V
_____________
Như một tiếng sét vang trời giáng xuống đầu Minseok, cậu cảm thấy choáng, lỗ tai đột nhiên ong ong không nghe rõ nữa, trong con tim dường như đã dừng đập, đôi tay đang cấu vào nhau cũng vô thức buông lỏng, cả người không động đậy được.
"Tớ sẽ đi Úc học, theo như mong muốn của ông nội"
Minseok tưởng mình sẽ chết ngay tại đó mới cái miệng há hốc và đôi mắt mở to nhìn Minhyung. Mà trông hắn ta lại rất khốn khổ, đôi chân mày cau có, đôi mắt dường như rất vấn vương nhiều điều không thể thổ lộ.
"À...ừ...Tớ khá, bất ngờ đấy" - Cậu cố gắng rặn ra một câu nói mong cứu vãn lấy bầu không khí sắp nổ tung.
"Phải, tớ cũng không biết bản thân muốn hay không. Cả nhà đều nói như vậy là tốt, cũng là mong muốn của ông nội tớ, ông chỉ muốn tớ sau này là người nối nghiệp tài giỏi xuất chúng hơn.
Vậy Minseokie, cậu có muốn tớ đi không?"
Ánh mắt của Minhyung không đổi, lúc nhìn xa xăm, lúc hỏi thì lại quay sang nhìn cậu, nhìn sâu vào đôi con ngươi của cậu, cả gân máu trong tròng mắt đều nổi lên, giống như sắp khóc.
"Tớ...tớ" - Cậu mấp máy không thành lời
"Tớ thấy như vậy cũng tốt, đều lo cho tương lai của cậu. Rất tốt"
"Cậu cảm thấy như vậy?"
"Đúng, tớ cảm thấy như vậy rất tốt"
Nội tạng bên trong cậu như đang thối rửa dần, không còn cảm giác gì nữa. Tiếng vỡ nát đang vang vọng trong đầu cậu không ngừng, bản thân cậu có lẽ sắp phát điên rồi. Những lời nói ấy, thật sự không phải là những điều cậu đã dự định.
"Được. Vậy chuyện cậu muốn nói với tớ là gì?"
"Tớ... tớ muốn nói thứ bảy này tớ sẽ không đến nhà Jitae được, tớ có việc rồi"
Minseok thốt ra từng tiếng mà đôi môi vẫn nở nụ cười nho nhỏ, nuốt lại từng giọt nước mắt sắp trào ra lại vào bên trong, nuốt luôn cả lời tỏ tình đã chuẩn bị nói ngược trở về.
"Chỉ như vậy thôi?"
"Phải"
"Những lời cậu muốn nói với tớ chỉ có vậy?"
"Đúng vậy, chỉ có như vậy thôi."
"Được rồi, tớ biết rồi."
Sau đó, thứ bảy theo lịch đã hẹn cả đám sẽ đến nhà Jitae chơi một bữa cuối để chuẩn bị nghiêm túc cho kì ôn thi khắc nghiệt sắp tới, Minseok thật sự đã không xuất hiện. Hôm đó cậu chôn mình trong chiếc chăn ấm, không ngừng nấc lên, nước mắt thấm ướt cả nửa tấm bao gối đầu. Cậu đau lòng đến nổi, cảm giác như ai đó tự tay xé rách hết thảy nội tạng của cậu, tự tay bứt đứt từng mạch máu trong tim cậu ra.
Sau hôm đó Minseok quyết định quên đi Minhyung.
Thời gian kế tiếp chính là kì ôn thi để tập hợp kiến thức cho bài thi tốt nghiệp và vào đại học, ai ai cũng lao đầu vào sách vở, không còn rảnh rang rong ruổi như ngày trước. Cả đám cũng ít đi chơi hơn, nội dung trò chuyện cũng chỉ xoay quanh mấy bài tập khó không giải được. Cậu chủ động tránh né hắn hơn, hắn cũng không còn mỗi ngày đến tìm cậu như trước nữa.
Minseok cảm thấy rất đau lòng, nhưng mà đó cũng là cách tốt nhất để quên đi tình cảm này. Thời gian và cơ hội gặp mặt nói chuyện giữa cả hai thưa dần, cho đến cận ngày thi đại học thì dường như hai bên im ắng không động tĩnh gì thêm. Mãi cho đến khi thi xong tất thảy, cậu và hắn mới có cơ hội hội tụ tại bàn nhậu của năm người. Ấy cũng là lần cuối Minseok và Minhyung trò chuyện như tư cách của hai người bạn thân.
