Chương 3: Xem mắt
Guke
___
Cuối tuần được một ngày nghỉ phép, Ryu Minseok cuối cùng cũng hẹn được Kim Soyeon đi shopping cùng. Được kéo sinh viên nghệ thuật đi mua đồ chẳng khác nào có hẳn một stylist riêng kè kè bên cạnh — Soyeon chọn, Minseok quẹt thẻ. Kết quả là hai người xách lặc lè tám túi to nhỏ, mệt đến bở hơi tai.
"Sao anh mua lắm thế, tính đi du lịch à?"
"Ngồi nghỉ một xíu đã... À mà mày không mua gì à? Anh mua cho, coi như trả công mày đi theo làm xe kéo cho anh."
"Anh tưởng stylist miễn phí chắc?" Soyeon liếc xéo, nhưng tay vẫn ôm túi đồ cho anh như một trợ lý tận tuỵ.
Cả hai tạt vào quán cà phê gần trung tâm thương mại, định bụng ngồi nghỉ một lát. Nhưng có vẻ ông trời không định để ngày nghỉ của Minseok được yên. Quán đông hơn hẳn tưởng tượng; vừa đặt chân đến cửa, cậu đã có cảm giác ánh mắt ai đó dính chặt vào mình. Minseok khựng lại ngay bậc cửa, còn vô duyên mắc tay áo vào cái chậu cây giả cạnh lối vào. Đằng sau, tiếng máy pha cà phê rít lên như phụ hoạ cho sự ngại ngùng. Phía quầy order là một hàng ghế chật kín người đang chờ nước, bên trong càng đông hơn, tiếng nói chuyện rộn ràng đến mức gần như át tiếng nhạc nền. Cuối tuần thôi mà, có cần khoa trương vậy không...
Kim Soyeon suýt đụng lưng anh.
"Anh đứng chắn đường làm gì vậy, kẹt xe à?"
"Hay là sang quán pizza gần đây đi, anh biết gần đây có một tiệm pizza khá ngon lại còn yên tĩnh, ở đây đông quá"
Soyeon ghé mắt qua ô kính, hạ giọng:
"Hình như có người nhận ra anh đấy. Em thấy có hai chị đang lén nhìn sang... kiểu nhìn như vừa thấy idol nhưng ngại xin chữ ký."
Quán pizza nằm khuất trong con hẻm nhỏ, nhưng bên trong khá rộng rãi và ấm cúng. Đây là nơi chị gái của Lee Minhyung từng phát hiện rồi chỉ cho cậu ấy , sau đó Minhyung dẫn Minseok đến ăn thử. Buổi chiều hai giờ, bàn số sáu tầng hai luôn là góc nắng đẹp nhất, đủ sáng để đồ ăn lên hình đẹp mà không chói mắt.
"Xin lỗi quý khách bàn đó đã có người đặt rồi ạ"
"Vậy thì bàn số 8"
"Vâng ạ"
"Sao anh rành thế?"
"Chỗ quen"
Kết quả là Ryu Minseok vừa yên vị ở bàn số tám thì người ở bàn số sáu xuất hiện. Là Lee Minhyung áo sơ mi quần tây chỉnh chu, tay đeo chiếc đồng hồ cậu mua tặng vào ngày sinh nhật 3 năm trước, tay áo sắn lên tới khuỷ tay. Trên tay là một quyển sách mới tinh được rút ra từ túi giấy bên cạnh, có lẽ là mới mua được từ hiệu sách bên kia đường. Bên cạnh là một bó cúc tina nhỏ xinh. Lee Minhyung đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang bàn số tám. Thế là bàn số sáu và bàn số tám đã chạm mắt nhau.
Soyeon vào sau, tay ôm ba bốn túi đồ, vừa loay hoay chỉnh cái cài tóc vừa hỏi:
"Ai thế? Anh nhìn gì ghê vậy?"
Minseok dựa lưng vào ghế, cười cười:
"Thần tài."
"What?"
Soyeon nhíu mày nhìn sang, bắt gặp Minhyung cũng đang nhìn qua. Cô gật nhẹ chào xã giao.
"Xác suất gặp thế này thì anh nên đi mua vé số, chắc trúng đấy."
Chưa đầy hai mươi phút, pizza đã được mang lên. Cùng lúc, một cô gái bước vào bàn số sáu váy trắng dài, tóc xoã ngang vai, giày cao gót bạc, túi LV đặt ngay ngắn trên bàn.
Minseok rút điện thoại, nhắn cho Minhyung:
- Anh đây là?
Tin nhắn được trả lời rất nhanh chóng
- Đi xem mắt. Còn em đi hẹn hò?
Minseok liếc sang cô gái, thầm gật gù phong cách ổn, gu cũng không tệ. Nhưng cậu không trả lời, chỉ cất điện thoại vào túi, quay sang cùng Soyeon thưởng thức món tiramisu dâu vừa order thêm.
Ryu Minseok không trả lời tin nhắn kia của Lee Minhyung mà dẹp ngay điện thoại vào túi. Cùng Kim Soyeon nếm thử chiếc bánh tiramisu dâu mình mới order thêm.
"ùm, mùi vị không tệ nhỉ"
"Anh đến cửa hàng Pizza mà order tiramisu? có ổn không vậy?"
