Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: "Thả Mình" Xuống Dốc

Buổi tham quan phim trường diễn ra trong không khí tương đối nhẹ nhàng. Các đội viên được dẫn đi xem sàn quay, góc set camera, thậm chí còn có phần thử đường dốc mini để kiểm tra góc trượt. Tôi đứng cùng đạo diễn, lắng nghe vài lời hướng dẫn sơ bộ. Mặc dù chưa rõ lắm về kỹ thuật quay môn thể thao này, nhưng nhìn qua cũng đoán được họ đã đầu tư khá lớn cho chương trình này. Bằng chứng rõ hơn hết là họ đã chi một đống tiền để mời về một tiểu sinh lưu lượng mới nổi chẳng biết một chút gì về ván trượt như tôi đến tham gia chương trình đây.

Tiếng bánh xe trượt loạt soạt lăn qua nền xi măng vang lên liên tục. Mấy tay trượt trong đội test ván bằng những cú kickflip, ollie, grind... Những động tác mà trước giờ tôi chỉ thấy lướt qua trong vài đoạn video quảng bá Olympic, giờ mới được chứng kiến bằng mắt thật.

Trong nhóm người ấy, Lee Minhyung nổi bật một cách khó phớt lờ. Cậu ta không hề phô trương, nhưng sự sắc sảo toát ra trong từng chuyển động khiến những người khác vô thức nhường không gian. Cú treflip mà cậu ta vừa thực hiện khiến cả phim trường thoáng im lặng vài giây rồi mới bật lên tiếng trầm trồ.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau đúng lúc đó.

Không rõ ai nhìn ai trước, chỉ biết trong ánh nhìn của Minhyung, tôi không đọc thấy chút thiện cảm nào. Có chăng là một chút đánh giá, cùng nét gì đó... hoài nghi?

"Sao? Không biết phân biệt được trick gì với trick gì, mà cũng làm đội trưởng à?"

Cậu ta nhếch môi, giọng không cao nhưng không thể xem là đùa giỡn.

Tôi hơi nhíu mày, nhưng vẫn mỉm cười.

"Tôi đâu có trượt ván. Vai trò của tôi là lên hình, giao tiếp với khán giả. Cậu giỏi kỹ thuật, tôi giỏi... lên hình."

Câu nói ấy không mang tính công kích, nhưng cũng chẳng phải lời nhún nhường.

Minhyung không đáp. Cậu ta chỉ hừ nhẹ, như thể xác nhận rằng tôi đúng là kiểu người như cậu ta nghĩ.

Dù trong lòng có chút nghẹn, tôi vẫn giữ nụ cười, quay lại với đạo diễn và đội quay phim. Trước mắt là một chặng đường dài, tôi không thể để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc, nhất là khi chương trình còn chưa bắt đầu.

Tối đó, cả đoàn được mời đi ăn khai máy tại một nhà hàng phong cách Đông Dương gần phim trường. Không khí ấm áp hơn nhiều so với ban sáng. Mọi người thay đồ thoải mái, chuyện trò rôm rả, bầu không khí phảng phất mùi thịt nướng, rượu gạo và tiếng chạm ly chan chát.

Minhyung đến muộn.

Cậu ta khoác một chiếc áo hoodie màu than, đầu đội mũ beanie, mắt vẫn sắc như ban ngày. Dù vậy, bộ dạng có phần mệt mỏi, có lẽ do đã bị lôi đi uống trước ở một nơi nào đó.

"Yo! Cuối cùng cũng lết tới. Tôi tưởng ông ngủ gục ở bãi ván luôn rồi chứ!" – một giọng nói lảnh lót vang lên.

Người lên tiếng là Moon Hyeonjun — bạn thân của Minhyung, hiện vẫn còn chống nạng sau chấn thương. Khác với vẻ điềm đạm của Minhyung, Hyeonjun tràn đầy năng lượng, miệng không ngơi nghỉ, liên tục pha trò khiến bàn ăn náo nhiệt hẳn lên.

"Tao thề là nếu mày còn đến trễ thêm 10 phút nữa thì vị trí thiên tài số 1 sẽ được chuyển nhượng cho tao đấy, dù tao đang đi què chân đây"

"Mày không có cửa" Minhyung nhàn nhạt đáp, kéo ghế ngồi xuống cạnh Hyeonjun.

"Ái chà, lại đá đểu. Nói thật nhé, chỉ vì tao gãy chân cộng với mày có chút nhan sắc nên mới để mày nổi tiếng hơn thôi nhé. Không thì cú treflip gì đó, tao gửi tạm chỗ mày thôi, sớm muộn gì cũng luyện ra được"

Cả bàn cười rộ lên. Tôi cũng bật cười nhẹ, thầm cảm ơn Hyeonjun vì đã cứu không khí bữa ăn khỏi sự ngột ngạt lúc đầu.

Moon Hyeonjun không phải khách mời của chương trình, càng không phải vận động viên tham gia. Tôi nhìn chân cậu ta đang bó bột, quay sang hỏi vài người bên cạnh thì nhận được câu trả lời hợp lí. Cậu ta là bạn thân của Lee Minhyung, là một vận động viên quốc gia đang nghỉ ngơi phục hồi trong thời gian chấn thương nên tạm thời không tham gia luyện tập hay thi đấu bất kì giải đấu nào cả. Bố cậu ta là một doanh nhân trang sức, có cả một chuỗi của hàng trang sức nổi tiếng Hàn Quốc. Việc cậu ta có mặt trong buổi tiệc hôm nay phần lớn là vì cậu ta có quen biết rộng, quan hệ với mọi người trong giới trượt ván rất nhiều. Ai ai cũng nói cậu ta và Lee Minhyung tuy là bạn thân nhưng tính cách gần như đối lập, cậu ta hoạt bát thân thiệt quen biết rộng bao nhiêu thì Lee Minhyung ngược lại bấy nhiêu.

