Chương 4:
Bắt đầu từ hôm nay, các thí sinh chính thức bước vào khu ký túc xá trong trường quay. Đó là một khu phức hợp được dựng riêng cho chương trình: dãy nhà hai tầng với bốn khu phòng ngủ cho các đội Đông, Tây, Nam, Bắc, cùng một khu vực sinh hoạt chung lớn ở giữa. Mỗi đội trưởng sẽ có một phòng riêng cạnh khu phòng của đội mình, để thuận tiện quản lý và hỗ trợ.
Ryu Minseok nhận được chìa khóa phòng khi vừa đến. Không gian không lớn, chỉ vừa đủ một chiếc giường đơn, bàn làm việc và kệ đựng vật dụng cá nhân. Nhưng yên tĩnh và thoải mái.
Anh đặt vali xuống, chưa kịp bật máy lạnh thì tiếng ồn từ sân tập vọng vào. Bên dưới, thí sinh đã bắt đầu trượt thử sân huấn luyện phụ—nơi không có khán giả, không áp lực, chỉ là chỗ để học hỏi và thử sức. Anh kéo rèm cửa sổ, nhìn xuống.
Lee Minhyung đang luyện Nollie Flip qua bậc thang, những cú đáp vững chãi như cắm neo giữa không trung. Cậu đi giày trắng, áo thun xám nhạt, tóc buộc nửa gọn gàng để lộ sống mũi cao và hàng chân mày sắc như vẽ.
Minseok thở ra một hơi, quay người định mở vali thì cửa phòng bỗng vang lên ba tiếng gõ nhẹ.
"Hyung ơi! Mở cửa! Là em nè!"
Tiếng gọi quen thuộc khiến Minseok cười lắc đầu.
Anh mở cửa. Wojee đang đứng ngoài với một túi đựng bánh cá nướng, khuôn mặt tròn trịa rạng rỡ. Cậu nhóc mặc hoodie xanh bạc hà, tóc hơi xoăn, làn da trắng bật giữa ánh nắng chiều.
"Mang bánh tới tiếp tế! Hôm nay quay mệt hông?"
"Chưa bắt đầu quay, chỉ mới dọn vào ký túc xá thôi," Minseok nói, cầm túi bánh. "Sao em biết đường vô đây vậy?"
"Em xin staff, năn nỉ dữ lắm á. Hứa không làm phiền!"
Minseok mỉm cười, xoa đầu cậu bé như thường lệ.
"Ở đây chút thôi, đừng chạy lung tung. Toàn mấy tuyển thủ trượt ván, sân trơn dễ té."
Wojee gật đầu ngoan ngoãn.
Chỉ vài phút sau, đúng như Minseok lo sợ, cậu nhóc lẻn ra ngoài... với ý định đem bánh cho ai đó đẹp trai dưới sân tập mà cậu thấy từ cửa sổ phòng anh.
_
Ở sân dưới, Lee Minhyung đang thay ván mới sau khi thử vài trick liên hoàn. Ngay khoảnh khắc cậu cúi người kiểm tra bánh xe, Wojee tay cầm túi giấy bất ngờ lỡ trượt chân xuống dốc xi măng và đâm thẳng vào Minhyung từ phía sau.
"Á Á XIN LỖI!! EM KHÔNG CÓ CỐ Ý!!"
Túi bánh rơi, bánh cá lăn lóc.
Minhyung quay người lại, cau mày nhìn cậu bé. Không quá tức giận thế nhưng ván trượt theo quáng tính bị văng ra một khoảng xa khiến cậu có đôi phần khó chịu
"...Nhìn đường không vậy?"
"Em... em chỉ... mang bánh... cá..."
"Làm rớt cả bộ trucks mới thay." Minhyung thở ra, cúi xuống nhặt bánh xe. "Không phải khu vực công cộng, biết không?"
Cậu bé trắng mặt, hai tay run run, lắp bắp muốn cúi chào xin lỗi.
Đúng lúc ấy, Moon Hyeonjun xuất hiện từ phía sân dốc, tay cầm ván chống lên vai.
"Ủa gì đây? Nhóc này ai vậy? Bánh cá á?"
Wojee gần như mếu.
Hyeonjun tiến tới, nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Anh bật cười, cúi người giúp nhặt lại túi giấy rách, rồi quay sang Minhyung, nói:
"Đừng doạ nhóc nữa, nó sắp khóc rồi kìa"
"...Ừm."
"Nè," Hyeonjun nói với Wojee, nhẹ giọng. "Đừng sợ, thằng đó mặt lạnh vậy chứ không ăn thịt người đâu."
"Thật hả?" Wojee mếu.
"Thật mà. Còn anh thì dễ thương lắm, em muốn tặng bánh cho anh thì mai mang tiếp nhé?"
Wojee ngơ ngác chớp mắt, rồi gật đầu một cách chân thành.
____
Phòng sinh hoạt chung nằm giữa bốn khu ký túc, sáng đèn từ sớm. Dãy bàn ăn dài, ghế gỗ xếp sát nhau, từng nhóm thí sinh ngồi theo đội. Một vài người vẫn mặc nguyên đồ trượt, còn chưa kịp tắm sau buổi luyện tập thử ban chiều.
