Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💉 Đừng


---

Chiều xuống rất nhanh ở khu trạm tiền tuyến. Vừa hết giờ ăn là còi báo động đã vang lên – âm thanh sắc lẹm như xé không khí. Một đơn vị tuần tra ở khu vực rừng phía Bắc mất liên lạc trong lúc làm nhiệm vụ, nghi có chạm trán nhỏ với lính biên đối phương. Một tổ tiếp viện được lệnh lập tức xuất phát.

Lee Min-hyeong đang cài lại khuy áo tác chiến thì bị chặn lại ngay trước cửa.

“Trung úy Lee,” giọng người lính canh hơi gấp, “Chỉ huy bảo đưa thêm một quân y đi cùng. Đội anh sẽ nhận quân y Ryu.”

Min-hyeong quay đầu, chưa kịp phản ứng thì Ryu Min-seok đã bước tới – gọn gàng, nhanh nhẹn trong bộ đồng phục dã chiến xanh rêu, đeo sẵn balo y tế.

“Em không phải người ta cử đi đâu,” Min-hyeong nói nhỏ.

“Tôi xung phong.” Min-seok bình thản trả lời, tay vẫn siết quai ba lô. “Đội y tế thiếu người. Tôi có kinh nghiệm xử lý ngoài hiện trường.”

“Không ai ép em?”

Min-seok liếc mắt qua, chỉ nhếch môi. “Chưa ai từng ép được tôi làm gì.”

Min-hyeong cười nhẹ, nhưng không nói thêm gì nữa.

---

Rừng chiều tối rậm rạp và ẩm lạnh. Đội trinh sát chia hai hướng, Min-hyeong đi đầu nhóm bốn người, Min-seok đi giữa. Trên vai anh vẫn còn vết thương chưa lành hẳn, nhưng anh không tỏ ra đau. Mắt vẫn tập trung như thể không có gì từng chạm qua da thịt anh cả.

Tiếng lục bục của đất nhão, tiếng bước chân rất nhẹ, mùi thuốc sát trùng lẫn với mùi đất ẩm. Không ai nói gì, cho đến khi bộ đàm vang lên vài tạp âm.

“Có tiếng súng ở phía đông. Đội Bravo đang kiểm tra.”

Min-hyeong giơ tay ra hiệu dừng lại. Anh áp sát tai nghe, nhíu mày.

“Khu vực này không có điểm phát tín hiệu mạnh. Quân y, kiểm tra thiết bị định vị.”

Min-seok lập tức gỡ túi nhỏ trên đai hông, kiểm tra tín hiệu.

“Yếu dần. Có thể sắp mất sóng hoàn toàn nếu đi thêm.”

“Vậy rút lại, về hướng tây một đoạn.”

Nhưng vừa quay đầu, cả nhóm đã khựng lại vì một tiếng nổ nhỏ ở cách đó không xa.

Min-hyeong phản xạ nhanh, kéo Min-seok cúi xuống sau gốc cây. Lúc ngẩng lên, đất bắn đầy áo cả hai, còn bàn tay Min-hyeong vẫn giữ chặt cổ tay Min-seok.

“Em ổn không?” Min-hyeong nhìn thẳng vào mắt người kia, hỏi nhanh.

“Ổn. Là tiếng nổ tầm gần, không phải súng. Chắc là mìn cũ.”

Min-hyeong gật đầu, chưa buông tay ra.

“Trung úy—” Min-seok lên tiếng, nhưng Min-hyeong ngắt lời.

“Đừng rời mắt khỏi tôi. Dù chuyện gì xảy ra cũng vậy.”

Lần này Min-seok không đáp.

Cậu chỉ gật nhẹ, ánh mắt vẫn dính chặt vào đôi mắt kia. Cả hai im lặng. Không gian xung quanh chợt mờ đi, chỉ còn lại nhịp thở khe khẽ giữa hai người đàn ông ngồi sát nhau, hơi thở lẫn vào mùi khói thuốc súng.

---

Một lúc sau, cả nhóm tiếp tục di chuyển. Min-hyeong đi sau cùng, mắt vẫn không rời Min-seok dù chỉ một giây.

Trời bắt đầu tối. Không ai bị thương. Nhưng có thứ gì đó bắt đầu in dấu, sâu hơn cả vết cắt – một thứ cảm giác khó gọi tên, chỉ thấy rõ khi bàn tay vừa rời đi đã thấy thiếu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com