Chương 6: Chia tay
guke
__
Lee Minhyung không nhớ rõ câu đầu tiên bạn gái cũ nói là gì. Cậu chỉ nhớ cảm giác lạnh buốt ở đầu ngón tay khi cầm ly cà phê đá, rồi đặt xuống bàn... và giọng cô vang lên:
"Em nghĩ chúng ta nên dừng lại. Em không thích người còn dây dưa với người yêu cũ."
Bình tĩnh. Rất bình tĩnh. Như thể đã đứng trước gương tập mấy chục lần mới nói ra được.
Ánh mắt cô dán chặt vào Minhyung. Chỉ có Minhyung là nhìn xuống, mải vân vê tách cà phê như đang kiểm tra xem cái ly này được làm ở đâu.
Cậu im lặng, nuốt xuống cả trăm câu giải thích. Cuối cùng thả ra đúng một chữ:
"Được."
"Anh có muốn giải thích gì không?" cô ấy hỏi, một tay khẽ chạm quai túi, sẵn sàng đứng lên.
"Không. Em muốn vậy thì cứ vậy đi" Minhyung trả lời.
Minhyung không muốn nghe, càng không muốn chia sẻ. Cậu biết rõ lý do chia tay là gì, một Ryu Minseok lắt léo, đầy kiến thức xã hội, đã dạy cậu quá nhiều điều. Mọi nguyên nhân, mọi lý do... đều quay về Ryu Minseok.
Lần chia tay Ryu Minseok trước đó là vì Minseok chán.
Lần chia tay cô bạn gái hôm nay cũng là vì Ryu Minseok.
Vì còn yêu Minseok.
Quả thật, người như Ryu Minseok rất nguy hiểm, nên tránh xa. Vậy mà Lee Minhyung lại như con bò mù, năm lần bảy lượt phăm phăm đâm thẳng vào cờ đỏ.
Cô gái cuối cùng cũng nhìn không nổi nữa. Thái độ im lặng bất cần này đúng là chọc người ta phát điên.
"Anh còn vấn vương người yêu cũ thì anh yêu đương với em làm gì? Em biết là anh chưa từng đối xử tệ với em, thế nhưng anh đối tốt với em làm gì để rồi trong lòng chưa từng có em?"
Thật là có lỗi, Minhyung thầm nghĩ. Nhưng... lỗi tại Minseok Ngày nào cũng lởn vởn trước mặt anh, bảo sao anh tập trung yêu đương được.
___
Ryu Minseok là người không biết yêu là gì.
Ít nhất thì Lee Minhyung vẫn luôn tin thế.
Ngày trước, khi yêu nhau, Minhyung là người nắm tay trước, ôm trước, hôn trước. Đến cả nhắn tin thế nào, hẹn hò ra sao... cũng là anh dạy.
Anh là người để lộ ánh mắt đau lòng mỗi khi cãi nhau, người mất ngủ vì sợ Minseok giận, người luôn bất an hỏi: "Em có yêu anh không?" mà chưa bao giờ nhận được câu trả lời tử tế.
Cuối cùng, Minseok vẫn chẳng hiểu. Minhyung thấy cậu ích kỷ. Thứ níu kéo cái mối quan hệ độc hại này từ đầu tới cuối, luôn là tình yêu mù quáng từ một phía. Minseok chấp nhận mọi thứ từ anh chỉ vì thích được cưng chiều. Nhưng một khi đủ đầy, khi mọi thứ thành thói quen... cậu bắt đầu quên. Không giữ lời hứa. Đi chơi thâu đêm, không giới hạn. Ở cùng đội, gặp nhau suốt ngày, thế là sau giờ tập, Minseok coi việc trốn Minhyung là lịch sinh hoạt cố định.
Cho tới một hôm, Minhyung bỗng "ngộ đạo" nhờ nghe được câu trả lời gói gọn cho tất cả mấy tháng trời im lặng, máy bận và biến mất kia.
Minseok không xấu, nhưng cậu mơ hồ. Cậu ta cần một người luôn xoay quanh mình như cún con ngoan ngoãn, không cần tình yêu thật lòng.
