một chút rồi lại nói tiếp

- Nè anh có nghe không dợ, sao anh không trả lời em, anh ngồi đây làm gì thế

Lại thêm một đống câu hỏi nữa, Tú nghe ong ong hết cả đầu, may quá lúc đấy có con bé Sen vừa ăn vụng bánh trong bếp chính chạy tới, chắc nó định dúi một ít cho Tú nhưng khi thấy có người, con bé liền dừng chân. Nhìn thấy nó Tú mừng như bắt được vàng, vẫy tay ra hiệu cho nó lại đây rồi chỉ chỉ vào thằng nhóc bên cạnh.

Con Sen cũng hiểu ý chạy lại giải vây cho Tú

- Ảnh hông có nói được đâu ạ nhưng mà nghe được, cậu cứ nói chậm thôi để ảnh còn viết trả lời

Con Sen vốn không được học hành đàng hoàng, bé tí tuổi đã bị bán từ nhà này đến nhà khác nên nói năng lộn xộn, ấp úng mãi mới thành lời, nói xong nó đưa một bọc bánh cho em rồi lại chạy đi mất, chắc sợ bị cậu khách lạ mặt mắng tội ăn vụng trong bếp.

- Anh không nói được hả, sao anh không bảo em

-....

- À em xin lỗi

Tú lắc lắc đầu, lấy trong túi ra quyển sổ nho nhỏ, cái này là cậu Hùng cho để em dễ giao tiếp hơn.

"Em cứ nói đi, anh nghe được, anh biết mợ Hồng"

Nhóc con đọc xong thì thích thú ra mặt, lại tiếp tục luyên thuyên đủ mọi chuyện trên trời dưới đất.

Thì ra những người trong bữa tiệc hôm nay hầu hết đều chơi với nhau từ hổi còn bé tí, nhân dịp cậu út Vinh về nước tiện gặp mặt nhau luôn. Có mợ Hồng hay em Tề là ít thân hơn với những người còn lại.

"Hồi nãy em bảo mợ Hồng tên gì cơ"

- Mợ Hồng nhà các anh là anh họ em, tên sinh ra là Hứa Quang Hán nhưng mà không hiểu sao mọi người gọi ảnh là Hồng từ bé rồi

"Sao em không ở trên đi, dưới này nóng lắm"

- Em chả thích, trên đấy mọi người đang uống rượu ồn ào, với cả chị tư Lan không thích em lắm

Thấy bản mặt ngơ ngơ của Tú, em Tề lại bắt đầu thao thao bất tuyệt về những gì em ra nghe lỏm được từ anh họ Ma

- Chị tư Lan là con của ông Trương phú hộ Nam Thành, nhà ấy buôn vải vóc từ mấy đời giàu có lắm, nhà em bằng một góc so với chị ấy. Chị ấy với anh Hùng, anh Tuấn, anh Vinh, anh Hách với mấy người nữa cơ, thân nhau từ hồi bé xíu mà có mỗi chị ý là con gái lại nhỏ tuổi nên em nghe bảo được cưng lắm, anh Ma còn bảo em chắc chắn sẽ thích chị ấy.

Nói đến đấy nhóc con trông buồn hẳn đi, chẳng hớn hở như lúc trước

- Nhưng mà hình như chị ý không thích em lắm thì phải

"Sao em nghĩ thế"

- Chị ý...cứ liếc em mãi mà anh Hán em bảo là đừng chơi với chị ý nên em mới ra đây chơi rồi thấy anh nè

- Mà anh biết gì chưa, ông bà Lý định hứa hôn chị Lan cho anh Hùng đó

"Thật hả"

- Dạ, chính tai em nghe anh Vinh nói với anh Thuân nhà em thế
-------------------------------------------------------------
Nốt chap này thì tuyến tình cảm sẽ chạy nhanh hơn nha cạ nhà, sau đó mình sẽ chỉnh sửa lại từ đầu đến cuối truyện cho mạch lạc hơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com