Chương 1: Di chứng hậu chia tay
Guke
__
Có những cuộc chia tay ồn ào như một trận bão, cuốn trôi tất cả. Nhưng cũng có những cuộc chia tay lặng lẽ như một cơn mưa phùn đầu xuân không đủ lớn để ai đó mở ô, nhưng lại đủ dai dẳng để ướt lạnh tận sâu bên trong.
Với Ryu Minseok và Lee Minhyung, chia tay không phải là đóng sập cánh cửa, mà giống như để hé một khe nhỏ, để gió vẫn lùa vào. Cánh cửa chẳng đóng hẳn, cũng chẳng mở toang, cứ lửng lơ như chính mối quan hệ của họ. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng đã dứt khoát, nhưng chỉ cần đứng gần hơn một chút, sẽ thấy mọi thứ vẫn còn vương mùi xưa cũ.
Ryu Minseok chia tay Lee Minhyung vào những ngày mùa xuân - mùa Tết đầu tiên độc thân sau bốn năm, cũng là lần đầu tiên ôm mặt bật khóc nức nở trên chuyến tàu lửa về Busan.
Họ quen nhau rất vội, nhưng khi chia tay lại dây dưa mãi không dứt. Có đôi lúc Minseok còn ngu ngốc ước rằng giá như chia tay vào mùa đông, sau tháng 11, thì giờ đây đã không phải kề vai sát cánh mỗi ngày.
Khoảng thời gian ấy, nó cứ trốn tránh, cứ dây dưa với kỳ nghỉ Tết, chỉ vì sợ cảm giác phải đối diện Lee Minhyung ở trụ sở. Có lúc ngồi thẫn thờ nghĩ, nếu bây giờ trở về gặp cậu ta, thì nên nói gì đầu tiên? Là một câu chào kèm vài lời hỏi thăm Tết đầy gượng gạo, hay một lời xin lỗi muộn màng kẹt lại nơi cuống họng từ những ngày đầu xuân kia?
Trái với suy nghĩ rối bời của Minseok, Lee Minhyung lại bình thản lạ thường. Sau kỳ nghỉ, ở lần gặp nhau đầu tiên, như đã chuẩn bị kỹ từ lâu, cậu ta tự nhiên tiến đến ghế sofa nơi Minseok ngồi và khẽ hỏi: muốn nói chuyện một chút.
Minhyung hỏi thẳng: "Có ổn không, khi chia tay rồi mà vẫn phải đánh cặp cùng nhau?" Cậu ta thậm chí còn đưa ra giải pháp: nếu không ổn, Minseok có thể liên hệ với huấn luyện viên để rời đi theo dạng hợp đồng cho mượn.
Minseok như bị xịt keo vào cuống họng, chỉ ậm ờ bảo mình vẫn đánh được. Tuyển thủ chuyên nghiệp, hai cúp thế giới, sao lại để cảm xúc cá nhân xen vào công việc... đúng không nhỉ?
Nhưng sự thật phũ phàng lại là cái tát đau nhất. Chia tay rồi thì làm sao có thể "vẫn đánh được" chứ? Mùa Xuân còn tạm ổn, MSI chao đảo, mùa Hè thất bại. Người ta truyền tai nhau cười cợt: Gumayusi và Keria, sau năm năm đồng hành, cuối cùng cũng sắp đến ngày kết thúc. Keria khi đọc chỉ biết cười khổ. Đáng lẽ đã kết thúc ở con số bốn, nếu không vì hai đứa cứ dây dưa vô bổ... để giờ đây, chia tay rồi mà vẫn phải ký thêm hai năm hợp đồng.
___
Hôm nay Ryu Minseok có một cuộc hẹn đi ăn cùng anh Kwanghee, Kim Kwanghee quyết định tạm hoãn nghĩa vụ quân sự một năm để ăn chơi đây đó, đó cũng là lí do vì sao dù Kim Hyukkyu không có ở đây vẫn còn một người sẵn sàng mở ví bao Minseok đi ăn.
