Chương 3: Sự Lựa Chọn
Buổi ghi hình chính thức của chương trình trượt ván diễn ra trong không khí căng thẳng và sôi động. Sân trượt rộng mênh mông, được chia thành nhiều khu vực với địa hình đa dạng: từ ramp dốc cao, khu vực grind thanh hẹp, cho đến những cú nhảy bậc thang đầy thử thách. Các thí sinh đứng tụm lại dưới khán đài, tiếng ván trượt quệt trên mặt đất, những cú nhảy bùng nổ tạo thành những cơn sóng âm vọng vào không gian.
Chỉ có một số ít trong hơn 100 thí sinh sẽ được chọn, và việc này hoàn toàn phụ thuộc vào màn trình diễn tự do của họ. Sau đó, các đội trưởng những người sẽ dẫn dắt đội của mình trong suốt chương trình sẽ đứng trên khán đài, sẵn sàng chiêu mộ những tay trượt tài năng.
Minseok đứng trong hàng ghế đội trưởng, mắt chăm chú dõi theo các thí sinh. Bản thân cậu không phải là người có chuyên môn, nhưng trải qua nhiều năm trong ngành giải trí, cậu biết cách đánh giá phong thái của mỗi người. Một người có thể không phải là thiên tài, nhưng cách họ đối mặt với thử thách sẽ quyết định khả năng chịu đựng và sự sáng tạo của họ. Đội của Minseok có thể không mạnh nhất, thế nhưng Minseok mong muốn rằng mỗi người đều sẽ là một cá thể với những màu sắc cá nhân riêng biệt, vì đến sau cùng, bọn họ vẫn sẽ là một nhóm, có thể không hoàn hảo nhưng sẽ bổ trợ và giúp đỡ lẫn nhau.
"Đừng để cảm xúc chi phối" Minseok tự nhủ. Cậu không thể dễ dàng bị cuốn vào sự cuồng nhiệt của mọi người. Cậu muốn nhìn thấy sự nổi bật trong tính cách của các thí sinh, Minseok đặc biệt đề cao cái tôi cũng như cá tính màu sắc riêng biệt của mỗi người.
Từng thí sinh lần lượt trượt vào sân, thể hiện tài năng của mình. Có những người thực hiện những cú nhảy đẹp mắt, có người giữ vững phong độ trong các thử thách tốc độ và độ khó. Tuy nhiên dường như tất cả đều không thể sánh bằng Lee Minhyung.
Khi Minhyung bước ra, cậu ta không chỉ đơn giản là trượt ván, mà màn trình diễn đó chính là một bài kiểm tra mẫu, là tiêu chuẩn và thước đo rõ ràng nhất. Cú treflip hoàn hảo, chuyển động mượt mà không một chút lấn cấn, và cuối cùng là cú nosegrind đầy ấn tượng khiến không khí sân trượt nổ tung. Những tiếng reo hò vang dội từ khán đài và các thí sinh khác khiến tai Minseok như ù đi. Các đội trưởng khác đều rất phấn khích, bao gồm cả Minseok - người không thể không bị thu hút bởi màn trình diễn đó.
Cậu không có chuyên môn, đương nhiên chẳng thể hiểu được đống động tác kia phức tạp và khó khăn đến cỡ nào, thế nhưng chỉ cần nhìn vào phản ứng của đám đông là có thể biết, cậu ta là người nổi trội nhất, màn trình diễn của cậu ta là bùng nổ nhất và cậu ta là số một.
Các đội trưởng khác lập tức giơ khăn lên, chuẩn bị đủ các chiêu trò để kêu gọi Minhyung vào đội của mình. Nhưng khi nhìn về phía Minseok, người duy nhất chưa làm động tác tương tự, ánh mắt cậu ta bắt gặp một sự ngập ngừng khó hiểu. Minseok không giơ khăn, không có động thái rõ rệt. Có một sự lưỡng lự rõ ràng trong ánh mắt anh, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Lee Minhyung nhíu mày, trượt chầm chậm đến gần khán đài, ánh mắt vẫn nhìn thẳng, không hề đảo qua ai khác. Cậu ta dừng lại ngay trước mặt Minseok, mắt đối mắt, ánh mắt không chút mềm mại, chỉ có một tia thách thức.
"Chọn tôi" Minhyung nói một cách thẳng thắn, không có gì che giấu trong giọng điệu.
