Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💉

---

Min-seok nằm co ro trên giường, ánh sáng buổi sáng len qua rèm cửa rọi vào mắt khiến cậu khẽ nhíu mày. Toàn thân ê ẩm, từng chút cử động đều như bị kéo căng từng dây thần kinh, đau tới mức tim muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

Cậu thở phì một hơi, cố lật người. Sai lầm.

“Á… mẹ nó…” Cậu rít lên, tay nắm chặt lấy mép chăn. “Lưng… mông… cái hông… trời ơi…”

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Min-hyeong bước vào, tay cầm ly sữa nóng và một gói cao dán. Trên mặt là nụ cười vô tội nhất trần đời—kiểu cười mà chỉ người không có chút ăn năn nào mới dám lôi ra dùng.

“Em tỉnh rồi à?” Anh cúi xuống giường, giọng cực kỳ dịu dàng. “Anh pha sữa cho em nè, uống đi rồi dán cao.”

Min-seok nhìn anh như thể đang nhìn tội phạm bị truy nã. “Anh… em không đi nổi…”

“Anh biết. Nên anh mang sữa tới.”

“Anh… không biết là tại ai sao?!”

Min-hyeong nhún vai, đặt ly sữa lên bàn. “Tại em trốn anh trước. Anh xử lý theo luật răn đe thôi.”

“Luật nào? Luật hành hạ cán bộ quân y hả?! Em là quân y duy nhất của đại đội đó!!”

“Thì anh xử lý nhân sự nội bộ thôi mà. Bộ trưởng chưa phản ánh thì em đừng làm lớn chuyện.”

Min-seok hừ một tiếng, quay mặt vào tường. “Tối qua ai nói chỉ hôn nhẹ nhàng? Ai nói để em ngủ sớm?”

“Anh nói vậy thiệt. Nhưng em cởi áo trước.”

“Là anh cởi!!”

“Ờ thì… cũng được.” Anh bật cười, vén chăn chui vào nằm kế bên. Tay vòng qua ôm lấy eo cậu, kéo sát vào ngực. “Thôi nằm yên đi, để anh xoa cho đỡ đau.”

“Không cần…”

“Em rên không nổi nữa rồi còn gì?”

Min-seok đỏ mặt, vùi đầu vào gối. “…Anh… anh là tội phạm chiến tranh…”

“Ừ, vì anh đánh úp tuyến y tế giữa đêm.” Anh hôn nhẹ lên gáy cậu, cười khẽ. “Nhưng anh bồi thường rồi mà, phải không?”

“Bồi thường kiểu gì?! Em đâu có ký cam kết đâu!”

“Vậy hôm nay ký nhé?”

Min-seok nghẹn lời, chỉ muốn độn thổ. Mà đau quá độn không nổi.

Cậu thút thít, gối đầu lên tay anh, miệng lẩm bẩm như rên rỉ: “Không yêu nữa… mệt lắm…”

“Không yêu nữa nhưng vẫn ở chung giường hả?” Min-hyeong ghé tai thì thầm, “Tối nay đỡ đau chưa?”

“…Chưa…”

“Ừ vậy tối nay anh nhẹ hơn.”

“Anh nói y như tối nay vẫn có ấy??!!”

“Thì có chứ. Em không yêu anh thì anh yêu em thôi. Quân y không được chọn bệnh nhân đâu nha.”

“Anh là đồ điên!!”

“Điên vì em đó.”

Sáng hôm đó, mọi người chỉ thấy quân y Ryu Min-seok bước ra khỏi phòng trực với vẻ mặt âm u, khẩu trang kín mít, dáng đi như đang học... squat. Không ai dám hỏi, chỉ âm thầm đoán chắc hôm qua cậu trực cả đêm không được ngủ.

Chỉ có Min-hyeong—đại đội trưởng của đêm qua, người duy nhất nắm rõ diễn biến toàn bộ “ca trực” 4 tiếng—là nở nụ cười vừa lòng. “Tối nay tái khám.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com