"Soyeon nói xíu nữa em ấy không đến" trong lúc chờ Ryu Minseok sửa soạn đồ thì Kim KwangHee thò tay ấn nút mở cửa sổ để gió lùa vào.
"Sao thế?"
"Nó bảo với anh là kẹt cái đồ án sơn dầu còn hẹn anh thứ 2 này cùng nó lên núi vẽ"
"Lại là 4h sáng đi leo núi à? Có điên không cơ chứ!!"
"Điên thật, chả thể hiểu nổi sóng não của bọn học nghệ thuật"
Kim Soyeon mà Kim Kwanghee nhắc đến kia là một sinh viên ngành hội hoạ và Ryu Minseok và Kim Kwanghee vô tình quen biết được ở...trên núi. Là vào những tháng ngày đau khổ sau kì nghỉ Tết, trong khi Ryu Minseok vẫn còn chìm đắm trong cảm giác tội lỗi đau khổ hậu chia tay thì trái lại Lee Minhyung lại rất thảnh thơi đi ăn đi tập, buổi sáng thì chạy bộ buổi tối thì tụ tập cùng bạn bè. Kim Kwanghee sau khi nghe Ryu Minseok rên rỉ than thở ỉ ôi trong điện thoại thì đã quyết tâm dựng đầu cậu dậy 5h sáng hai người cùng nhau đi chạy bộ leo núi nhằm mục đích cải thiện...sức khoẻ và ở đó họ gặp Kim Soyeon. Ryu Minseok nhìn bằng nửa con mắt cũng biết được là anh mình dính phải bẫy của mỹ nhân rồi, Kim Soyeon xuất hiện cùng bình minh buổi sớm, trong một khung cảnh không thể "cổ tích" hơn được nữa. Mái tóc dài được búi cao với vài cọng tóc rũ, áo thun chân váy dài cộng với quần jean, nhìn rất... đậm chất sinh viên nghệ thuật.
Trong khi Ryu Minseok bận bĩu môi chê sao quần áo lại chồng chồng lên trông xuề xoà thế thì anh cậu bên cạnh cặp mắt sắp bắn ra tia lửa điện luôn ròi. Không bỏ lỡ một giây phút nào thế là Kim Kwanghee rất nhanh chóng làm quen được với người ta.
"Thế rồi anh có đi không?"
"Đương nhiên là không rồi trời"
"Aaa em tìm thấy cây son dưỡng rồi, em xong rồi mình đi thôi Kwang hyung"
Kim KwangHee nãy giờ nhìn nó lục lọi đủ thứ cứ nghĩ nó để quên thứ gì quan trọng lắm, đến cuối cùng lại tòi ra chỉ là cây son dưỡng thì không khỏi bức xúc liếc mắt
"Trước khi mày xuống Lee Minhyung có gặp anh"
"À chắc là cậu ấy đi mua trà thanh yên ở siêu thị dưới toà"
"Nó hỏi anh về Soyeon"
"Ban nãy em có thấy cậu ấy xách một túi to"
Kim Kwanghee nhìn thái độ nó là biết ngay nó lại muốn giở trò đánh trống lảng, chuyện của nó và Lee Minhyung anh cũng không quá rõ thế nhưng biết thì cũng không ít. Nó dù có thế nào thì cũng chẳng thể qua mặt được anh.
"Anh nói này, quen biết nhau cũng đã 4-5 năm chứ ít ỏi gì, rõ là còn quan tâm nhau mà sao cứ dằn vặt qua lại thế"
"Em cũng ước gì là anh ấy còn quan tâm thật"
"Thế nó không quan tâm thì hỏi thăm em làm gì"
"Ai biết anh ấy nghĩ gì, em chả thể hiểu nổi..."
"Anh nhắc này, mặc dù Soyeon không có ý kiến gì nhưng việc để người thứ ba xuất hiện trong câu chuyện của hai người thì không phải phép tí nào"
...
