Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

File. 2

Minhyung bất chợt thức giấc sau cái vỗ bốp vào vai.

"Ui da!" 

"Minhyung! Dậy đi, có chuyện rồi kìa!" Minseok ra sức lay mạnh hắn dậy.

Không cần mất quá nhiều thời gian cho việc quan sát, Minhyung đã lập tức nhận ra bầu không khí ngột ngạt đang bao chùm cả ngôi đền và khuôn mặt hốt hoảng của người trước mặt.

Mọi người đang tị nạn ở đây đã dậy gần hết, họ đều cẳng thẳng. Có chuyện gì vậy? Minhyung nghĩ. Cùng lúc đó thì Minseok đứng dậy soi xét xung quanh để hỏi về tiếng hét mà em đã nghe được trước đó, nhưng thứ mà em nhận được chỉ là cái lắc đầu của mọi người.

Rầm!

Tiếng đập cửa mạnh bạo phát ra, mọi người ai nấy đều giật thót cả lên, ngay sau đó họ nhìn thấy một đám người mặc đồng phục màu đen sì của Giáo Hội xuất hiện, đám người đó lẳng một cậu nhóc áng chừng 10 tuổi ra ngoài ngay trước mắt tất cả. Cậu nhóc đó có vẻ đã bị thương, cậu ấy nằm co rúm trên mặt đất, vật vã rên rỉ từng hồi...

Và rồi "Chúa Cha" bước ra.

Minhyung nheo mắt nhìn đứa trẻ vẫn cố gắng gượm dậy thì hắn nhận ra trên mu bàn tay bên phải của cậu ta mang một dấu ấn, nhưng cái ấn đó khá nhạt, có vẻ là sắp biến mất trong vài ngày tới, nó được băng lại rất cẩn thận để không bị trông thấy nhưng chắc hẳn là vẫn bị lộ.

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bán tán.

Minseok do không thể nhìn nổi cảnh tượng trước mắt nên em đã chạy ra, lại gần cậu nhóc đó nhưng...

"TRÁNH RA!"

Tên "Chúa Cha" hét lớn.

"Con không được chạm vào nó!" Ông ta cố tình xưng hô với Minseok một cách lịch sự.

Minseok giật mình thu tay lại, nhìn thấy khuôn mặt xám xịt của "Chúa Cha" và đám người Giáo Hội, em đành lưỡng lự lùi về sau, Minhyung kéo tay em lại và lôi em ra sau lưng, hắn để lộ sự đề phòng của mình trước "Chúa Cha".

"Đừng! Dừng lại!" Tiếng hét vang lên từ chỗ mà Giáo Hội vừa đi ra.

"Wooje?" Minseok ngơ ngác.

Tiếp sau đó họ nhìn thấy Wooje hớt hải chạy ra ngoài nhưng lại bị một người mặc đồng phục đen ngăn lại. Cậu ấy thở không ra hơi, cố vượt qua tên Giáo Hội kia, Wooje cố gắng nói:

"Đừng, xin "Cha"...nó chỉ là một đứa trẻ..."

"Chúa Cha" lạnh nhạt nhìn Wooje, ông ta từ tốn đi về phía cậu nhóc đó rồi giựt tay cậu ta lên làm lộ cái ấn, ông ta nói bằng giọng đanh thép:

"Mọi người nhìn đây, đây là bằng chứng cho một Chiêu Hồn Giả đã thức tỉnh năng lực."

Mọi người không ai dám thó thé câu nào.

Ông ta quăng cánh tay của cậu nhóc xuống rồi phủi tay tỏ vẻ bẩn tưởi, hỏi cậu nhóc:

"Ngươi biết cái ấn sẽ xuất hiện vào lúc 6 tuổi nhỉ?"

Đứa trẻ sợ hãi.

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? 10? 9? Hay ngươi định chối là mình mới 6 tuổi?"

"Chúa Cha" quay sang phía Wooje, gằn giọng:

"Tại sao con lại che giấu?"

Wooje mặt mày trắng bệch, cậu run rẩy rồi lắp bắp nói lớn:

"Vì...V-Vì thằng bé còn nhỏ tuổi!!!"

Dù cậu biết việc để người thường tiếp xúc với các Chiêu Hồn Giả là trọng tội nhưng cậu không nỡ lòng nào giao cậu nhóc đó cho Giáo Hội được, dặn lòng mình sẽ giúp nó che giấu cho tới ngày cái ấn biến mất nhưng nào ngờ vẫn bị bắt lại.

