Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ánh Đèn và Bóng Tối


___

Tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ xuất hiện trên một chương trình thực tế về trượt ván.

Thành thật mà nói, tôi thậm chí còn chẳng biết phân biệt giữa một chiếc kickflip với heelflip, càng không hiểu vì sao người ta lại thích trượt quanh thành phố, ngã lên ngã xuống chỉ để chinh phục một bậc thềm. Với tôi, thế giới đó xa lạ như một hành tinh khác, đầy bụi, đầy gió, và có lẽ cũng đầy tự do.

Nhưng rồi buổi gặp mặt chị Yun chiều hôm đó đã khiến tôi phải ngồi trước tập kịch bản dày cộm, trong một căn phòng quen thuộc đến ngột ngạt.

"Minseok à, nếu em cứ tiếp tục như thế này, em sẽ không chịu nổi mất"

Giọng chị dịu dàng, nhưng ánh mắt thì cứng rắn như đá. Rõ ràng là đã quyết tâm bắt tôi phải nghe theo nhưng vẫn rất cố gắn nhẹ nhàng dịu giọng năn nỉ.

Yun hợp ý tôi, đó cũng là lí do mà suốt 7-8 năm qua kể từ khi được đồng hành cùng chị ấy thì tôi chẳng buồn đổi quản lí nữa. Cũng chỉ có người cứng rắn và kỉ luật như chị ấy mới có thể quản được một đứa cứng đầu cố chấp thích hơn thua như tôi.

"Chị xin được show này, không phải vì muốn em 'hot' trở lại, mà là vì muốn em có thời gian thở một chút"

Tôi cúi đầu, tay gõ nhịp lên mặt bàn gỗ. Bên cạnh là cây guitar bụi phủ đã lâu, sợi dây số ba từ lâu đã đứt nhưng tôi vẫn chẳng buồn thay.

"Chị nghĩ em cần ra ngoài, cần ''thở''. Quay một bộ phim vào lúc này chỉ là hành xác. Dù có diễn tốt đến đâu đi nữa, khán giả cũng sẽ nhận ra được em đã mất lửa rồi."

Tôi bật cười, nụ cười chua chát. Đúng là mất lửa rồi, nếu âm nhạc là ngọn nến, thì cuộc sống này đã thổi tắt nó từng chút một bằng lịch trình quay dày đặc, scandal nhỏ lẻ, cả những lời nối dối vụn vặt, những lần bị phản bội trong lặng thin. Một trong những người bạn đầu tiên của tôi Jiwoo đã rời bỏ nhóm nhạc chúng tôi năm đó, ngay sau khi ký hợp đồng solo với một công ty lớn. Không lời từ biệt. Không một cuộc gọi, đem theo tác phẩm mà tôi cùng cậu ta ấp ủ cho màn colab của chúng tôi đến công ty mới rồi đường hoàng cho xuất bản.

Tôi từng viết một bài hát cho Jiwoo, tên là "Chúng ta từng có chung một nhịp tim". Không ai biết gì về bài hát chưa từng phát hành đó, nguyên nhân phần lớn là vì quản lý cũ cho rằng nó "quá riêng tư, quá buồn, không hợp thị hiếu" nên nó cũng đã bị chôn vùi theo tháng năm.

Vốn dĩ tôi định quay một bộ phim nào đó rồi lui về ở ẩn làm nhạc một thời gian. Bởi vì tôi thấy rằng cuộc sống bận rộn ngày ngày chụp ảnh quảng cáo, tham dự sự kiện, chạy đua với lịch trình dường như đã biến ước mơ ban đầu của tôi dần trượt khỏi đường ray vốn đã định của nó. Tôi đơn thuần chỉ là một con người yêu âm nhạc, tôi thích guitar thích làm nhạc và thích cả hội hoạ, tôi bước vào giới giải trí này với một suy nghĩ mơ hồ về tương lai, tôi đơn thuần chỉ muốn âm nhạc của mình được đến với nhiều người hơn, tôi muốn nó được mọi người lắng nghe và cảm nhận, muốn lan toả tình yêu âm nhạc của mình đến với mọi người. Tôi không yêu thích cuộc sống hiện tại, mỗi ngày trôi qua đều luôn cảm thấy lạc lõng, dầng khiến tôi quên đi thứ cảm xúc nguyên sơ của mình, tôi muốn tìm lại nó, tìm lại tình yêu thuần tuý với âm nhạc của mình.

Tôi gập kịch bản lại, thở dài.

"Trượt ván hả chị? Em biết gì về cái đó đâu."

"Vậy thì đi học."

"Em là diễn viên, không phải vận động viên."

"Em là nghệ sĩ, Minseok à. Người nghệ sĩ thì phải sống trước đã."

