Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Say rượu

Guke
____




Từ lâu, Moon Hyeonjun đã hiểu một điều, cuộc sống chẳng bao giờ đơn giản như những câu chuyện cổ tích. Chẳng ai biết trước được gì, nhất là khi người ta cứ đắm chìm trong một tình yêu mà chính bản thân cũng chẳng hiểu nổi. Nhưng dù sao, Hyeonjun vẫn tin vào một triết lý duy nhất: "Rượu là bạn, uống nhiều rượu thì ngon, nói chuyện với rượu là vì buồn, còn nói chuyện với người say rượu thì chỉ có thể là vì ngu."

"Mày biết không? Có người bảo tao rằng người bản lĩnh nhất trên thế giới là người nói dậy là dậy, nói ngủ là ngủ, nói làm việc là làm, nói chơi là chơi, nói tập trung là tập trung, nói không yêu là không yêu."

"Thế nhưng mày không phải là người như vậy."

Moon Hyeonjun liếc nhìn tên say rượu đang mải mê lải nhải những lời triết lý nửa vời, chỉ bằng một con mắt. Cả tám tháng qua, mỗi khi chuyện gì động đến Ryu Minseok, là tên ngốc này lại lôi cậu đi uống rượu. Lắc lắc lon bia trong tay, rồi nhìn xuống năm, sáu lon lăn lóc trên bãi cỏ, Moon Hyeonjun chỉ biết thở dài. Mới uống có hai lon thôi mà, uống lắm thế...

"Đúng vậy, tao cũng muốn mình là người như vậy, nhưng tao không thể. Ryu Minseok, em ấy cứ lởn vởn trong đầu tao, và thỉnh thoảng lại đạp vào não tao vài phát như thể nhắc tao nhớ là phải yêu em ấy suốt đời vậy."

Việc dễ làm nhất là lừa dối người khác, còn việc khó nhất là lừa dối chính mình.

"Còn yêu thì quay lại đi. Việc gì phải tỏ ra mình ổn khi mà ngày nào cũng nhớ nhung người ta? Chẳng phải nó cứ bám theo mày đòi quay lại mãi sao? Mày cứ cự tuyệt nó làm gì?"

"Mày không hiểu Ryu Minseok đâu. Em ấy chính là kiểu không muốn mang trong mình cảm giác tội lỗi. Em ấy không yêu tao như cái cách tao yêu em ấy. Năm đó, em ấy chỉ là vô tình đồng ý yêu đương với tao thôi."

"Nực cười! Vô tình mà lại vô tình suốt hai năm, mày có bị thần kinh không, thằng chó này?"

Không thể nói xấu người yêu cũ trong tình trạng say xỉn được. May mà Moon Hyeonjun kịp thời làm Lee Minhyung tỉnh lại bằng vài câu chửi để tránh những lời không nên nói ra.

Nhưng sự thật là vậy, Ryu Minseok năm đó, chính là kiểu vô tình nhận lời tỏ tình. Cậu ấy nghĩ đối phương cũng đẹp trai, điều kiện cũng tốt, được bao nhiêu người theo đuổi nhưng lại chủ động với mình. Nếu bỏ lỡ thì tiếc quá, thế là tuỳ tiện đồng ý yêu đương.

Lee Minhyung tin vào quy tắc 10.000 giờ. Cậu là người hiểu rõ Ryu Minseok hơn ai hết, thế nên cậu biết Ryu Minseok là một người sống vì thói quen.

Cậu ấy sẽ vì quen với ly cà phê vào 9h sáng mỗi ngày, vì những bộ quần áo được móc gọn gàng trong tủ, vì đôi giày đã buộc sẵn dây trên kệ dép, vì miếng trứng rán với bát mì nóng vào nửa đêm, vì chiếc khăn choàng quấn quanh cổ, vì hộc tủ ghế lái phụ lúc nào cũng có son dưỡng và gương, vì tách trà gừng ấm vào đêm giáng sinh, vì những buổi tối mùa đông cuộn tròn trong lòng cậu, vừa xem bóng đá vừa uống sữa nóng, rồi bật cười khanh khách. Ryu Minseok chính là kiểu người sẽ vì tất cả những điều nhỏ nhặt ấy mà yêu cậu.