Minseok bước vào với đĩa cơm nóng trên tay. Các đội trưởng đã có bàn riêng bên cạnh khu bếp, nhưng anh chọn ngồi cùng thí sinh đội mình để tạo cảm giác gần gũi, như cách anh từng làm trong các chương trình trước. Tuy nhiên, anh vẫn giữ khoảng cách đúng mực, không để mình bị cuốn vào không khí thân thiết quá sớm.
Ở bàn của đội Nam, nơi Minseok làm đội trưởng, Lee Minhyung đang ngồi ăn mì lạnh, im lặng nghe hai tuyển thủ khác bàn luận về bề mặt sân trượt phía Tây. Khi thấy Minseok tiến đến, cậu chỉ thoáng liếc mắt, không nói gì.
"Tối nay hình như có lịch công bố thử thách đầu tiên rồi" Minseok mở lời, đặt khay xuống. "Sẽ chia cặp để luyện trick đồng bộ."
"Tức là phải diễn trượt cho giống nhau?" Một tuyển thủ hỏi lại.
"Không hẳn. Vẫn là tự do trong khuôn khổ," anh đáp. "Nhưng điểm cộng là sự hòa hợp."
Minhyung khẽ nhếch môi, như muốn hỏi "hòa hợp" giữa ai với ai mới được chứ? Là đám người chơi trượt ván bọn họ với tay nghiệp dư chẳng biết gì về ván trượt như Ryu Minseok à.
Anh không lên tiếng, chỉ tiếp tục ăn, ánh mắt lướt nhẹ qua Minseok một cái liếc hờ hững, đủ để thấy rằng cậu ta vẫn đang... giữ khoảng cách với anh, đúng như Minseok mong đợi.
Ở bàn đội Bắc, nơi Park Dohyeon đang ngồi, không khí lại hoàn toàn khác. Cậu ta nói chuyện rôm rả, mặt tươi rói, thỉnh thoảng ánh mắt lại lướt về phía Minseok.
Không phải ánh nhìn quá lâu hay lộ liễu, nhưng rõ ràng là có gì đó khựng lại mỗi lần ánh mắt họ vô tình gặp nhau. Rất nhanh, rất khẽ. Chỉ là... lỡ va phải.
Chốc sau, nhìn thấy Ryu Minseok đang ngồi thẫn thờ ngốc nghếch ở gần máy bán nước, Park Dohyeon không bỏ lỡ cơ hội làm quen, lập tức tiến lại gần bắt chuyện
"Anh Minseok cũng không giống như em tưởng," Dohyeon nói, nhỏ giọng, nhưng đủ để cậu bạn ngồi cạnh nghe thấy.
"Ủa tưởng gì?"
"Tưởng kiểu nghệ sĩ hay màu mè. Nhưng trông anh ấy hơi mệt... chắc cũng cố gắng dữ."
Dohyeon cười một cái rồi quay về với chai nước suối lạnh. Trong đầu không hiểu vì sao lại nhớ đến lúc Ryu Minseok ngồi im trước màn hình phát lại đoạn quay Minhyung trượt treflip — ánh nhìn của anh ngày hôm ấy không phải là kẻ dốt nát đang nhìn một ngôi sao, mà là một người đầy trách nhiệm đang cố... hiểu.
—
Một lát sau, khi buổi ăn kết thúc, mọi người lần lượt quay về phòng nghỉ. Trong khu tập phía sau, ánh đèn vẫn chưa tắt. Có một người đang thử
Backside Tailslide ở rail dài phía xa.
*Backside Tailslide trên rail dài là trick trượt ván trong đó người trượt tiếp cận rail từ phía sau (backside), Ollie lên và trượt bằng đuôi ván (tail) ma sát trên rail, còn thân người quay ra ngoài. Rail dài đòi hỏi tốc độ, thăng bằng tốt và kiểm soát khi trượt lâu hơn. Đây là trick khó, dễ té nếu lệch ván hoặc mất thăng bằng giữa chừng.*
Minseok đứng từ hành lang tầng hai, dựa lan can, nhìn xuống.
Lee Minhyung.
Cậu ta tập như thể buổi chiều chưa từng luyện tập, những cú trượt lên rail chính xác đến từng milimet, đáp xuống êm như bọt. Gió đêm làm tóc cậu phất nhẹ, áo phông dính lưng vì mồ hôi, nhưng gương mặt lại lạnh như nước hồ.
Minseok không định nghĩ gì thêm. Nhưng anh không rời mắt được.
Bỗng dưng bánh xe ván trượt trượt khỏi rail, Lee Minhyung mất thăng bằng, cả người theo quán tính văng ra một đoạn rồi tiếp đất mạnh bằng lưng. Tiếng va chạm khô khốc vang vọng giữa sân trống, chiếc ván trượt của cậu bị kẹt lơ lửng trên rail, rồi cũng rơi xuống, xoay vài vòng vô định.