___
Cuối cùng thì cũng cập bến quán thịt nướng. Hai anh em không hẹn mà như có thần giao cách cảm, lập tức gác cái chuyện vừa rồi sang một bên, cùng nhau gọi hẳn năm phần thịt nướng ngồi nhăm nhi.
Vừa ăn thịt vừa nhấp chút soju giữa trời mùa đông lạnh buốt... thật sự là mỹ vị nhân gian, cảnh giới bồng lai tiên cảnh, ăn xong chắc thành tiên luôn cũng được.
Tháng 9 này Kim Kwanghee nhập ngũ, cũng là lý do buổi hẹn hôm nay diễn ra. Sớm thôi, Ryu Minseok sẽ chẳng còn ai để than thở, kể lể mấy câu chuyện tình dài hơn cả series phim truyền hình của mình nữa. Thật ra thì vẫn còn Kim Soyeon, nhưng cô bạn kia bận như con ong chăm chỉ với đống đồ án. Muốn hẹn được cô ấy thì chỉ có hai khả năng: một là kéo ra công viên gần Đại học Quốc gia Seoul, hai là lôi đi leo núi lúc 5 giờ sáng. Mà cái nào cũng khó như xin visa đi Mỹ với lịch trình siêu bận của Ryu Min Cún.
__
Khi lê lết về ký túc xá với người ngập mùi rượu, Minseok nhìn đồng hồ thì đã quá nửa đêm. Lục lọi túi mãi không thấy thẻ từ mở cổng, nó ngồi sụp xuống ngay trước hàng rào. Say đến mức mắt chẳng còn thấy đường, nó nằm luôn giữa cổng, duỗi thẳng chân, rồi móc điện thoại ra.
Móc từ túi quần ra chiếc điện thoại iphone 12 do người đấy mua 3 năm rồi chưa đổi. Mở mục danh bạ điện thoại lên đã 8 tháng trôi qua nhưng tên của người ấy vẫn nằm ở đầu của danh sách ưu tiên. Thế nhưng nó thay đổi rồi, là "Lee Minhyung" chứ không còn là "Gấu đần" nữa, giống như mối quan hệ của hai người vậy, trở về lại với những ngày xưa cũ, quay về lại phút ban đầu, bắt đầu là bạn bè, tiếp đến là đồng đội, rồi sau đó là người yêu, giờ đây đã trở về là đồng đội, chắc sớm thôi cũng sẽ trở về là bạn.. bè
Nó ấn gọi Choi Wojee, gào bắt thằng nhóc đang chăn ấm nệm êm xuống mở cửa. Wojee "ừ" cho có rồi cúp máy ngủ tiếp. Mãi đến một lúc sau cục bông ngốc nghếch ngồi bẹp dưới cổng rào kí túc xá vào lúc 2h sáng mới có người ra mở cửa đón nó vào. Không ai khác chính là Lee Minhyung. Cậu ta khoác vội chiếc áo khoác xám, mặc một chiếc quần thể thao dài, chân thì xỏ đôi dép đi trong nhà nhưng lại lê lết nó ra tận cổng. Lee Minhyung hấp tấp chạy đến quẹt vội chiếc thẻ từ rồi cúi đầu nhìn nó.
"Cậu đợi lâu không?"
"Ực... bị quăng khỏi xe lúc... 1 giờ 22 phút... ực."
"Cậu mới gọi Choi Wojee có 5 phút trước thôi mà?" Minhyung liếc đồng hồ — 2 giờ 5 phút — rồi vừa đỡ vừa lụm mấy món đồ Minseok vứt tung tóe lúc tìm thẻ.
"Kiếm mãi không thấy... ưm... mới gọi cho nó... hức."
"Nó ngủ rồi... vào đi, lạnh."
"Cậu xuống đây làm gì... hức?" Minseok gạt tay đang đỡ mình ra, lảo đảo bước đi.
"Tớ không xuống thì ai mở cửa cho cậu?"
