Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💉


Trời chưa sáng hẳn, trong khu khám quân y của đại đội 3, tiếng máy lạnh kêu rè rè, vài anh lính đang ngồi chờ kiểm tra định kỳ định ngáp dài thì cửa phòng bật mở.

Min-seok bước vào với một dáng đi… không thể nào bình thường hơn.

Ờ thì, nếu một quân y cao chưa tới mét bảy, tóc rối, cổ áo che kín tới cằm, bước từng bước chậm rãi như đang tính từng cái khớp hông còn gắn được vào nhau hay không—mà được gọi là “bình thường”—thì đúng, Ryu Min-seok đang hoàn toàn ổn.

Không khí phòng khám như đông lại 0.5 giây, mấy tân binh liếc nhau đầy ẩn ý. Đặc biệt là tổ 4 của lính trinh sát, toàn mấy thằng nhiều chuyện.

“Ê… thấy không?” Một anh lính thì thầm, khẽ huých vai thằng bạn kế bên. “Bác sĩ Ryu hôm nay đi kiểu như… tập tạ cho mông vậy á…”

“Ừ ừ… mà hôm qua có ai bị thương đâu ta? Sao bác sĩ phải trực xuyên đêm vậy? Tao còn thấy đèn phòng bác sĩ sáng tới 3h sáng lận.”

“Tao nghe nói là… đêm qua chỉ huy Min tới đó.”

“Gì?? Không lẽ…” Thằng kia trố mắt. “Té thiệt hả?”

“Té… vào nhau á mậy.”

Cả nhóm cười như mấy con sói hoang rình được gossip giữa rừng. Còn trong phòng, Min-seok vừa chấm vết thương cho một tân binh, vừa giả vờ không nghe thấy. Nhưng vành tai đã đỏ như cà chua bị luộc.

Cửa lại bật mở. Và tất nhiên, đời chưa muốn tha cho cậu.

Min-hyeong bước vô, đồng phục đại đội trưởng chỉnh tề, cà vạt thắt hơi lỏng, mặt cười tươi như mới vừa được thăng lon. Trên tay cầm bản danh sách kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhìn quanh rồi ngó thẳng Min-seok.

“Em bé quân y, tới lượt em khám nè.”

“Em không phải đối tượng kiểm tra…”

“Anh là người phụ trách, em phải theo đúng quy định.”

“Không có quy định nào bắt quân y phải tự kiểm tra sức khỏe trong khi đang khám cho người khác hết!”

“Vậy anh khám cho em.”

“…Không cần!!”

Mặc kệ phản ứng của cậu, Min-hyeong kéo tay cậu vào góc khuất của phòng khám, khép rèm lại như sắp phẫu thuật tim mở. Cậu vùng vằng không nổi, vừa tức vừa xấu hổ, chỉ biết nghiến răng.

Anh giở cổ áo cậu xuống, ngó một cái. Cười khẽ. “Ơi…”

“Ơi cái đầu anh…”

“Vết cắn nè. Rõ luôn. Đúng vị trí anh cắn tối qua luôn…”

“Anh im đi!!”

“Phải dán băng keo y tế không? Hay để đó, tối anh hôn lại.”

“Anh ra ngoài liền đi!!!”

Một lúc sau, cậu quay lại bàn làm việc. Mấy tân binh im thin thít, chỉ dám nhìn trộm rồi cúi mặt xuống. Không khí quỷ dị một cách… nín thở.

Min-seok đặt ống nghe lên bàn, cầm tập hồ sơ lên hít một hơi.

“Người tiếp theo.”

Một anh lính bước lên, cởi áo. Cậu áp ống nghe lên lưng hắn, định nghe tim phổi thì… mắt lướt qua cổ cậu ta.

Vết đỏ.

Rõ mười mươi.

“…Đây là gì?”

“Hở?” Thằng lính ngơ ngác. “Ủa vết gì?”

Min-seok kéo nhẹ cổ áo xuống. Một dấu răng, mờ hơn vết của cậu, nhưng đủ khiến cậu đứng hình 1.5 giây.

Cậu thở hắt ra. “Tối qua làm gì?”

“Em… ngủ mà? À, có ra ngoài đánh bài với tụi tổ 2. Rồi té cái đụi trong kho, chắc đập trúng kệ…”

Min-seok khẽ gật, nhưng ánh mắt long lanh như thể vừa tìm ra đồng minh.

Tối hôm đó, cậu đi tới phòng hậu cần, lục được một cái áo khoác cực dày, mũ trùm kín đầu, mang lên người như đang chuẩn bị đi hành quân mùa đông. Mọi người trong đại đội chỉ thấy mỗi đôi mắt tròn hí lấp ló sau cái khăn quấn cổ.

Cậu đi ngang qua Min-hyeong như gió lạnh thổi qua.

Min-hyeong ngó thấy mà tức cười. “Em đi đâu đó, người yêu nhỏ của anh?”

“Đi tuần. Kiểm tra vết cắn trái phép trong doanh trại.”

“…Ủa là sao?”

“Anh không phải người duy nhất có răng đâu. Em cũng biết cắn.”

“Cắn ai?”

Min-seok nở một nụ cười bí hiểm.

“Cắn đại đội trưởng tiếp theo nếu còn dám vào phòng y tế mà không báo trước.”

Tối đó, trong phòng chỉ huy, một người đàn ông cao lớn với gương mặt lạnh lùng đang nằm nghiêng, gáy có dấu răng mới tinh, ngực dán băng keo trắng toát.

Người ta đồn rằng, từ sau đêm đó, đại đội trưởng Min-hyeong không còn dám “tái khám” không đúng lịch trình nữa.

Vì bác sĩ Ryu Min-seok không chỉ biết kê thuốc, mà còn biết trả thù.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com