Nếu đè Ryu Minseok ra mà hỏi cậu ta có yêu cậu hay không, chắc chắn câu trả lời sẽ luôn là có. Nhưng nếu hỏi Ryu Minseok có thể cho cậu chiếc bánh quy mà cậu cực kỳ thích không, thì câu trả lời sẽ là không. Cậu ấy có thể chia nửa chiếc bánh cho cậu, nhưng không thể cho cậu một chiếc bánh trọn vẹn. Cũng giống như tình cảm của Ryu Minseok vậy. Cậu ấy muốn nhận một tình yêu hoàn hảo 100%, nhưng lại chẳng thể nào trả lại 100% cho Lee Minhyung.

Lee Minhyung không phải là lựa chọn ưu tiên của Ryu Minseok. Nói đúng hơn, trên danh nghĩa là người yêu, nhưng trong lòng Ryu Minseok, cậu chẳng khác gì những người bạn thân khác. Có lẽ danh phận này sẽ chỉ có một chút ưu tiên ngoài lề mà thôi.

Có đôi lúc Lee Minhyung cảm thấy lời tỏ tình năm đó của mình giống một lời đe doạ gửi đến Ryu Minseok hơn.

Nếu cậu không đồng ý yêu tớ, tớ sẽ không quan tâm tới cậu nữa, cậu sẽ không được hưởng sự chăm sóc của tớ nữa đâu

Đúng vậy, nó giống như một lời đe doạ đến "quyền lợi" sẵn có của Ryu Minseok hơn là một lời tỏ tình. Cún ngốc nghếch sẽ nghĩ rằng nếu mình đồng ý thì mọi chuyện vẫn như bình thường thôi, chỉ có điều cún và Lee Minhyung thay vì là bạn thân thì sẽ thành người yêu, một cách gọi khác? còn nếu cún không đồng ý thì rất có thể Lee Minhyung sẽ sủi mất tăm, trốn tránh, xa lánh và tình bạn này cũng như những đặc ân chăm sóc cũng sẽ chấm dứt tại đó...

Lee Minhyung nghĩ vậy..

__

Tò mò giết chết con mèo và thói quen sẽ giết chết trái tim nhớ nhung một người.

__

Người đầu tiên nhìn thấu mối quan hệ của họ chính là Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee. Dù gì thì đứa trẻ nhà họ nuôi nên họ cũng ngầm hiểu đôi phần về tính hướng của nó, đột nhiên một ngày phát hiện ra nó có phần quan tâm quá mức về người bạn cùng đường của mình thì đương nhiên sẽ nhận ra có gì đó khác lạ. Mà đã nghi ngờ rồi thì nhất định phải đè ra hỏi cho bằng được, cún con chân ngắn không thể nào thoát khỏi móng vuốt của hai anh trai mét tám chỉ đành ngại ngùng nói thật.

Củ cải bị bứng mất rồi!

Người tiếp theo nhận ra sự khác biệt đó chính là Lee Sanghyeok người anh già còn chưa biết mùi yêu đương. Là anh cả đương nhiên phải có trách nhiệm quan tâm và chú ý đến các em. Từ việc suốt ngày nghe Lee Minhyung lãi nhải những vấn đề như sợ là mình đánh không tốt sẽ làm Minseokie tức giận, sợ mình hồ hởi quá sẽ làm Minseokie sợ hãi đã được thay thế bằng "Em đang duo cùng Minseokie" hay là "Em ráng trứng cho Minseok trước đã rồi mới lên ngủ, cậu ấy đói bụng". Từ một Minseokie ngại ngùng hay né tránh ánh nhìn trốn tránh từng cái đụng chạm cho đến một Minseokie rất tự nhiên đón nhận quan tâm sự chăm sóc của Minhyung. Hay là thỉnh thoảng sẽ bắt gặp Minseokie hướng nội ngại ngùng đồng ý "đánh lẻ" đi ăn cùng Minhyung. Sẽ là những buổi hậu trường hai đứa nhỏ luôn mặc định sẽ dính lấy nhau ở cạnh nhau. Tất cả đều đúc kết lại bằng một câu hỏi thẳng mặt Minhyung "Em và Minseok đang hẹn hò à?"