Ryu Minseok cười hì "Thói quen"
Ngày trước mỗi lần cùng Minhyung đến đây Minseok đều sẽ order một chiếc bánh tiramisu. Vì Minhyung thích ăn dâu nên nó sẽ là Tiramisu dâu, chỉ thế thôi. Là do lần đó vô tình vì Minseok quá thèm bánh ngọt nên cậu đã tuỳ ý order một chiếc, thế nhưng mùi vị của bánh Tiramisu dâu ở cửa hàng Pizza lại không tệ. Nếu không muốn nói là tuyệt vời hơn hẳn cửa hàng bánh ngọt phía đối diện căn cứ. Thành lệ, cứ ghé quán là bàn ăn của họ phải có một chiếc tiramisu dâu, không thiếu lần nào.
"Tuyển thủ Lee."
Lee Minhyung khẽ bật cười:
"Gọi tôi là Lee Minhyung thôi, 'tuyển thủ' nghe cứ trang trọng... ngại lắm."
Cậu đưa tay ra hiệu cho phục vụ, đẩy thực đơn sang phía cô gái ngồi đối diện.
"Em gọi đi, em ăn gì anh ăn nấy."
Cô gái mỉm cười dịu dàng, gọi hai phần pizza nhỏ và một đĩa salad. Minhyung liếc sang bàn bên cạnh đã đủ món rồi, lại quay về nhìn cô gái, khoé môi cong lên lịch sự.
"Nghe nói em là người mẫu thời trang?"
"Thật ngại quá... em vừa tốt nghiệp năm ngoái thôi. Hôm nào có dịp, em mời anh đến xem thiết kế của em nhé."
"À... em là nhà thiết kế?"
Cô gái mân mê chiếc vòng tay, rồi rút trong ví ra một tấm danh thiếp đặt ngay ngắn.
"Vâng, em là nhà thiết kế. Thời sinh viên muốn kiếm thêm nên cũng tham gia vài sàn diễn."
"Em nghe nói sắp tới anh có giải..."
Khoảng cách giữa hai bàn không xa, vừa đủ để Ryu Minseok... không cần cố cũng nghe được trọn vẹn. Hai người bên kia có vẻ hợp nhau, nói chuyện tự nhiên như đã quen từ trước.
"Anh ấy là đi hẹn hò?"
"Ừm, đúng rồi. Chia tay tám tháng rồi, để cho người ta move on đi."
Kim Soyeon nhìn gương mặt vừa nói vừa cau có của Minseok mà cười thành tiếng.
"Anh nói câu đó... nghe nó miễn cưỡng thấy rõ."
Cuối cùng, người về trước lại là Lee Minhyung và cô gái kia. Đi ngang bàn Minseok, cậu khẽ gõ hai cái lên mặt bàn rồi nghiêng đầu:
"Anh về trước nhé. Hôm nay anh mời. Em đi chơi vui vẻ."
Cô gái kia cùng nhìn cậu mỉm cười rồi gật nhẹ đầu, cậu cũng gật đầu chào lại. Lee Minhyung đi rồi để lại Ryu Minseok một tâm trạng bực bội không thể tả, ngày chủ nhật tươi đẹp cùng Kim Soyeon đi shopping đã bị cửa hàng Pizza và Lee Minhyung phá tan. Biết thế thì đã bon chen ở quán cà phê rồi.
"Trông anh như dẫm phải shit ấy haha"
Soyeon ôm bụng cười khanh khách khi thấy vẻ mặt anh trai mình.
"Lo chuyện của anh? lo chuyện của mày đi kìa, Kwang hyung chuẩn bị nhập ngũ rồi đấy"
"Anhhh em đã nói rồi, em với Kwang hyung không có gì cả"
"Ùm ùm anh tin mày "
___
Minseok tưởng là yên ổn rồi, ai ngờ chưa đầy mười phút sau, cửa quán pizza mở ra, Minhyung và cô gái váy trắng quay lại.
"Tôi để quên túi bánh" Minhyung nói với nhân viên rồi nhanh chóng nhận lấy túi bánh Tiramisu dâu ở quầy thu ngân.
Nhưng cái làm Minseok khó ở không phải là bánh, mà là cảnh cô gái kia đứng ngay bên cạnh Minhyung, nghiêng người ghé sát để xem màn hình khi anh mở khóa. Cả hai... cười.
Cười!
Cái kiểu cười "chia sẻ bí mật", như thể đang xem một bức ảnh buồn cười nào đó, hoặc chết tiệt là tin nhắn riêng tư.
Kim Soyeon vừa ăn vừa liếc sang:
"Ủa, họ quen nhau từ trước à? Nhìn thân thiết ghê."
Minseok nuốt miếng pizza mà như nuốt đá, chống chế:
"Chắc đâu... chắc là cô ta hỏi đường đến trạm xe buýt hay gì đó."
"Sao anh biết? Trạm xe buýt mà cười hihi vậy á?" Soyeon nhướng mày.
"Minhyung sẽ không thân thiết với người lạ tới mức cho họ xem điện thoại đâu, chắc là chỉ đường thôi"
"Anh có vẻ hiểu anh ấy quá ha"
Cô gái gật đầu cười, tóc khẽ chạm vai Minhyung.
Minseok đặt miếng pizza xuống đĩa, gằn giọng:
"Hôm nay pizza mặn thật."
Soyeon nhìn cậu, môi giật giật như sắp bật cười:
"Mặn vì muối hay mặn vì ghen đây?"
"Ăn đi."
Minseok cầm ly nước uống một ngụm dài, nhưng vẫn thấy cổ họng khô khốc như mắc nghẹn miếng bánh mì cháy trong cuống họng, trong đầu cứ tua đi tua lại cảnh "người ta cười chung với nhau" vừa rồi.
___
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com