Minseok hơi sửng sốt, mắt mở to, không ngờ Minhyung lại thẳng thừng như vậy. Những giọng nói từ các đội trưởng khác vẫn vang lên xung quanh, thúc giục anh quyết định.
Minhyung không phải là kiểu người sẽ nhượng bộ. Cậu ta biết rằng tài năng của mình có thể dễ dàng thu hút sự chú ý, sự kiêu ngạo của Lee Minhyung không cho phép một "kẻ ngoại lai" bước chân vào lãnh thổ của mình nhưng lại không công nhận mình.
Minseok thoáng sững người trước hành động trực tiếp kia, nhìn cậu ta một hồi rồi cuối cùng cũng đưa tay lên.
Không một tiếng nói thêm. Cả không gian như vỡ oà lên. Mọi người bắt đầu vỗ tay, tiếng hò reo của các thí sinh như ùa ra ngoài sân át đi cả tiếng pháo nổ. Lần đầu tiên có người được chọn 4 phiếu từ đội trưởng và 3 bảng yes từ ban giám khảo. Sân khấu vang lên một khúc nhạc đặc biệt, pháo hoa giấy bắn ra vì cậu ta. Cả khán đài sáng liền một màu đỏ của ánh đèn cùng tiếng rè rít. Khung cảnh thật sự khiến người bình tĩnh cũng phải kích động. Ryu Minseok thật sự hẫn đi một nhịp vì suy nghĩ, đây là đãi ngộ mà thiên tài trượt ván luôn nhận được khi đến mọi nơi hay sao? Cậu ta dường như chẳng hề bất ngờ mà đón nhận lấy nó. Cách cậu ta tươi cười cúi gập người chào khán giả như một vị hoàng tử lịch thiệp khiến cho Ryu Minseok cảm giác như cậu ta đối với sân khấu này, máy quay này, cuộc thi này chẳng có một chút áp lực nào cả. Tự tin phóng khoáng.
Thế nhưng đối với Minseok, khoảnh khắc này có gì đó rất lạ lẫm. Cậu không thể giải thích tại sao, nhưng có cảm giác như chính mình đã bước vào một cuộc chơi mới, nơi không chỉ có ván trượt, thể thao mang lại những luồng cảm xúc kích động đầy mới mẻ mà cậu chưa bao giờ hình dung ra.
Lee Minhyung trong mắt Ryu Minseok lúc này tràn đầy sự tò mò và kích động. Với một người trải qua quá nhiều thăng trầm của showbiz, dường như việc nhìn thấy con đường đầy hoa của Lee Minhuyng khiến cậu có chút choáng ngợp. Một chút ngưỡng mộ, một chút đố kị, cùng với một chút tò mò. Người trước mặt mình thật sự là một thiên tài? Tên nhóc kiêu ngạo thiếu lễ phép đó lại là một kì tài quốc gia người người ngưỡng mộ.
---
Sân trượt hôm ấy giống như một đấu trường náo nhiệt. Những tiếng bánh xe rít trên mặt đất, những cú ollie dứt khoát và tiếng reo hò từ khán đài khiến không khí nóng lên từng phút. Từ bốn góc sân, đội trưởng của Đông – Tây – Nam – Bắc đều đã giơ cao khăn đội màu sắc tượng trưng, sẵn sàng bước vào giai đoạn "chiêu mộ" tuyển thủ.
Từng thí sinh trượt ra, người thể hiện được chất riêng thì khiến khán đài rì rầm, kẻ mờ nhạt thì bị nuốt chửng trong dòng người không tên.
Ryu Minseok đứng trên khán đài phía Nam, khăn đỏ trong tay khẽ đung đưa trong gió. Ánh mắt anh dõi theo những màn biểu diễn phía dưới, nhưng lòng vẫn còn đọng lại chút gì đó từ buổi gặp hôm qua. Vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt, cặp mắt sắt và dáng trượt cứng rắn như cắt ngang không khí của Lee Minhyung, khiến anh vô thức so sánh những thí sinh còn lại với cậu ta — một điều anh không định làm, nhưng vẫn làm.
Nhìn về phía khán đài phía Tây, nơi các vận động viên đang khởi động. Một dáng người cao gầy, làn da trắng và mái tóc nâu sẫm hơi xoăn, gương mặt sáng và nụ cười nhếch nhẹ bên môi.