"Cái dấu của nó sắp biến mất rồi, vài ngày nữa là mất rồi, giờ bắt nó chiến đấu sao kịp được nữa, "Cha" tha cho nó đi được không ạ..." Wooje chắp tay cầu xin.

Người đàn ông kia mặt chẳng hề biến sắc, ông ta lắc đầu:

"Ngu ngốc, vì những người như con nên thế giới mới ngập tràn chết chóc." Rồi ông ta quay ngoắt đi, ra lệnh. "Giết thằng nhóc đi."

"Cái gì!?" Wooje bất ngờ.

Một tên Giáo Hội rút khẩu súng ngắn từ túi đựng bắt chéo ở thắt lưng, chĩa hòng súng vào đầu đứa trẻ vô tội, bây giờ nó đang nhắm tịt mắt lại với hàng nước mắt chảy dài như chấp nhận số phận bị trừ khử.

"Khoan...KHOAN ĐÃ!" Minseok lao nhanh ra phía trước nhưng ý định của em đã bị ngăn lại bởi cái tóm áo của Minhyung.

Hắn lẳng lặng nói:

" Đừng..."

Thấy thằng nhóc mà cậu vừa cứu lại một lần nữa bị đẩy vào chỗ chết, Wooje không can tâm, nắm được thời khắc sơ hở của tên Giáo Hội trước mặt, cậu liền cúi xuống lách qua tên đó rồi chạy thật nhanh đến ngăn, vậy mà một con dao găm sượt qua mặt khiến cậu phải khựng lại lập tức, Wooje đưa mắt nhìn về phía con dao được phóng đi, nào ngờ lại chính là Hyeonjoon, anh lạnh lùng nói:

" Ngừng làm chuyện vô ích đi, bác sĩ Choi."

Tiếng nổ súng váng lên đập vào tai tất cả mọi người trong đền, cậu bé sau khi hứng trọn viên đạn vào đầu đã ngã gục xuống cùng vũng máu lênh láng dưới đất. Người dân khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi không ai dám đứng lên chống đối, họ quá sợ Giáo Hội.

Cậu nhóc bị coi là phản nghịch vừa bị giết trước hàng chục con mắt.

"Chống Giáo Hội là chết, chúng ta cũng không ngoại lệ đâu, cậu phải cẩn thận vào nhé..." Minhyung nói với Minseok.

Lúc đó Wooje như chết đứng tại chỗ, Hyeonjoon đã chạy lại để xem tình hình của cậu nhưng anh đã ăn ngay một cái bạt tai đau điếng.

"Thằng khốn..." Rồi cậu bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của Hyeonjoon.

Đám người Giáo Hội cùng "Chúa Cha" đã ra ngoài hết, ngay sau đó hai người mặc đồ xám có đính huy hiệu hình thánh giá trên ngực chạy vào, thu cái xác của đứa trẻ con kia vào một chiếc bao tải rồi kéo lê đi.

_

Lúc đó trời đã gần sáng, sau sự việc đó thì không ai còn tâm trạng để mà ngủ tiếp, Minhyung ngồi cùng Minseok ở bậc cầu thang phía sau ngôi đền, em ôm mặt ngồi co ro.

"Đúng là lũ khốn nạn..." 

Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu, Minseok bất ngờ đứng phắt dậy:

" Phải rồi! Chỉ cần không còn Giáo Hội..."

Minhyung chen ngang ngay lập tức:

"Nói gì thế, Minseok!? Nếu vậy mọi chuyện sẽ rối tung lên...Nhờ Giáo Hội điều động các Chiêu Hồn Giả, mà khi "Bane" xuất hiện, tình hình mới được kiểm soát."

Nghe xong, Minseok chỉ có thể bất lực mà ngao ngán:

"Nhưng...nhưng chuyện vừa nãy, họ đã giết người mà..."

Minhyung chẳng biết làm gì ngoài thở dài trong lúc cả hai ngồi yên một chỗ mà không biết nên ra sao, Minseok có vẻ rất tức giận sau khi nhìn thấy vụ việc vừa nãy còn hắn thì khó chịu, khó chịu vì lúc đó hắn chẳng thể làm gì ngoài việc bỏ mặc đứa trẻ đó chết.

"Còn Hyeonjoon nữa..." Minseok gợi chuyện.