Hôm Minhyung rời Hàn Quốc, cậu cũng không đến tiễn hắn. Một mình ôm gối rút trong chăn, không kiềm chế được tuyến lệ của mình, trong người có bao nhiêu máu đều bị cậu khóc ra hết. Màn hình loé sáng, hiển thị một tin nhắn từ kakaotalk.
"Minhyungie^^
Tớ đi đây, cậu giữ gìn sức khoẻ nhé, Minseokie."
Minseok đọc đi đọc lại dòng tin nhắn kia, sóng to trong lòng càng dữ dội hơn.
"Cậu đi mạnh giỏi nhé, cậu cũng giữ gìn sức khoẻ và học tốt. Tạm biệt Minhyungie~"
Cậu trả lời tin nhắn của hắn với cái thái độ rất thản nhiên, rất không bận tâm việc hắn rời khỏi cậu. Thực chất bản thân như bị rút cạn hết sinh lực, tay chân rã rời không đứng dậy nổi. Cậu cứ như vậy đau khổ một mình, suốt cả tháng trời tự mình thất tình, lánh xa xã hội.
Thời gian sau đó Minseok nhận được tin mình đỗ vào trường đại học bản thân mong muốn, trong lòng cũng đã nguôi ngoai hơn, cho bản thân mình cơ hội tự chữa lành. Khoảng thời gian học đại học cậu vẫn còn chơi thân với bốn người còn lại, cuộc sống sinh viên cũng rất phong phú, nỗi đau trong lòng cậu dường như đang nhỏ dần đi, nhưng không thể phai màu hoàn toàn.
Sau đó, cả bốn người họ học chung một trường đại học, cùng nhau tốt nghiệp tại một thời điểm giống nhau. Đến lúc đi làm dù mỗi người một định hướng khác nhau, nhưng hơn hết vẫn luôn giữ liên lạc thường xuyên, nếu có thời gian rảnh sẽ gặp mặt. Minseok rất biết ơn bốn người họ, nhờ vậy cậu mới bớt đi nỗi đau của tình đầu để lại, tự bản thân xây dựng cuộc sống mình mong muốn, nhưng càng về sau đối với mặt tình cảm lại cảm thấy không còn muốn nói tới nữa.
Kể từ khi đó, cậu cũng không còn nhắn tin nào cho hắn nữa.
———
Thời gian trôi nhanh như dòng nước chảy siết, thoáng chốc đã đến ngày cười của Yoon Jitae. Minseok vốn là người chỉn chu, đã chủ động đi mua một bộ quần áo rất hợp với dresscode bữa tiệc, cảm thấy bản thân cũng nên ăn diện một chút vào những trường hợp này.
Cậu mặc một chiếc áo cổ lọ màu trắng kem, bên ngoài khoác áo mangto màu nâu đen dài vừa đủ, kết hợp với quần tây cùng màu. Bản thân Minseok cũng đã có gương mặt rất sáng sủa, trông cậu cũng không ít bắt mắt. Cậu mang tâm thế vui vẻ cởi mở, có chút hồi hộp đi đến bữa tiệc.
Vừa đến nơi đã nhìn thấy Wooje, Hyeonjun đứng ở sảnh trò chuyện cùng thầy Lee, hình ảnh này lại rất quen thuộc, trông giống như hồi học cấp ba nhưng ba người họ đã chững chạc lên không ít. Minseok không chần chừ lại bắt chuyện, cả bốn luyên thuyên một màn hỏi thăm rồi mới cùng nhau bước vào trong.
Jitae đã cố tính sắp xếp bọn họ vào một bàn gần sân khấu, rất tiện chiêm ngưỡng hình ảnh cô dâu chú rể rõ nét nhất. Trong bàn không chỉ có bốn người như bàn đầu, còn xen thêm một vài gương mặt khá quen thuộc khác, chủ yếu là bạn học thời cấp ba. Đặc biệt hơn, ở phía đối diện chỗ của cậu ngồi, lại rất tình cờ chừa ra một ghế trống.
Bản thân cậu cũng không chắc có phải để lại cho "người đó" hay không, mà đột nhiên cảm thấy bồn chồn không thể kiềm chế được
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com