Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Cõng

Guke
___




Ryu Minseok thích ăn mì ly, là mì ly của cửa hàng tiện lợi, đổ một ít nước sôi vào, đập vào một quả trứng còn hơi sống. Nước mì sẽ chuyển cam chuyển vàng theo màu của trứng và gói gia vị. Tranh thủ ăn vội khi mì chưa kịp nở, cậu sẽ cầm ly mì lên và húp xì xụp.

JungJihoon rất tinh tế, anh ta còn mua thêm 5 quả trứng chín để bóc cho cậu. Tay thì bóc vỏ nhưng miệng thì móc mỉa. Ăn nhiều trứng vào để cho cao lớn.

Điện thoại trong túi của Ryu Minseok reo liên tục, trong cái bầu không khí húp vội nước mì nóng, bên cạnh là chai soju, đối diện là một anh chàng đẹp trai cao mét tám. Ryu Minseok thật sự không muốn bỏ tay ra khỏi ly mì để bóc chiếc điện thoại trong túi áo một xíu nào.

"Ai gọi thế, anh bóc ra nghe hộ em với"

Là Lee Minhyung

"Khoan!! đừng anh.."

"Alo có chuyện gì không... hả... sao thế anh lỡ nghe máy rồi"

Thật sự là chậm một bước, cản không kịp rồi. Vốn cứ tưởng là anh quản lí gọi hỏi tối có về nhà không để anh chừa cửa như mọi lần. Nào ngờ JungJihoon lại xui tới nổi bóc ra Lee Minhyung. Lại phiền rồi đây.

"Đưa máy cho em..... Đây tớ nghe đây có chuyện gì không?"

"Cậu đang uống rượu à Ryu Minseok?"

"À có một chút, ăn chút mì ly rồi cùng Jihoonie uống chút rượu, sao thế?"

"Mấy giờ thì cậu về?"

"Chắc không về đâu, tối tớ ngủ lại đây cũng được, không cần chờ cửa"

Jung Jihoon trợn tròn mắt. Ủa ngủ ở đâu? anh làm gì có nhà ở Seoul cho em ngủ?

...

"Alo có gì nữa không, tắt máy nhé?"

"Ryu Minseok anh đến đón em"

"Không."

Nói rồi cậu cúp máy cái rụp, cười rất hả hê. Jung Jihoon nhăn mặt phê phán hành vi lôi kéo cậu ta vào drama của hai người bọn họ. Nè nha, anh với em chia tay lâu lắm rồi nha.

"Anh chính là mối tình đầu tuyệt vời cho cuộc đời drama của em"

Ryu Minseok vừa nói vừa hôn gió một cái phát ra tiếng chụt rõ to khiến Jung Jihoon rùng mình. Điện thoại bên cạnh reo liên tục đã bị cậu tắt tiếng bỏ qua một bên. Jung Jihoon ngồi nhìn chiếc điện thoại sáng màn hình liên tục mà lòng thấp thỏm. Lee Minhyung bao nhiêu kí rồi nhỉ? Nhìn nó to béo phết. Liệu nó có đấm chết mình không?

"Ryu Minseok em đang ở đâu?"

"Khách sạn"

"Anh đùa với em à? Có nhà không về em đang làm trò gì vậy?"

"Em đùa với anh à Lee Minhyung? Anh có người yêu rồi thì lo tốt cho người yêu của mình đi, bạn trai cũ đi với ai thì liên quan gì đến anh? Bị điên rồi đúng không?"

Đúng là bị Ryu Minseok chửi cho tỉnh. Lần đầu tiên Lee Minhyung nhận thức ra được mối quan hệ người yêu cũ này thật sự vô cùng phiền phức. Cậu không thể đá Ryu Minseok ra khỏi đầu bằng cách yêu đương với vài chục người khác nhau, cũng không thể can thiệp vào cuộc sống riêng tư của Ryu Minseok với tư cách là người yêu cũ. Ryu Minseok sẽ luôn lãng vãn xung quanh cuộc sống của cậu với tư cách đồng đội bằng một cách tự nhiên nhất, cũng có thể bóp nát trái tim cậu bằng cách hẹn hò với nhiều anh trai khác nhau. Chính xác cậu là một kẻ điên ích kỷ như lời Ryu Minseok mắng.

"Bản thân anh có thể có bạn gái nhưng lại không chấp nhận việc Ryu Minseok cũng có người yêu mới. "

Trái tim của Lee Minhyung sẽ luôn là kẻ thua cuộc khi đứng trước mọi quyết định cuộc đời có tên Ryu Minseok.

___

Vốn còn định về sớm một tí thế nhưng sau khi nghe cuộc gọi của Lee Minhyung thì cậu ứ thèm về nữa. Ngay lập tức book một khách sạn để ngủ lại, sau khi nhận phòng còn chụp lại một tấm.

Gửi tin nhắn kakaotalk cho Lee Minhyung, là tấm thẻ phòng và địa chỉ khách sạn kèm theo lời nhắn.

- Anh giỏi thì tới rước. Đến đây rồi gặp 1 hay 2 người thì phải xem vào vận may của anh.

Vừa soạn tin nhắn vừa xách balo, ngay lập tức thì quả báo của Ryu Minseok đã ập đến. Vấp chân vào quai xách balo đang lòng thòng khiến cậu lao về trước không may đập mặt vào tủ áo rồi té. Tay chân mình mẫy đều ê ẩm, đã vậy còn sưng cả mặt mày. Khóc không thành tiếng.