Bố của Hyeonjun cũng có gửi chút đầu tư cho chương trình này nên đạo diễn cũng rất nể mặt cậu ta. Đúng là trước khi buổi tiệc hôm nay bắt đầu tôi đã từng thấy cậu ta trong một vài khoảnh khắc ở hậu trường lẽo đẽo đi theo luyên thuyên với Lee Minhyung.

Khi tôi đứng lên cầm ly cảm ơn mọi người, ánh mắt Minhyung không còn gay gắt như ban sáng nữa. Nhưng cậu ta cũng không cười, chỉ ngồi đó lẳng lặng nhìn thẳng, không thù địch, không thân thiện, như thể đang âm thầm đánh giá một đoạn intro dài, chờ xem hết đoạn kết rồi mới quyết định có nên tiếp tục theo dõi hay không.

Và tôi cũng không cố gắng lấy lòng.

Tôi không muốn là kiểu đàn anh giả vờ thân thiện với tất cả mọi người, 26 tuổi cũng được xem là có chút tuổi nghề, có thể trong giới giải trí nhiều tiền bối gạo cội tôi vẫn còn được xem là một diễn viên khá non trẻ, thế nhưng trong giới thể thao đường phố, nơi những đứa trẻ mới lớn vươn mình còn những người lớn tuổi chỉ đành nhường lại sân khấu sáng, tuổi tác thật của tôi cũng có được xem là khá có "thâm niên". Chẳng việc gì phải vờ vịt quơ quít lấy lòng một đám nhóc khó chiều, tôi chỉ đơn thuần là muốn càng ít gây chút "tiếng động" càng tốt. Cũng đã đến cái tuổi mà không còn muốn xô bồ kéo nhau ồ ạt lên hotsearch. Tôi đến đây để làm tốt vai trò của mình, nếu cậu ta nghĩ tôi chỉ là một nghệ sĩ truyền hình lòe loẹt, thì cứ để thời gian tự chứng minh.

Chúng tôi cứ thế, ở trong tầm mắt nhau, nhưng chưa hề bước vào phạm vi gần hơn.

Lát sau, khi bữa ăn tàn dần, Minhyung đứng dậy ra ngoài. Tôi tình cờ cũng muốn ra ngoài hít thở chút khí trời nên cũng vô thức bước theo ra hiên sau nhà hàng. Ra đến nơi chạm phải cậu ta mới bất giác khựng lại. Tôi không định nói chuyện, chỉ là vô thức đi theo hướng đó.

Cậu ta đứng dựa vào tường, dáng người cao ráo, mái tóc rủ xuống, ánh đèn đường hắt nghiêng lên gương mặt góc cạnh sống mũi thẳng, chân mày đậm, mắt sắc như vẽ bằng mực nho. Trông như thể cậu ta sinh ra để đứng giữa ánh sáng và bóng tối, mà chẳng lệch hẳn về phía nào. Trái tim yêu nghệ thuật của tôi khi đứng trước cái đẹp bất giác rung lên.

Thế nhưng tôi không lại muốn lại gần. Cũng không chủ động lên tiếng. Chỉ đứng phía xa, nghe tiếng lá cây sột soạt trong gió nhẹ tự mình thưởng thức không gian yên tỉnh của riêng mình.

Một lúc lâu sau, Minhyung quay lại nhìn, ánh mắt dường như sượt qua tôi, tôi không kiềm được tò mò muốn xác định nên đã ngẩn lên nhìn thẳng về hướng cậu ta, ánh mắt cậu ta không hẳn lạnh nhạt, nhưng cũng chẳng thân thiện gì cho kham.

"Đừng nhìn tôi như thể tôi sẽ ngã quỵ vì vài ly bia" Cậu ta nói, giọng không quá lớn, nhưng từng chữ đều cứng như đá.

Tôi cười nhẹ, không đáp. Chỉ nghiêng đầu thay cho lời: Tùy cậu nghĩ thế nào.

Đám vận động viên như cậu thì bình thường làm gì được uống rượu bia, tỏ vẻ làm gì, ban nãy Hyeonjun ngồi cạnh tôi còn cười tươi mách nhỏ với tôi rằng Lee Minhyung tửu lượng tệ lắm, bình thường cậu ta gần như chẳng bao giờ đụng vào rượu bia, hôm nay khai máy vui vẻ, phần nhiều là vì nể nang các đàn anh trong giới underground nên cũng chẳng tiện từ chối.

Minhyung liếc qua tôi một lần nữa rồi quay đi, không nói gì thêm. Chỉ có tiếng giày trượt nhẹ trên nền gạch khi cậu ta quay trở vào trong. Mùi rượu phản phất trong gió, chẳng biết là của tôi hay của cậu ta nữa.

Tôi nhìn theo bóng lưng ấy không hề loạng choạng, dù cậu ta đã uống khá nhiều. Một cậu nhóc 22 tuổi, rõ ràng còn rất trẻ, nhưng ánh mắt lại điềm đạm và tỉnh táo đến khó hiểu. Như thể cậu ta chưa từng cho phép mình được yếu đuối trước bất kì ai.

Cậu ta đi được một lúc thì tôi quay trở lại bàn tiệc, không hiểu sao lại thấy lòng mình chùng xuống.

Không phải vì thương cảm, cũng không hẳn vì ngưỡng mộ ai cả. Chỉ là... một chút lặng người, khi nhận ra người ta ai ai cũng đang cố gắng sống hết mình cho một điều gì đó, giống như tôi đã từng sống một thời với âm nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com