Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Đương nhiên là cậu rồi

Ăn trưa xong, ai về nhà nấy, Choi Hyeonjoon về tới lớp đã lấy điện thoại ra thực hiện nhiệm vụ tình báo của mình

Choi Hyeonjoon
Tao gặp thằng nhóc Minhuyng đấy rồi=))))

Kim Kwanghee
Cười cc

Choi Hyeonjoon
Mày ơi, nó lườm tao cháy mắt luôn á
Mà hình như hai đứa nó giận nhau hả
Nay ngồi ăn trưa, có mỗi Minseok ngồi cùng tao à, thằng cu đấy ngồi bàn khác, nhìn tao chằm chằm luôn mà

Kim Kwanghee
Hmm, sáng nay tao thấy Minseokie vẫn ngóng nó dưới cửa mà, trông không giống giận dỗi gì cả

Choi Hyeonjoon
Ngóng dưới cửa làm chi???

Kim Kwanghee
Còn vì sao được nữa, thằng oắt con Lee kia bình thường toàn đứng dưới nhà chờ chờ đợi đợi để đi học chung

Choi Hyeonjoon
Ái chà, tình tứ ra phết

Kim Kwanghee
Tuyệt đối ngứa mắt thì có

Kim Hyukkyu
+1

Choi Hyeonjoon
=)))))thôi vô học rùi
Xíu có gì update tiếp

.....
Quay trở về lớp học của Ryu Minseok và Lee Minhuyng, chiến tranh lạnh một phía vẫn tiếp diễn, Lee thiếu gia vẫn cố gồng cái nét lầm lầm lì lì

"Ê mày diễn nét khác đi được không Lee thiếu, sáng giờ nhìn mày u ám lầm lì hơi chán rồi" Moon Hyeonjoon bắt đầu dở giọng ngứa đòn

"Tao có bắt mày nhìn à?" Lee Minhuyng đáp

"Nhưng mày ngồi cạnh tao, lại còn to chình ình như này, tao có mù đâu mà không nhìn mày"

"Bố kệ mày đấy"

"Ôi con trai cưng đến tuổi yêu phiền não khó đoán quá"

....
Phía bên Minseok, trong buổi học, thông thường, cậu chính là học sinh ngoan hàng thật giá thật, chăm chú nghe giảng. Nhưng hôm nay, trong đầu cún nhỏ đang loạn cào cào cả lên, chẳng hiểu sao tên gấu kia lại hành động như vậy, nghĩ đủ mọi khả năng có thể xảy ra, buổi học kết thúc rồi vẫn canh cánh trong lòng 

Đến lúc chuông báo ra về vang lên, Choi Hyeonjoon qua lớp em trai nhỏ

"Minseok, về cùng anh không, hôm nay anh qua nhà em ngủ nhờ"

Em trai nhỏ trong đầu nào có tiệc tùng gì, người ta còn đang bận đoán coi đã làm gì khiến ai đó giận dỗi

"...hay là anh về trước nha, em đi thư viện lấy đồ một chút"

"Vậy em về sớm nha"

Nói là đi thư viện lấy đồ vậy thôi chứ thật ra Minseok đã "tia" Minhuyng từ lúc còn trong tiết học, quyết định cuối cùng đưa ra là sẽ hỏi trực tiếp người ta. Nói là làm, cậu nhanh chóng đeo cặp đuổi theo Minhuyng đã ra về trước mà không thèm đợi cậu như bao lần

...
"Thế mày không định làm lành với con nhà người ta à?" Moon Hyeonjoon vừa đi về cùng tên bạn đần độn với vẻ mặt như bánh tráng ngâm nước vừa hỏi

"..." Lee-sĩ diện cao-Minhuyng không biết đáp lại sao, giờ mình giận dỗi trước rồi, đâm lao thì theo lao chứ sao giờ...

"Không theo đuổi mỹ nhân nữa hả?"

"Không bao giờ, tao thích cậu ấy"

"Haiz cũng đúng, nói là dỗi vậy thôi chứ bê vở thì vẫn bê cho người ta, người ta học bình thường liếc 10 lần nay liếc 9 lần. Cũng gọi là có tý"

"Cc... nhưng mà... như mày nói tao với cậu ấy cũng chưa là gì. Nhỡ cậu ấy tưởng tao ghét cậu ấy thì sao"

"Thì... làm lại từ những thứ đơn giản nhất chuyện trò như lúc mới quen~"

"..."