...

Ba ngày sau, tôi ký tên vào hợp đồng. Chính xác là sau một đêm mất ngủ, bên ly rượu đỏ và tiếng guitar vụng về của bản demo mới, bài hát mang tên "Tháng Năm Dốc Ngược".

Show trượt ván tên là "Chạm Ván, Chạm Gió", một chương trình mới toanh, khai thác sự kết hợp giữa nghệ sĩ giải trí và các vận động viên ván trượt hàng đầu cả nước. Ý tưởng nghe có vẻ điên rồ – đặt một đám người vốn quen thuộc với máy quay và khống chế biểu cảm lên cùng sân với những tay chơi sốc nẩy chỉ biết lao lên, trượt như gió, ngã như mưa, và bật dậy như chưa từng bị đau?

"Cậu sẽ là một trong bốn đội trưởng khách mời. Còn lại là Kim Joenghyung – ca sĩ thần tượng và Kwang Taehee  – diễn viên hành động."

Yun đưa cho tôi danh sách người tham gia.

"Còn lại là các tuyển thủ chuyên nghiệp, người chơi bán chuyên. Có cả một vài người từng thi Olympic đấy."

Tôi lật qua lật lại danh sách. Đập vào mắt tôi là một cái tên: Lee Minhyung – 22 tuổi, từng giành huy chương bạc tại Đại hội thể thao châu Á. Cậu ta trông chẳng khác gì một học sinh cấp ba với mái tóc màu nâu xoăn, đôi mắt hai mí rõ nét nheo lại như mèo hoang trong tấm ảnh hồ sơ.

Tôi nhếch môi. "Thiên tài trượt ván" người ta gọi thế à?

Đêm hôm ấy, tôi nằm trên ghế sô pha, ngắm trần nhà. Trong bóng tối, mọi ánh đèn đều trở nên xa xỉ. Tôi nhớ có lần, mẹ đã hỏi tôi:

"Minseok à, sao con không còn cười nhiều như hồi nhỏ nữa nhỉ?"

Tôi chỉ biết cúi đầu. Mẹ đâu biết rằng, khi con người ta bắt đầu sống dưới ánh đèn sân khấu, họ sẽ dần quên cách sống trong ánh sáng thật sự.

Tôi không chắc mình có tìm được gì ở chương trình này. Nhưng tôi biết mình cần đi. Dù chỉ là để tìm lại một điều gì đó đã theo dòng nước trượt khỏi lòng bàn tay quá lâu.

__

Ngày quay hình đầu tiên, tôi có mặt tại phim trường từ sớm hơn cả yêu cầu. Không phải vì hăng hái. Chỉ đơn giản là đêm qua lại mất ngủ. Tiểu Yên nói tôi đang dần có dấu hiệu mất ngủ kinh niên. Tôi không phủ nhận. Đôi khi thứ khiến người ta kiệt sức nhất, không phải công việc hay áp lực mà là khoảng trống không tên trong lòng.

Phim trường được dựng tại một nhà kho lớn cải tạo, tường bê tông loang lổ màu sơn, sàn trượt dài hun hút với đủ loại chướng ngại: rail, ledge, quarter pipe, thậm chí cả một chiếc funbox lớn hình lục giác ở giữa sàn. Âm thanh bánh xe ván cọ xuống sàn vang vọng khắp không gian như tiếng trống trận.

"Anh là Ryu Minseok, đúng không?"

Một giọng trầm khàn vang lên từ phía sau.

"Tôi tưởng anh cao hơn cơ."

Tôi quay lại nhìn thẳng về phía phát ra giọng nói kia. Đó là lần đầu tiên tôi thấy Lee Minhyung ngoài ảnh hồ sơ.

Cậu ta đứng đó, dáng người thẳng như tạc. Cao hơn mét tám, vai rộng, mặc áo thun trắng đã dính vài vệt bụi, quần jeans rách gối và đôi giày Vans bạc màu. Nhưng điều gây chú ý nhất là đôi mắt sắt, xám lạnh như kim loại đang loé sáng dưới nắng sớm rọi. Ánh nhìn ấy không hề tránh né, không hề kiêng dè, cứ thế xuyên qua người tôi như muốn đo đạc thăm dò từng lớp biểu cảm.

"Xin lỗi, anh là...?"

"Lee Minhyung"

"Ồ" Tôi gật nhẹ. "Thiên tài trượt ván"

"Không cần khen." Minhyung nhếch môi. "Anh dẫn đội đúng không? Thế anh biết treflip là gì không?"

Tôi im lặng nheo mắt nhìn thẳng về phía câu hỏi sắc như lưỡi dao của người kia.