Có lẽ trong đầu Minseok, anh chưa từng là tình yêu... chỉ là bạn thân cấp cao, kiêm bảo mẫu toàn thời gian.
Ngày trước, Minhyung nghĩ: "Chắc do em còn nhỏ, nên chưa hiểu." Giờ thì... khỏi hiểu luôn cũng được.
Minseok chán rồi.
Minhyung thì ghét bị lợi dụng.
__
Cả đội đều là con trai, chẳng ai quan tâm nhiều đến việc phòng ốc, cũng không khắt khe gì về chỗ ở. Vậy nên, Minseok bé bỏng đã được mọi người nhường cho phòng có phòng tắm to nhất nhà. Đặc biệt, để chiều theo sở thích tắm bồn của Minseok, quản lý còn lắp cho cậu một chiếc bồn tắm phải to gấp đôi bồn trong phòng Minhyung.
Hôm nay, quạt thông gió trong phòng Minhyung đột ngột bị hư, khiến phòng tắm ngột ngạt như một cái lò hấp. Vì thế, Minhyung đành phải "xâm nhập" sang phòng Minseok, tắm ké một chút. Ký túc xá có camera an ninh đầy đủ, vậy nên chẳng ai hay khóa cửa. Sau khi nấu xong một ít nước thuốc, lại thêm đĩa gừng cay, Minhyung chẳng ngần ngại vứt hết mọi thứ vào một góc, tự thưởng cho mình khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi trong ngày. Vừa ngâm mình trong bồn thuốc nóng, vừa đắp mặt nạ, lại nhâm nhi gừng cay như thể cả thế giới đã biến mất ngoài kia.
Đang tận hưởng khoảnh khắc như ông hoàng, bỗng nhiên, cửa phòng Minseok bật mở với một tiếng "cạch" bất ngờ. Minhyung chưa kịp mở miệng, thì Minseok đã như một cơn lốc lao vào phòng. Cậu vứt cặp xuống đất, chân chưa kịp thu lại đã nhảy thẳng lên giường như một cái búng tay. Miệng thì oang oang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, còn giọng điệu thì như thể cả thế giới đang đổ về phía cậu.
"Bạn trai tao à? Chán chết được. Ngày nào cũng gặp, một năm 365 ngày gần như gặp tận 300 ngày. Tao phải trốn sang nhà Kwang-hyung mấy hôm, ổng cứ hỏi tao sang làm gì hoài, kiểu 'bạn trai không quản à?'. Nhưng mà quản đếch gì, tao tắt máy rồi. Đẹp trai không hả? Mày nhìn trên tivi còn không biết đẹp trai không sao? Cũng tạm được. Cao ráo, to con, vậy còn gì nữa. Tao đi chơi nhiều? Sợ lắm, hôm nào cũng gặp, tao sắp ngán tới tận cổ rồi. Phải trốn đi chút cho khuây khoả chứ sao. Bar pub hả? Ôi trời, anh ấy chẳng bao giờ tới mấy chỗ đó đâu, nên cũng chả lo bị bắt gặp. Yêu đương cái gì. Cũng chỉ là bạn thân thiết, thuận tiện thì... yêu đương chút. Chia tay hả? Chắc hơi khó à nha. Chia tay thì phiền lắm, chung đội nữa, gặp hoài khó nói chuyện. Mà lỡ chia tay xong đánh ngu như cứt, mất phong độ, khéo tao bị chửi nát luôn ấy chứ. Tao sao hả? Thấy giờ vậy cũng ổn mà. Cùng lắm thì tao trốn đi chơi. Ảnh bắt được tao lại đâu. Haha..."
Ryu Minseok vô tư vô lo nói chuyện với bạn mình qua điện thoại như thế đấy. Minseok nói chuyện rất vui. Vừa về đến nhà đã phóng ngay lên giường ngủ, vắt vẻo chân tay vào nhau, vớ thì một chiếc trên giường, một chiếc dưới đất.