"Hehe"

"..."

"Minhuyng?" Thấy trêu vậy mà thằng bạn mình vẫn cúi đầu im im, họ Moon thấy làm lạ

"cc, im mẹ đi"

"Clm mày khóc hả=)))))))))))))))))"

"Tại mày đấy, giờ tao nghĩ Minseok ghét tao thật rồi"

"Lee Minhuyng ơi là Lee Minhuyng=)))))"

Vậy là Lee Minhuyng cứ sụt sịt nước mắt trực trào dâng, còn bên cạnh là Moon Hyeonjoon ôm bụng cười nghiêng ngả.

"Minhyoeng!"

Ryu Minseok cuối cùng cũng đuổi được tới nơi. Nghe giọng của người trong mộng, Lee Minhuyng ngẩng đầu nhìn lên

"C-cậu khóc hả?" Ryu Minseok hỏi

"Ừm..."

"S-sao vậy??"

"T-tớ nghĩ là cậu ghét tớ rồi"

"Tớ? Ghét cậu??? Không phải là ngược lại à?? Cậu mới là người giống ghét tớ chứ?" Minseokie với vẻ mặt đầy khó hiểu

"Cậu cả ngày hôm nay bơ tớ... tớ cứ nghĩ mình đã làm gì khiến cậu giận... nếu đúng là vậy thật thì xin lỗi Minhyoeng nhiều nha, cậu đừng giận tớ nữa" Minseok nói rất chân thành mang chút buồn bã.

Lee Minhuyng lúc này ra sao?? Còn ra sao được nữa, tên gấu gà mờ đang tự trách vô cùng!!! Để bạn nhỏ buồn rồi...

"T-tớ không giận gì Minseok hết, hôm nay chỉ là..."

"Chỉ là tớ thấy cậu chơi với anh Hyeonjoon, tớ nghĩ cậu không chơi với tớ nữa..." Lee Minhuyng cố gắng bẻ cong sự thật, không thể thừa nhận là mình đã "ghen" được, quá mất mặt

Và thật may cho Minhuyng, Minseok là người dễ tin, không hề nghi ngờ lời bao biện đầy kẽ hở kia, cậu trở nên tươi tắn hơn hẳn.

"Hì, anh Hyeonjoon đi nước ngoài mấy năm liền rùi, gần đây mới quay lại nên tớ sợ anh ấy lạ thui, tớ vẫn thích chơi với cậu nhiều lắm luôn"

"Vậy cậu thích chơi với ai hơn?"

"Đương nhiên là cậu rồi"

"Tớ cũng vậy, tớ cũng thích chơi cùng Minseokie"

"Vậy giờ tớ về nha, bye bye Minhyoeng, Hyoenjoon sáng mai gặp lại" đương nhiên "sáng mai gặp lại" là dành cho Minhuyng, còn bóng đèn sáng nhất lúc này chỉ được nhận bye bye mà thôi

"Nhớ nhĩ nhậu nhông nhơi nhới nhớ nhữa, eo ôi, vậy mà mỹ nhân cũng tin hả trời" Moon Hyoenjoon lại bắt đầu cái giọng ngứa đòn

"Kệ tao, thích vậy đó giờ sao"

"Tao bức xúc, tao chơi với mày từ lúc còn đái dầm chung chăn, vậy mà giờ mày bảo thích chơi với Minseok??"

"Sao, mày cũng ghen hả"

"Oẹ, đéo thèm"

"Thèm cũng có đến lượt đéo đâu"

Vậy là hai cái đứa to xác cứ thế hạnh hoẹ nhau như vậy cả đường về nhà

Còn bên Ryu Minseok, mọi khúc mắc trong lòng đều đã được giải quyết, bông hoa héo úa giờ đã rực rỡ trở lại

....
Sáng hôm sau, dưới cổng nhà, một buổi sáng đi học, nhưng hôm nay "quen thuộc" hơn với cái bóng to lớn đứng chờ từ bao giờ

"Em chào hai anh ạ, chào Minseokie nhà, buổi sáng vui vẻ"

"Cậu cũng vậy nha"

"..." Hai người họ Kim

....
"Sao cậu bảo hai chúng nó dỗi nhau, Lee Minhuyng không thèm nhìn mặt Minseok?"

"TOT em đâu có hiểu, hôm qua chúng nó giận thật mà"

Choi Hyoenjoon thật sự là oan không để đâu có hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com