Chưa kịp nghĩ nhiều thì một tuyển thủ khác lại khiến đám đông hò hét: một cô gái tóc tém, mặc hoodie oversized, trượt với tốc độ cực nhanh và dũng mãnh không kém gì một tay nam chuyên nghiệp. Cô thực hiện một cú lipslide xuống lan can chữ L cao hơn hai mét, tiếp đất gọn gàng khiến cả sân ồ lên. Trên bảng tên dán sau áo: Zhao Yuanyuan - người đến từ Thượng Hải, từng vô địch một giải local năm ngoái.
Không lâu sau, đợt trượt tự do kết thúc. Tất cả tuyển thủ cùng trượt về phía các đội trưởng, như một cuộc "chọn mặt gửi vàng". Các đội trưởng bắt đầu nhanh tay đưa khăn cho những thí sinh nổi bật nhất khoảnh khắc này, ngoài kỹ thuật thì cả cá tính và nhân duyên cũng sẽ quyết định kết quả.
Lee Minhyung nổi bật hơn cả nhận được sự chiêu mộ nhiệt tình từ cả ba đội trưởng còn lại. Chỉ có Minseok là bất động chẳng biết nói gì, cậu ta khiến Lee Minhuyng cảm thấy bức bối, như đang cố tỏ vẻ chiếc khăn kia chỉ là vì nể mặt mới đưa.
Cả khán đài dường như hồi hộp khi thấy Minhyung không lập tức nhận khăn từ ai. Cậu đi thẳng, trượt với một tốc độ không đổi, gió rít bên tai. Đám đông như nín thở khi cậu tiến về phía Ryu Minseok và dừng lại ngay trước mặt Ryu Minseok. Ánh mắt thẳng, lạnh lùng, như thể đang thách thức.
"Tôi muốn vào đội của anh," Minhyung nói, giọng không cao nhưng rõ ràng. "Nên anh đeo khăn đi."
Cả đoàn sản xuất như nín lặng chờ đợi. Rồi Minseok nở một nụ cười như xoa dịu bầu không khí đầy căng thẳng, giơ khăn đỏ lên, khẽ nghiêng đầu, rồi vòng tay đeo khăn lên cổ Minhyung. Khoảnh khắc chạm vào làn da nóng hổi vì vận động, như có luồng điện chạy dọc người Ryu Minseok, một chút lạ lẫm, một chút hiếu kì.
Minhyung cũng không nói thêm, chỉ cúi đầu đúng một cái – lễ phép vừa đủ – rồi quay đi. Các đội trưởng khác chỉ đành bày tỏ tiếc nuối, mọi người chỉ đành trêu chọc rằng có vẻ là vì Minhyung đã nhắm tới Minseok từ trước rồi, cả ba người bọn họ vốn chẳng có cơ hội đâu. Có người còn lớn tiếng trêu Minhyung có phải là vừa nghe "Killing me" bài hát mới ra của Ryu Minseok vừa trượt ván không.
Lee Minhyung cũng không tỏ ra quá căng thẳng, cậu ta chỉ xua tay cười xoà cho qua chuyện, không phản bác cũng không lên tiếng. Lee Minhyung đối với Ryu Minseok không hẳn là toàn ác ý, cậu ta từ đầu đến cuối chỉ là vì thấy anh trông thật dễ thương, rất muốn bắt nạt anh một chút, đến với địa bàn của cậu ta nên khôbg thể nào dễ dàng suông sẻ như vậy được.
___
Cả sân vừa kịp lắng xuống sau những cú biểu diễn thăng hoa, thì ngay sau đó, một thân ảnh khác từ bên kia sân trượt lao vút ra như một tia sét, kèm theo tiếng bánh xe trượt nghiến xuống mặt đất khô khốc và dứt khoát. Khán giả nín thở.
Park Dohyeon xuất hiện
Cậu ta mặc một chiếc áo tank top màu xám tro ôm sát, gương mặt sáng sủa, tóc nhuộm nâu nhạt, gọn gàng như chuẩn bị lên ảnh. Không nhiều kỹ xảo hoa mỹ, không động tác thừa thãi chỉ có một cú nhảy xuống nguyên một dãy thang cao dựng đứng, ít nhất tương đương... mười lăm bậc. Gió quất vào ống kính, ống quần cậu ta phần gối rách tơi nhưng dáng người vẫn thẳng, chân tiếp đất không hề loạng choạng.
Minseok hơi nhướn mày. "Mười lăm bậc? Chơi thật."
