💉 Chỉ em
---
Trời vừa khuya, gió đêm từ bìa rừng thổi nhẹ qua cửa sổ trạm y tế. Căn phòng vắng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc, và tiếng thở chậm rãi của hai người vừa thay áo ngủ, nằm cùng giường.
Min-seok tựa lưng vào thành giường, vết cắn hôm qua trên cổ vẫn còn hằn đỏ. Cậu đang cuộn chăn, mắt lim dim, cứ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Min-hyeong từ nhà tắm bước ra, cởi áo thun ra rồi lau tóc sơ qua.
Ánh mắt anh dán chặt lên người em nhỏ đang ngồi trên giường ngay cả khi bước tới, rồi đặt đầu gối lên giường, cúi xuống bên tai Min-seok.
“Em tính giả vờ ngủ tới sáng luôn à?”
Min-seok mở mắt, nhướng mày.
“Không có giả. Em ngủ thật.”
“Thật không?” Min-hyeong hôn nhẹ lên vết cắn cũ, miệng cười nhỏ.
“Vậy em rên lúc hôm qua là trong mơ chắc?”
---
Không đợi trả lời, anh dồn người đè lên. Tay luồn vào dưới lớp áo ngủ của cậu vuốt dọc từ eo lên ngực.
Min-hyeong nhấn đầu gối giữa hai chân cậu, ép sát khiến anh khẽ bật hơi.
---
Min-seok chưa kịp nói gì thì bị hôn ngấu nghiến, bị kéo áo qua đầu, bị cởi quần trong một nhịp trơn tru.
“Cởi đồ nhanh vậy làm gì?” – cậu hỏi giữa lúc môi bị liếm mút mạnh đến đỏ ửng.
Min-hyeong ngẩng đầu, liếm môi cậu một cái rồi thì thầm:
“Vì anh đói lâu lắm rồi.”
---
Cơ thể bị ép nằm sát giường, chân bị nâng lên, tay bị giữ chặt hai bên.
Min-hyeong nhấn đầu vào hõm cổ, thì thầm từng chữ:
“Anh biết sẽ đau… nhưng anh sẽ để em quen dần.”
Và rồi không báo trước, đẩy vào từ từ.
---
“A…”
Tiếng rên trầm bật ra khỏi cổ họng Min-seok.
Tay cậu siết lấy vai anh, chân bám quanh eo, cả người rướn cong lên vì nóng – vì đau – vì bị lấp đầy.
“Chậm thôi…” – cậu khẽ rít.
“Anh đang chậm.” – giọng Min-hyeong trầm đến đáng sợ.
“Chứ nếu anh mạnh tay như mấy lần trước, em khóc mất.”
---
Từng nhịp đẩy sâu, rút ra gần hết rồi dập vào, ép xuống tận đáy.
Min-hyeong chống một tay giữ eo cậu, tay còn lại đan vào tay cậu, khoá chặt, trói chặt, không cho cậu cựa quậy.
“Em gọi tên anh đi.”
“Min-hyeong…”
“Gọi ngọt hơn đi.”
“…Min-hyeong à…”
---
Cảm giác căng đầy đến từng nhịp co rút. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi.
Cả hai thở gấp, môi chạm nhau không rời.
Mỗi cú nhấn mạnh đều khiến Min-seok cong người, rên rỉ, đến mức buộc phải cắn vai anh để kiềm tiếng.
“Em chịu được không?”
“Chịu được. Nhưng anh đừng dừng.”
---
Min-hyeong ôm chặt anh vào lòng, vừa dập vừa thì thầm:
“Chỉ có anh… mới được vào sâu thế này.”
“Chỉ có anh… mới được nghe em rên như vậy.”
“Chỉ có anh… mới được yêu em kiểu này.”
---
Sau cùng, cậu ra trước, người run lên trong tay anh.
Min-hyeong chôn sâu rồi siết chặt eo cậu, cả cơ thể rùng lên theo từng đợt sóng – không kịp rút ra, tràn cả bên trong.
Cả hai đổ người ra giường, ôm nhau, thở hổn hển.
---
Min-seok vùi mặt vào cổ anh, thở ra một tiếng vừa mệt vừa thoả mãn.
“Anh đúng là đè người ta giỏi thật.”
Min-hyeong hôn nhẹ lên trán, cười nhỏ.
“Anh mà nhắm ai rồi, không ai thoát được đâu.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com