"Đừng lo, Hyeonjoon không có ý xấu đâu..." Hắn an ủi. "Theo tớ thì cậu ta...làm đúng? Vì nếu không ngăn Wooje lại thì chắc chắn Wooje cũng sẽ bị thủ tiêu, không phải sao?"

Minseok cũng nghĩ thế, thay vì ngăn cản đám người Giáo Hội để mất cả thằng nhóc, Wooje và bản thân thì ngăn Wooje lại vẫn tốt hơn. Ít nhất là lúc đó.

Một lúc sau thì trời đã sáng hẳn, những tia sáng đầu tiên chiếu xuống mặt đất báo hiệu một ngày mới đã tới với nhiều việc phải làm. Nhưng đối với Minseok thì ngày mới chẳng vui tí tẹo nào, em sắp hết thời gian rồi. Cái ấn trên tay Minseok là cái ấn tạm thời và nó bắt đầu có dấu hiệu biến mất, gây ảnh hưởng không ít nhiều đến việc chiến đấu vì nhiều lúc em triệu hồi cái lưỡi hái của mình mãi mà nó không hiện ra, điều này khiến Minseok cũng khá vui vì mình sắp được thoát ra khỏi Giáo Hội toàn mạng mà cũng buồn vì sắp xa Minhyung. Đúng ra thì 16 năm cạnh nhau đâu phải là ít?

_

MInhyung cùng Minseok ra trước cổng đền thở để đón chuyến xe hộ tống đầu tiên của hai người trong ngày, có lẽ cả hai sẽ bắt đầu đi tới trị trấn phía Nam để nhận nhiệm vụ tiếp theo luôn, trước đó chắc họ sẽ về Giáo Hội một chuyến coi như ghé qua.

Minseok bước lên xe với cái bụng đói meo, vừa lên xe thì em đã nhìn thấy ngay một gói bánh mì với sữa được để trên nắp hòm đựng đồ trong xe hộ tống. Trên xe hộ tống được dành riêng cho các Chiêu Hồn Giả, nó dạng kiểu mấy chiếc xe ô tô chỉ có ghế buồng lái và phía sau rộng như một kho để đồ. Trong xe có mấy thứ khác như đồ dùng cần thiết, quần áo, lương thực, thuốc men thậm chí là chăn gối. Nói ví von thì xe hộ tống được coi như là nhà di động của các Chiêu Hồn Giả trong các nhiệm vụ mà phải đi xa hay tới mấy nơi hẻo lánh.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh...

...

Minseok cũng nhiều lần than vãn với Minhyung mấy câu như kiểu: "Minhyung không thấy khó chịu à?" hay "Ở đây bức bối quá, đi trốn cùng tớ không?" hết lần này đến lần khác. Minhyung thì không đồng tình với ý định chạy trốn của Minseok cho lắm, đúng là hắn chẳng thèm quan tâm tới nó nhiều nữa, chắc là hắn thấy...Giáo Hội không phải ai cũng xấu? Điên, Giáo Hội thằng nào cũng chết tiệt! 

Với một người hai tư trên bảy năng lượng tràn cả thanh pin cùng cái tính cách hiếu kỳ như Minseok thì việc bị nhốt trong khuôn viên Giáo Hội từ sáng tới tối, chỉ quanh quẩn một nơi, chẳng mấy khi được viết thư (Có khi viết xong còn chẳng được gửi) với không được gặp mặt ai khác thì đúng là kinh khủng. Chỉ những việc phải đi chiến đấu với "Bane" mới được ra ngoài. Thực sự quá ngột ngạt! Trong Giáo Hội còn có kiểu phân biệt đối xử, ẩu đả xảy ra như cơm bữa đến độ việc thương vong xảy ra trong Giáo Hội do xô xác giữa mọi người là chuyện bình thường, chẳng ai thèm đứng ra giải quyết. Mấy người là Chiêu Hồn Giả tạm thời như Minseok sống theo phương châm tự cung tự cấp là tốt nhất chứ ngồi đợi Giáo Hội tới thì có mà chết đói, chưa kể tới việc bị mắng khi nhiệm vụ thất bại, kiểu gì Minseok cũng sẽ bị phạt nhịn ăn suốt mấy ngày cho xem. Thế nên việc em ghét Giáo Hội cũng là chuyện đương nhiên, em bị gô cổ về Giáo Hội đúng ngày sinh nhật tròn 6 tuổi, lúc đó tay em hiện cái ấn, phát sáng trưng cả một góc trong thị trấn, vài tiếng sau Giáo Hội xô vào tóm luôn.