"Cũng đúng thôi. Truyền hình mời diễn viên nhiều lưu lượng đến dẫn đội chủ yếu chỉ là để hút fame"

"Còn cậu thì sao? Cậu ở đây để chứng minh điều gì?"

"Tôi không cần chứng minh gì cả." Minhyung cười nhạt "Tôi là người duy nhất ở Hàn Quốc từng làm được một cú treflip từ đầu quarter pipe sang đầu còn lại. Mọi người gọi tôi là Đại Loạn số 1, cũng vì thế"

Treflip là một kỹ thuật kết hợp giữa kickflip và 360 shove-it – nghĩa là ván vừa quay một vòng ngang, vừa lật xoay trong không trung rồi đáp xuống bằng cả bốn bánh. Đối với tôi, đống kiến thức đầy thuật ngữ này nghe như một bản nhạc điện tử bị đảo ngược và nén lại trong một giây rưỡi.

Cậu ta tiến về phía rail, không chờ tôi đáp lời. Cứ thế, trượt một cú manual mượt mà, tiếp đến là nollie, rồi kết thúc bằng một cú pop shuv-it khiến chiếc ván xoay tròn dưới chân như bị thôi miên.

Tôi đứng đờ ra đó, không hiểu tại sao mình lại bất giác nín thở. Thật sự là bị tính cách khó chiều hay là bị một màn khoa trương vừa rồi của cậu ta làm cho hoa mắt mình rồi hay chăng?

Buổi họp đội được tổ chức sau đó không lâu. Tôi gặp Kim Jeonghyung người nổi tiếng là "bạn trai quốc dân" cực nhiều fan girl, đẹp trai và dễ gần. Người còn lại là diễn viên Kang Nara, một cô nàng ít nói trầm tính thoạt có vẻ như chẳng màn thế sự, thế nhưng ánh mắt sẽ luôn bất giác liếc qua tôi như đang đánh giá điều gì. Tôi đoán nguyên nhân là vì mình nhiều fame... theo một nghĩa tai tiếng chăng?

Các tuyển thủ thì ngồi rải rác. Có cậu bé tên An Won mới 16 tuổi, từng vô địch giải thiếu niên. Có Jang Hwa – một cô gái cao lớn với tóc ngắn được tết sát da đầu cùng làn da nâu rám nắng chi chít hình xăm. Ai cũng có ván riêng, được dán sticker cá nhân. Họ gọi đây là mã khoá vân tay của họ, những chiếc ván được tự tay custom đủ màu sắc theo ý thích của mỗi tuyển thủ như góp phần làm nổi bật lên tính cách tự do phóng khoáng của thể thao.

"Chào mừng đến với Chạm Ván, Chạm Gió!"
MC vang lớn, tiếng máy quay bắt đầu khởi động.
Tôi nở một nụ cười máy móc. Nhưng khi ánh mắt tôi lướt qua Lee Minhyung, cậu ta chỉ lặng lẽ ngồi một mình ở bậc thang, hai tay đan lại phía trước. Không nhìn ai. Không cười. Ánh mắt vẫn sắc, như lưỡi dao đeo ngược trong tim. Thỉnh thoảng có đôi người bước đến chào hỏi, cậu ta đều dùng ánh nhìn có phần soi xét để rồi sau một hồi ngẫm nghĩ sẽ dùng tuỳ theo đối tượng mà cách đối đãi khác nhau. Người rất đông, Lee Minhyung biết mình thật sự nổi tiếng, có không ít người bước đến vỗ vai chào hỏi cậu ấy, có những người thì thật sự là chào hỏi, cũng có những người sớm đã không giấu nổi tâm tư muốn làm thân với vận động viên cấp một quốc gia.

Tôi như tự cho mình một câu hỏi, rốt cuộc thì người ta phải có bao nhiêu tổn thương, để có thể lướt đi trên mép cạnh của thế giới nhanh đến mức không cho cảm xúc kịp trồi lên?

Cuối ngày, tôi hỏi Chị Yun:

"Cậu ta là loại người gì thế?"

"Em nói Lee Minhyung à? Không ai biết rõ."

"Có người nói cậu ta từng bị cấm thi vì nổi loạn."

"Cũng có người bảo cậu ta từng muốn bỏ ván sau một tai nạn nặng. Nhưng rồi quay lại. Không ai hiểu sao."

Tôi gật đầu, chẳng nói gì.

Tôi không biết rằng, giây phút tôi nhìn vào ánh mắt sắt như lưỡi dao đó, là lúc cuộc đời tôi bắt đầu trôi vào một khúc rẽ kỳ lạ. Giống như âm nhạc đã từng đến với tôi năm mười sáu tuổi – chẳng báo trước, chẳng hứa hẹn, nhưng sau đó thì không thể thoát ra.

__



_____



uoyoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com