Minhyung ngừng việc nhai lại, nhả luôn miếng rừng cay vào thùng rác, rồi đứng lặng nhìn đăm đăm vào đống xác cây cỏ còn vung vãi trong bồn.
Minhyung không hiểu khái niệm "vui vẻ" của Minseok.
Đối với Minhyung, được cùng gia đình và người mình yêu thương nấu ăn, đọc sách, trò chuyện, thậm chí là nằm lăn lóc từ sáng đến chiều vào những ngày nghỉ đó mới là hạnh phúc. Nhưng đối với Minseok, được đi chơi đây đó cùng một đống bạn bè xa lạ, tối tối lại trốn chui vào một bar pub nào đó với tiếng nhạc xập xình, mới là tự do.
Minhyung không muốn phê phán khái niệm "hạnh phúc" hay "tự do" của Minseok. Cậu có quan điểm và giới hạn riêng của mình, nên không thể vì Minseok mà thay đổi. Minseok thì vì không yêu, nên cũng chẳng có lý do gì phải thay đổi vì Minhyung. Thế nên, chỉ còn cách kết luận lại: hai người vốn dĩ không hợp nhau. Là người không cùng một thế giới.
Cún con nhiều chuyện chỉ mải mê tám chuyện trong điện thoại với bạn mình, để rồi đến khi tiếng nước trong phòng tắm đột ngột tắt đi, cậu mới giật mình bừng tỉnh khựng lại. Ryu Minseok như chột dạ, cảm giác mình vừa lỡ lời điều gì đó. Mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, lập tức bật dậy, tay chân loắng ngoắng, hoảng hốt nhìn về phía phòng tắm. Minhyung không vội ra, sau khi lau người chuẩn bị một chút thì còn phải dọn dẹp lại đồ đạc anh bày ra trong phòng. Đến khi tiếng cạch mở cửa phòng tắm vang lên đã khiến Minseok gần như chết đứng.
Quả nhiên là Lee Minhyung.
Cậu bước ra với vẻ mặt lạnh tanh, trên người là chiếc áo thun trắng fan tặng, cùng chiếc quần ngắn ngang đùi. Tay cầm khăn tắm và điện thoại di động, vẫn bình tĩnh lau khô tóc, như thể không nghe thấy gì.
Minseok lúng túng chụp lấy điện thoại, tắt vội màn hình, cười gượng:
"Ờ... ờ, anh ra rồi à? Phòng tắm... ổn chứ?"
Minhyung không trả lời ngay. Cậu chỉ liếc xuống một cái, như đang cân nhắc có nên nói gì không. Cuối cùng, chỉ khẽ gật đầu:
"Ừ. Anh xong rồi."
Giọng cậu không cao, không thấp. Nhưng lại khiến tai Minseok nóng ran. Minhyung nhìn Minseok, giọng đều đều:
"Phòng tắm anh bị hư quạt thông gió, nên sang phòng em tắm ké. Xin lỗi vì không báo trước."
Cậu dừng một chút, liếc mắt về phía sau:
"Anh có ngâm ít nước thuốc, vì mấy hôm nay người hơi nhức. Mùi còn đọng lại, hơi hôi một chút... Em đợi thông gió hẳn rồi hãy vào nhé."
Minhyung biết cậu xấu hổ. Nói rồi nhẹ nhàng bước đến nhặt chiếc tất còn vương vãi trên sàn nhà kia bỏ vào sọt quần áo dơ, khoác khăn lên rồi bình thản mở cửa bước ra ngoài. Cậu còn đang loay hoay nghĩ xem nên chống chế ra sao, thì giọng Minhyung đột ngột vang lên phía sau.
"Nếu chỉ là "thuận tiện yêu đương", thì em đừng nói với bạn mình là anh không quản được em."
Minseok khựng lại, như có ai ném thẳng cốc nước đá vào gáy.
Minhyung vẫn đang lau tóc, ánh mắt không buồn nhìn sang. Giọng không cao, nhưng từng chữ như tách hẳn khỏi không khí, rơi xuống sàn đầy âm vang.
"Vì nếu ngay từ đầu yêu đương đã không xem là thật, thì anh quản để làm gì?"