___

Đánh một giấc đến khi trời sáng, 9h sáng bắt taxi về kí túc xá, cậu cố gắng nhẹ chân nhất có thể lên phòng vì không muốn làm phiền mọi người còn say giấc. Vừa xoay tay nắm mở cửa ập vào mắt cậu là Lee Minhyung đang ngồi trên giường cậu nhìn chằm chằm ra cửa. Có vẻ là tối qua ngủ ở đây, bây giờ mới thức dậy. Lee Minhyung ở trong phòng cậu, ngồi trên giường cậu nhìn về phía cậu. Ryu Minseok thì đứng ngay cửa chính, tay còn quên cả buông nắm cửa, đứng nhìn chân chân không dám bước vào.

"Gì đây, lộn phòng à?"

Lee Minhyung vẫn nhìn cậu chăm chăm, chỉ là không trả lời cậu. Ryu Minseok không quan tâm nữa, cứ thế đẩy cửa bước vào, vứt balo lên ghế đi cà nhắc vào phòng vệ sinh.

"Có thể lấy dùm hộp y tế trên kệ không, đang đau không tiện đi lại"

Lee Minhyung mở cửa đi thẳng ra khỏi phòng không hề ngoảnh lại. Ryu Minseok trợn tròn mắt nhìn tên bất lịch sự nói chuyện không trả lời, đi khỏi phòng không đóng cửa. Tức đến xì khói nhưng lại chẳng làm được gì.

Lee Minhyung là bị điên à, tối qua nói đến nhưng bị cậu khích một tiếng liền không thèm đến luôn. Bỏ lại cậu ngủ một mình với toàn thân ê âm vì bị té, sáng ra còn phải lết về nhà vì ngủ lạ chỗ ngủ không ngon.

Nói mới nhớ đến việc ngủ, ngày trước yêu đương với Lee Minhyung toàn là lẻn qua phòng nhau để ngủ cùng. Lee Minhyung vừa to vừa béo, người rất nhiều thịt, ôm ngủ vừa ấm vừa êm. Hậu quả chính là chia tay rồi khiến Ryu Minseok mất ngủ cả tháng liền vì không quen, phải tập mãi mà vẫn không ngủ ngon được, đến cuối cùng chỉ đành mua về con gấu siêu to 2m để ôm ngủ mỗi tối.

__

Đã quá 12h trưa nhưng vẫn chưa chịu thức dậy, Ryu Minseok lười biến nằm trên giường tuỳ tiện gửi tin nhắn cho Lee Minhyung.

"Em đói rồi, anh có thể xuống căn tin lấy cho em một phần cơm bò kho không"

...

Không có phản hồi thế nhưng chưa đầy 10 phút thì cửa phòng đã có người gõ cửa. Là Lee Minhyung với tô cơm bò kho bên tay trái và ly sữa tươi bên tay phải.

Ryu Minseok hai mắt sáng rực miệng không ngừng chu choa lấy lòng Lee Minhyung. Lồm cồm bò dậy chui ra khỏi chăn, chiếc áo thun cộc tay và quả quần xà lỏn ngắn cũn đã khiến cho đống vết bầm trên đùi trái và mắt cá chân sưng to bị bại lộ.

Lee Minhyung đặt tô cơm lên kệ đầu giường vội vội vàng vàng ngồi xuống nệm. Mạnh tay kéo chân Ryu Minseok về phía mình để nhìn cho kĩ, miệng thì liên mồm mắng cậu đã làm trò gì mà bị thương ra nông nỗi này.

"Em bị té.. còn đập cả mặt xuống nữa, sưng môi luôn nè"

Lee Minhyung chạm tay vào má cậu, thấy rõ ràng vết rách trên môi còn đang sưng lên. Ban sáng rõ ràng đã thấy rồi, trong lòng xót điên lên được nhưng vì tức giận Ryu Minseok cứng đầu nên cố tình bỏ ra ngoài. Mãi đến lúc 12 giờ nhìn thấy tin nhắn của Ryu Minseok liền kiềm lòng không nổi mà chạy vội đi lấy cơm để lên tìm cậu.

"Em ăn lẹ đi... xíu anh đưa em xuống phòng y tế"

"Em đi không nổi anh có bế em không?"

Ryu Minseok không thể giấu nổi nụ cười tính toán của mình được nữa, khoé miệng nhếch lên rõ cao. Thế nhưng một cái cốc rõ đau đã giáng xuống đầu Ryu Minseok khiến cậu nhóc sững sờ, trạng thái cảm xúc ngay lập tức chuyển từ vui vẻ hạnh phúc sang ngỡ ngàng và cuối cùng là tức giận đến đỏ mặt hai mắt rưng rưng.

"Em đã bảo mình đang đau rồi còn đánh em. Anh cút ra ngoài luôn đi"

Lee Minhyung nhìn thấy hai mắt rưng rưng của cún con cùng động tác rút chân lại muốn kéo xa khoảng cách thì lập tức hiểu ra mình giỡn quá chớn rồi, vội vàng nhẹ giọng xin lỗi nhưng đến cuối cùng vẫn bị ngó lơ.

Đến cuối cùng vẫn có một cún con được cõng trên lưng đi bộ từ kí túc xá đến phòng y tế của trụ sở. Vui đến nỗi hai mắt sáng rực hai chân đung đưa.




___

"Người yêu cũ của anh là Keria? Sao anh không nói em biết?"

"Chuyện đó quan trọng sao?"

___

Một thói quen nhỏ giữa hai đứa, hể muốn đóng vai người lạ bạn bè đồng đội là sẽ cố tình xưng hô cậu-tớ. Còn nếu không cứ như bình thường dây dưa là cứ anh-em mãi thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com