"Gì.. làm.. gì có"

"Anh hỏi Minseok nói có mà em lại nói không là sao? Định trêu đùa tình cảm người ta à? Tệ thế?"

"Không.. anh... em bị oan.. anh đừng nói vậyy Sao Minseok lại kể với anh chứ, là cậu ấy không cho em công khai mà... Anh em nói thật đó em thật lòng lắm không hề có một xíu nào là trêu đùa tình cảm đâuuu"

"Ừm biết rồi, anh nói xạo đó, Minseok không nói gì với anh cả"

"?"

___
Kể từ khi chia tay, Lee Minhyung và Ryu Minseok đã thống nhất là sẽ cư xử như bình thường để mọi người xung quanh không khó xử, chỉ là hạn chế tương tác với nhau một cách quá thân thiết. Dù gì trước kia họ cũng không công khai nên việc yêu đương này cũng chẳng có mấy người biết. Gumayusi và Keria sẽ xuất hiện trước công chúng là bot lane của T1, Minhyung và Minseok ở ngoài sẽ là đồng đội là bạn bè thân thiết. Dù đôi khi cử chỉ có phần hơi quan tâm quá mức nhưng sống trong thế giới LOL xứ sở trai thẳng thì thật sự chẳng mấy ai thèm để ý đến mối quan hệ khác lạ của họ để mà tò mò hỏi thăm.

Thế nhưng đôi khi thói quen lại là thứ đáng sợ nhất. Họ ở cạnh nhau 5 năm, yêu đương 2 năm, chia tay 8 tháng. Mọi người đã quá quen với hình ảnh: có Gumayusi là có Keria, có Lee Minhyung là có Ryu Minseok. Đặc biệt là những khoảng thời gian đầu mới chia tay, tình huống ngượng ngùng lắm. Ví dụ hôm đó, Lee Minhyung đang cùng anh Junsik và chị Jeesun chơi game, mãi không kết nối được mic với loa. Anh Junsik và anh Jaewan liền thuận miệng trêu: "Minseok mau đến giải cứu Minhyung đi, Minhyung ngốc quá!" Mãi đến khi chị Jessun gõ vào vai anh thì anh mới biết là mình đã nói hớ rồi. Tất cả mọi người chỉ biết cười lớ phớ như không nghe gì, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Còn nhớ lần đó sau chiến thắng mùa xuân, cả team cùng nhau đi ăn lẩu. Vì hôm đó trùng với sinh nhật của Lee Hayoung nên Minhyung không thể tham gia cùng cả đội. Nhưng sao cuối cùng tất cả lại đụng mặt nhau ở quán lẩu. Ngay khi Ryu Minseok nhìn thấy gia đình Minhyung đông đủ cả, cậu ấy lập tức "xịt keo cứng ngắc", nép mình phía sau lưng Hyeonjun. Mọi người gặp nhau, chào hỏi đôi ba câu rồi ai về bàn nấy, nhưng mấy chị của Lee Minhyung thì cứ nhìn Minseok chằm chằm cả buổi.

Vì sao hả? đương nhiên là vì Minseok bất thường rồi. Nếu là Minseok bình thường, chắc chắn sẽ lại mắt sáng rực, bám dính mấy chị, chạy theo Minhyung sang bàn ăn ké, rồi luyên thuyên nịnh nọt mẹ Lee. Nhưng giờ đây, Minseok nhìn gia đình Minhyung lại vô cùng gượng gạo, thiếu tự nhiên, không dám đến, cũng chẳng dám mở lời, chỉ đành nép sau Hyeonjun như một cục bột nhỏ.

___

Tui sửa lại tui up lại, hị hị, mấy chương nó cũng tách ra xí, hồi đó một chương tui thấy bị dài quá.

___

nhăng nhăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com