"Không xuống thì... hức... tớ ngủ luôn ở đây. Cùng lắm sáng có người khiêng vào."
"Ngầu đấy, đảm bảo ngày mai cậu lên hot topic." Minhyung cười nhạt, phủi bụi trên tóc nó rồi đẩy vào phòng.
Lee Minhyung không pha trà rừng nóng cho nó, cũng không nấu canh giải rượu. Thế nhưng Lee Minhyung lại chạy vội xuống lầu đem lên cho nó một bát cháo nóng. Nó hỏi mãi cháo từ đâu ra thì mới chịu ậm ờ bảo là biết nó sẽ để bụng trống không có tinh bột rồi nóc một đống rượu vào. Thế nào cũng sẽ đau bao tử, nên là từ tối lúc hỏi được nó sẽ đi uống rượu cùng Kim Kwanghee đã đi mua để sẵn cho nó. Bệnh bao tử của nó khá nặng, từ lâu Lee Minhyung đã mắng nó miết nhưng nó vẫn không nghe, cứ thích nào là giảm cân giữ dáng, lâu lâu lại kéo hội đi nốc rượu vô tội vạ.
Nó vốn hết hi vọng rồi, cứ nghĩ rằng khi chia tay rồi sẽ không có người pha nước nóng cho nó tắm, cũng sẽ chẳng có người cầm trên tay bát trà gừng nóng hổi năn nỉ nó uống từng chút một. Chia tay rồi chính là nó sẽ tự mình lên giường ngủ, đánh một giấc thật dài đến tận trưa ngày hôm sau, lúc đó khi tỉnh dậy sẽ có chút nhức đầu, sẽ có chút choáng, nhưng rồi từ từ sẽ quen thôi, giống như những thói quen hậu chia tay để lại vậy, từ từ sẽ quen thôi. Thế nhưng Lee Minhyung vẫn quan tâm nó, là vẫn đang gieo cho nó hi vọng sao?
"Cậu vẫn là đừng nên xuống mở cửa cho tớ, vì tớ sẽ hiểu lầm là cậu vẫn còn quan tâm"
"Bạn bè cũng sẽ xuống mở cửa, đừng nghĩ nhiều nữa Minseok à, ngủ sớm đi cậu say rồi"
Ừ say thật rồi.. nhưng làm gì còn ai tỉnh táo?
___
"Lee Minhyung à em nghĩ thông rồi em nghĩ là mình vẫn còn thích anh nhiều vãi"
Lee Minhyung phụt cười đẩy nhẹ đầu nó như một lời hồi đáp
"Không, cậu không thích tớ, cậu chỉ là nạn nhân của di chứng hậu chia tay mà thôi"
"Linh tinh vớ vẩn.. di chứng cái rắm gì chứ, nói chuyện triết lí cứ như mình học nhiều lắm"
Nhóc con mái ngố mặt đỏ bừng bừng, vốn dĩ câu nói mà mình quyết tâm mãi mới nói ra được lại bị người kia dùng vài câu gạt phăng đi tất cả, lại còn tưởng mình đang nói đùa.
"Ngốc quá, cứ như bình thường đi, chẳng phải vẫn đang tốt sao"
Như bình thường?
Tốt chỗ nào?
Ryu Minseok không đáp, chỉ vùng vằng bỏ đi. Sau một đêm say bí tỉ, sáng ra nó nghĩ rất nhiều, mãi mới tự mình thông suốt, háo hức định nói với Lee Minhyung. Thế mà chưa kịp bay bổng đã bị dập tắt bởi một tiếng "phụt" cười cùng cú đẩy nhẹ vào đầu. Nó thật sự muốn nói mình nghiêm túc. Nhưng nghĩ lại, sau khi cái cảnh say như cá ướp rượu tối qua đã in sâu vào mắt Minhyung thì dù có giải thích 100 lần, cậu ta cũng chẳng thèm tin. Thôi... không nói nữa, đỡ tức hơn.
___
Cái này cũng sửa lại tí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com