Lee Minhyung đi tới cửa thì dừng lại. Hít vài hơi rồi nói ra một câu nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại như đã chuẩn bị từ rất lâu.
"Dưa hái xanh thì không ngọt. Anh xin lỗi vì đã làm phiền Minseok, có lẽ là anh làm cho em cảm thấy ngột ngạt, không cần trốn anh như vậy, nếu em không muốn gặp anh thì cứ nói, anh sẽ tự động tránh đi. Chuyện của tụi mình thì... chắc là tới đây thôi Minseok nhỉ. "
"Em đã không thích thì thôi,
Mối tình này anh có ước cũng chẳng đẹp."
Nói rồi Lee Minhyung mở cửa đi khuất, cửa đóng lại sau lưng Minhyung, để lại Minseok đứng đực ra giữa phòng, mặt vẫn đỏ lựng, miệng mở ra mà không thốt nổi một lời.
___
Sau khi chia tay vài hôm, Lee Minhyung gần như biệt tích. Đến luyện tập cũng trốn. Ryu Minseok lén theo dõi trên rank, thấy cậu ta vẫn đánh thường xuyên. à không, phải nói là điên cuồng. Ngày nào cũng hơn chục trận, từ sáng đến tối, hết acc chính rồi lại qua acc phụ.
Mãi đến khi Minseok tìm đến huấn luyện viên mách lẻo rằng Lee Minhyung trốn training bot lane, thì cậu mới thấy được mặt anh lết xác đến trụ sở.
Chỉ là... không có cái "lết xác" nào ở đây hết.
Trái với dáng vẻ kham khổ, đau khổ vì tình mà Minseok tưởng tượng, Lee Minhyung xuất hiện bảnh bao: tóc nhuộm xanh nhạt uốn xoăn, chải chuốt gọn gàng, áo thun trắng quần jean xám, khoác áo khoác ngoài, mùi nước hoa phảng phất.
Bước vào trụ sở, anh cười tươi, vui vẻ chào hỏi từng người. Chỉ riêng Ryu Minseok là được tặng... một cái liếc mắt, nhàn nhạt như gió thoảng.
"Hôm nay luyện cái gì vậy?"
Minseok trố mắt. Người trước mặt... như hoàn toàn không để cậu vào mắt, càng không bận tâm đến những chuyện xấu cậu từng làm.
"Anh hỏi em đấy, Minseok. Em nhìn cái gì vậy? Chẳng phải bình thường mấy cái này do em chuẩn bị sao?"
Minseok như chập mạch, chỉ mải nhìn chằm chằm mà quên mất phải trả lời.
"Ừ... à, đúng rồi. Của em soạn."
Cậu lập tức loắng ngoắng tìm cuốn sổ ghi chú quen thuộc, lật vội từng trang tìm thông tin.
"À mà... mấy ngày qua anh ở đâu thế? Sao không về ktx? Em có gọi hỏi mẹ anh, xem anh có về nhà không, thì mẹ bảo không."
"Hửm? Anh đi biển chơi với mấy thằng bạn. Xong rồi sang nhà tụi nó ở mấy hôm. Vui lắm."
Minseok bặm môi. Không hiểu sao nghe cái chữ "vui lắm" ấy lại thấy... bực bội.
"À... ừm."
Chuyện không bao lâu thì cũng vừa khéo là đến nghỉ Tết. Nghỉ một hơi gần cả tháng. Miệng xinh của cún đắn đo mãi mấy ngày liền vẫn không thể lựa nổi một lời xin lỗi "kịp thời" gửi đến bạn trai cũ. Đến sau cùng vẫn là bị Lee Minhyung chiều đến hư rồi...
___
Minhyung hiểu quá rõ Minseok.
Chuyện của hai người, dù có là Minhyung bỏ qua được đi nữa... thì nhóc ấy cũng chẳng thể nào chịu nổi cái việc - nguyên chuyện tình này lại kết thúc chỉ vì cái miệng hư của mình đâu.
____
Sắp đi học lại rùiii, tự dưng nghỉ hè xong tui nôn đi học lại quá =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com