Trái với Minseok thì Minhyung không để ý tới chuyện này lắm, ừ đúng là hắn sẽ mất tự do nhưng đổi lại chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì chẳng cần lo chuyện cơm ăn áo mặc hay chỗ ngủ, quần áo dính bẩn cũng được thay mới, cũng chẳng bị ai đánh đập (ăn mắng thì vẫn có) Minhuyng thậm chí còn được Giáo Hội trả lương. Ờ coi như vớt vát được một chút tình người đi. Tuy Minhyung và Minseok đã đồng hành với nhau rất lâu nhưng Minhyung không kể gì với Minseok về gia đình hắn cả, về lí do tại sao hắn lại mất gia đình, về bố mẹ về quá khứ trước khi có ấn và cái ấn xuất hiện như nào thì chẳng ai biết. Minhyung không thích kể về bản thân. Hắn ghét nhất là nhắc tới gia đình hắn đặc biệt là về bố của hắn. Hắn là một bí ấn to đùng trong Giáo Hội, mấy Chiêu Hồn Giả khác luôn tìm cách lấn la tiếp cận hắn, còn mục đích thì hầu như ai cũng giống nhau, la liếm quyền lực của Minhyung. Ngoài hội bạn Minseok, Hyeonjoon với Wooje thì hắn chẳng thân mấy với ai, à còn một người khác nữa, một người quản lý khu nhà mồ. Mà nói nghe tức cười thì hắn cũng thấy biết ơn Giáo Hội, nếu không có họ thì hẳn một đứa cô nhi như Minhyung đã chết ở đâu đó ngoài đầu đường xó chợ nào rồi.

Minhyung nhường phần bánh của mình cho Minseok còn bản thân thì kéo rèm từ cửa xe ra để xem bên ngoài, chiếc xe vừa đi qua cầu, chắc sắp tới Giáo Hội rồi.

"Chật chội quá Minhyung." Minseok bất ngờ lên tiếng.

"Cậu lại vậy nữa hả?" 

Minhyung cười với Minseok rồi ngồi thụp xuống bên cạnh, Minseok vừa nhai mẩu bánh mì vừa nói tiếp:

"Chúng ta còn chẳng được nghỉ ngày nào, tớ chẳng làm nổi nữa."

"..." Minhyung im lặng một lúc. "Tớ thì...thấy bình thường."

"Tụi mình trố..."

"Minseok, không..." Hắn cắt ngang.

Minseok phụng phịu hai bên má, cau mày ngồi co hai chân vào sâu hơn. Trông vậy Minhyung bật cười thành tiếng:

"Tch, có tớ ở đây mà cậu vẫn muốn trốn hoài à?"

Hắn ghé sát mặt mình vào mặt Minseok một cách bất thình lình, Minseok thẹn quá hóa giận, em vùng vẫy xô Minhyung ngã nhào ra sàn, khua tay đấm bụp bụp mấy cái vô người Minhyung:

"Tớ-đang-nói-chuyện nghiêm túc mà!!!"

"Hahaha...!"

"Mà..." Minseok khựng lại. "Tớ sắp không thể ở cạnh cậu được nữa rồi..."

Em xòe mu bàn tay ra, nhìn vào chiếc ấn mờ nhạt trước mắt, Minseok buồn bã:

"Cái ấn của Minseok khác Minhyung, tớ đánh bại được "xác sống" nhưng không dùng được thuật hồi sinh...sức mạnh này lúc nào đó sẽ biến mất."

"..."

"Chắc sớm thôi..." Giọng em nhỏ dần.

Khi ấy Minseok sẽ trở thành người thường và được giải phóng khỏi Giáo Hội, phải rời xa những người bạn ở đây, rời xa cả Minhyung.

"G-Gì chứ, sao cậu lại buồn?" Minhyung nói. "Minseok còn có quê hương và gia đình đang đợi cậu về nhà nữa mà?" 

"Nhưng tớ sẽ không được gặp Minhyung nữa!" Nói đến đây Minseok rơm rớm nước mắt. "Tớ không thích thế đâu!!!"

Lời nói ban nãy khiến Minhyung rung động, hắn mở to mắt ra nhìn cậu con trai trước mặt, hắn lục đục ngồi dậy, nắm chặt lấy tay Minseok:

"Nói...nói lại lần nữa đi...Nghe thích quá..."

"KHÙNG!" Minseok mặt đỏ bừng, em lảng đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com