💉 Đứng
---
Min-seok dậy sớm. Sớm hơn thường lệ.
Cả người ê ẩm. Cảm giác trống rỗng nhưng nóng âm ỉ từ bên dưới thắt lưng khiến cậu ngồi dậy cũng phải nghiến răng. Bắp đùi run nhẹ mỗi khi cử động – đau âm ỉ kiểu đêm qua có người xâm lược cả một vùng lãnh thổ mà không ký hiệp định gì hết.
Min-hyeong vẫn nằm cạnh, ngực trần, tóc rối, một tay buông lỏng hờ trên mền. Môi anh hé nhẹ, lồng ngực phập phồng đều đều, yên bình như chưa từng vận hết thể lực đâm người ta phát khóc đêm qua.
Min-seok mặc áo vào. Tay run run kéo khóa quần mà phải khép chân lại mới kéo được. Áo chưa kịp chỉnh cổ, thì Min-hyeong mở mắt.
“Chạy đi đâu sớm vậy?”
Giọng anh khàn khàn, đặc quánh hơi thở ngủ dở.
“Đi về trạm chính trước. Lỡ có ai kiểm tra.”
Min-hyeong đưa tay kéo người kia lại, ghì sát eo:
“Em đi như vậy người ta nhìn phát biết liền.”
Min-seok đẩy nhẹ, nhưng không thoát ra được. “Buông.”
“Đau không?”
“Không anh nghĩ sao?”
Min-hyeong cười khẽ. Ánh mắt vẫn còn vương tàn dư của một thằng mới chiếm được lãnh thổ lần đầu.
“Để tôi bôi thuốc cho.”
“Không cần. Anh mà đụng vô nữa là tôi đạp anh rớt giường.”
“Là giường của em mà?”
“…anh rớt trước.”
---
Min-seok bước ra khỏi lều.
Tư thế… ơi má ơi, từ xa là biết em bé vừa bị thịt nát xương tan. Chân bước hơi dạng, lưng thẳng gượng gạo, đi không dám mạnh – như sợ mỗi bước là nó lại rớt ra ngoài.
Mấy binh lính trực gần lều liếc mắt nhìn. Có người huých nhẹ vai nhau.
“Quân y Ryu bị gì vậy? Đau chân à?”
“Không biết… nhìn đi như bị què ấy.”
“Hay ngủ không quen chỗ?”
“Hông biết… mà mặt ổng đỏ muốn cháy.”
---
Tới trạm quân y, Min-seok ngồi phịch xuống ghế, ngửa đầu thở như bò sữa leo đồi. Lưng dán sát ghế, chân bắt chéo che đi cảm giác trống rỗng hư vô nơi tâm hồn.
Và đúng lúc đó, cửa phòng bật mở.
Bác sĩ trưởng bước vào.
Ánh mắt ông quét một vòng. Khi dừng ở Min-seok, ông cau mày.
“Sao ngồi vậy? Cái dáng gì lạ vậy?”
“À… tôi hơi mỏi chân.”
“Mỏi sao mà ngồi như bị sụm háng vậy?”
“…Tôi trật chân lúc dựng trại.”
Bác sĩ trưởng gật gù. “Tưởng sao. Mà này, có đơn tố cáo nội bộ gửi từ đơn vị hôm qua.”
Min-seok khựng lại.
“Gì ạ?”
“Có người viết giấy tay nặc danh, nói rằng một quân y có quan hệ không rõ ràng với sĩ quan cấp trên. Bảo là có dấu hiệu ‘thân mật bất thường’ trong giờ nghỉ.”
Mồ hôi lạnh sau gáy Min-seok bắt đầu rịn ra.
Cổ cậu nóng bừng như thể lưỡi Min-hyeong còn dính bên dưới.
“Giấy đâu rồi?” - Cậu cố giữ giọng bình thường.
“Chưa tìm ra ai viết. Nhưng tôi chỉ nói để cậu biết. Cẩn thận lời ăn tiếng nói, hành vi trong doanh trại. Lỡ có người muốn chơi xấu, thì mình phải giữ mình.”
Min-seok gật đầu. “Vâng, tôi hiểu.”
---
Chiều hôm đó, Min-hyeong trở về. Vẫn vẻ mặt lạnh như thường. Nhưng khi đến gần phòng quân y, anh thấy Min-seok đang ngồi trong, ánh mắt nhìn xa xăm, tay cầm chai nước nóng chườm mông.
Không gõ cửa, anh bước thẳng vào.
“Có chuyện gì?”
Min-seok nhìn anh, mắt hơi nhòe đỏ.
“Có người tố cáo tụi mình.”
Min-hyeong không giật mình.
Anh đến bên cạnh, quỳ xuống, tay đặt lên đầu gối Min-seok.
“Muốn tôi xử nó không?”
“…Ý tôi là giải quyết trong khuôn khổ.”
“Ý tôi cũng vậy. Trong khuôn khổ của tôi.”
Min-seok thở dài, ngả người ra sau, mím môi.
“Nếu chuyện lộ ra, anh nghĩ sẽ bị chuyển đi à?”
Min-hyeong không đáp.
Anh chỉ đưa tay lên nắm chặt cổ tay Min-seok, ánh mắt siết lại.
“Không. Tôi không đi đâu hết. Trừ khi em muốn cắt đứt.”
Min-seok nhìn anh, cổ họng nghẹn lại. Rồi cúi đầu thật chậm.
“Không muốn. Chỉ sợ anh chịu thiệt.”
“Thiệt gì?”
“…vì anh là lần đầu của tôi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com