Các đội trưởng đều ồ lên, khăn trong tay lần lượt giơ cao. Không khí sân trượt gần như bị xé toạc bởi tiếng reo hò. Một staff phía sau máy quay bật cười khẽ, "Thằng nhóc này điên thật rồi, lâu rồi mới thấy có người dám nhảy kiểu đó."
Dohyeon trượt vòng quanh một vòng theo quán tính, dừng lại ngay dưới khán đài trước mặt Ryu Minseok, cứ tưởng là lại thêm một tuyển thủ nặng kí nhắm đến đội của Ryu Minseok thể nhưng không, cậu ta không nhìn Minseok.
Cậu nhìn Minhyung.
"Năm ngoái tôi thấy cậu cũng nhảy 13 bậc thôi," Dohyeon cười nhạt, không thèm che micro. "Tưởng năm nay cậu lên trình rồi cơ. Vẫn chậm hơn tôi một bước sao?"
Lee Minhyung đứng khoanh tay phía trên, ánh mắt sắc như dao. Lặng đi một khoảng rồi mới đáp trả.
"Chắc do già rồi chăng? khớp gối không tốt đến vậy nữa"
Cả khán đài nghe Lee Minhyung đáp trả thế thì cười ồ lên, Park Dohyoen cũng nhếch môi cười theo. Chưa kịp đáp lời thì Lee Minhyung lại nhàn nhạt nói tiếp.
"Cậu thì được cái trẻ hơn tôi một tuổi, tôi đầu năm nay cũng chỉ được mỗi cái huy chương vàng á vận hội mùa đông. Tôi nhớ không nhầm thì đống vòng cổ kia vừa vặn nhiều hơn cậu vài chiếc nhỉ"
"Giới trẻ nói sao ta? Vừa không có trình lại còn không có tuổi"
Lee Minhyung vừa dứt lời cả khán đài như bùng nổ. Ryu Minseok cũng giật bắn người theo tiếng ván trượt đập trên nền đất kèm tiếng hú hét to như pháo nổ, nhất thời không tiếp nhận kịp không khí quá nhiệt này. Một màn trashtalk bùng nổ của Lee Minhyung và Park Dohyoen. Ryu Minseok nhìn sang người kia trông cũng chẳng có gì là đang tức giận lại còn bật cười theo khán đài. Nói năng quá đáng như vậy mà tất cả bọn họ đều chấp nhận được sao? Lại còn vô cùng phấn khích nữa cơ chứ.
Minseok quay sang phía trợ lý quay phim, nhíu mày khẽ hỏi, "Hai người này là kiểu gì vậy?"
"Đối thủ tuyển quốc gia," người kia thì thầm, "Một chín một mười. Cơ mà cậu Dohyeon bình thường hơi thích phô diễn, mọi khi cậu Minhyung sẽ chẳng mấy khi tiếp lời, có thể là do hôm nay vui vẻ nên mới trashtalk đôi câu làm nóng không khí. Tóm lại là chương trình mừng húm cả lên, vớ được vàng rồi"
Không cần đội trưởng lên tiếng, Dohyeon đã trượt về phía đội Đông không phải đội của Ryu Minseok. Trước khi quay lưng, cậu ta còn kịp liếc Minseok một cái. Cái liếc ấy mang theo vài phần soi xét như thể một kẻ ngoài giới thể thao bước vào chốn "thiêng" này cần phải được kiểm tra.
___
[🔥 HOT] "Lộ diện 2 VĐV trượt ván cấp quốc gia cực phẩm ngoại hình gây bão MXH!"
[WEIBO TRENDING #2]
Một đoạn hậu trường bị rò rỉ từ chương trình thực tế trượt ván mới đây đã khiến cư dân mạng rần rần bàn tán. Hai tuyển thủ quốc gia Lee Minhyung và Park Dohyeon khiến khán giả không chỉ trầm trồ vì trình độ đỉnh cao mà còn... ngỡ ngàng vì visual như bước ra từ truyện tranh.
💬 Bình luận MXH:
🌸 "Trời ơi visual kiểu gì vậy? Sao nhà nước giấu kỹ thế?"
👀 "Minhyung với Dohyeon mà không có fanfic trong vòng 24h nữa tôi tự viết luôn!"
🔥 "Đừng ai chia cắt couple của tôi nha. Hai anh này là định mệnh đối đầu rồi!"
💔 "Còn nhớ lúc Minhyung lườm Dohyeon không? Gắt vậy là sao huhu"
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com