Cú ngã khiến cậu cau mày, toàn thân ê ẩm, một bên vai tê dại. Vừa ngồi dậy, cậu đã nghe tiếng chân chạy rầm rập từ trên lầu xuống.
"Minhyung!" Giọng Ryu Minseok vang lên đầy hốt hoảng.
Chỉ vài giây sau, anh đã chạy tới, sắc mặt đầy lo lắng. Vì buổi tối đã khuya, sau một ngày quay mệt mỏi, mọi người sớm đã tranh thủ về phòng nghỉ ngơi để hôm sau dậy sớm makeup ghi hình, làm gì có ai như tên ngốc này nửa đêm lại chạy đi luyện backside tailslide. Và giờ thì cậu nằm sóng soài dưới đất, cau mày nhăn mặt.
"Cậu có sao không đấy? Nửa đêm lại đi tập mấy trò nguy hiểm này làm gì chứ?"
Không kiềm được hốt hoảng, cũng không quản được những tiếng trách móc. Ryu Minseok thật sự không kiềm được lòng mình lại chạy đi quan tâm tên nhóc cứng đầu này.
Minseok vừa thở dốc vừa trách mắng, trong giọng nói đầy căng thẳng. Anh không giấu được sự lo lắng, hai tay luống cuống định đỡ cậu dậy, nhưng lại bị Minhyung cau mày gạt ra.
"Đau... đừng đụng vào tay tôi. Chắc là trật khớp rồi."
Minseok lập tức rụt tay, ngồi xuống cạnh cậu: "Vậy cậu nghỉ một chút, tôi đưa cậu lên phòng y tế xịt thuốc."
Hai người ngồi dưới sân, dưới ánh đèn vàng hiu hắt. Không khí giữa đêm vắng lặng, chỉ có tiếng ve và tiếng thở gấp của Minhyung. Một lúc sau, cậu mới để ý: đã hơn 11 giờ đêm. Vậy mà Ryu Minseok – người đáng ra phải ở trên lầu nghỉ ngơi – lại không biết từ đâu xuất hiện ngay khi cậu té.
"Anh... theo dõi tôi à?" Giọng cậu khẽ khàng nhưng xen chút châm chọc.
Minseok bị hỏi trúng tim đen, lập tức đỏ mặt, lắp bắp: "Theo... theo dõi cái gì? Tôi đi ngang hành lang, tình cờ thấy cậu té thì chạy xuống thôi! Lòng tốt của tôi vậy mà lại bị nghi ngờ..."
Anh trông vừa bối rối vừa giận dỗi, ánh mắt thì luống cuống, mà giọng nói lại hệt như học sinh cấp hai đang cãi lý. Nhìn bộ dạng ấy, Lee Minhyung nhịn không nổi bật cười, tiếng cười vang lên trong đêm khiến Minseok càng thêm bối rối.
"Cậu cười cái gì?" Anh trừng mắt.
Minhyung chống tay không bị thương, ngồi dậy, cười cười: "Lần đầu thấy người lớn tuổi mà còn ngây ngô như anh."
Minseok mím môi, không đáp, chỉ đưa tay đỡ cậu dậy. Dù tay còn đau, Minhyung không từ chối, để mặc anh dìu mình đi. Khi hai người chầm chậm bước về phía phòng y tế, Minhyung bất giác liếc nhìn Minseok – mái tóc rối, áo ngủ chưa kịp thay, rõ ràng là đang nghỉ ngơi thì nghe động chạy xuống, thế mà còn cố tỏ ra không quan tâm.
Cậu cất giọng nhẹ bẫng: "Cảm ơn anh. Nếu anh không xuống chắc tôi nằm luôn ở sân rồi."
Minseok khựng lại, liếc nhìn cậu, vẻ mặt dịu đi đôi chút.
"Lần sau đừng tự luyện trick khó một mình. Té lần nữa không ai đỡ đâu."
___
Trưa hôm sau, các tuyển thủ được gọi về khu hội trường nhỏ dựng giữa sân tập mái cao, ánh sáng trắng, hai màn hình lớn hai bên. Bốn đội trưởng lần lượt có mặt, đứng trên bục gỗ theo hướng gió thổi. MC chương trình - một người đàn ông tầm trung tuổi, hoạt ngôn và nhiều năng lượng xuất hiện trên sân khấu.
"Chào mừng các bạn đến với tuần khởi động!" Giọng ông vang rõ giữa loa. "Chúng ta sẽ bắt đầu bằng thử thách đầu tiên mang tên Mirror Trick - phối hợp động tác song song."
Một đoạn video demo hiện lên màn hình. Hai người chơi trượt song song từ đầu sân đến cuối sân, cùng thực hiện những trick đơn giản như Ollie, Pop Shove-it, rồi đến những kỹ thuật phức tạp hơn như Frontside 180, Manual combo, kết thúc bằng cú kickflip đồng thời.
"Điểm số sẽ được tính dựa trên độ chính xác, sự đồng điệu trong động tác, và tinh thần ăn ý." MC tiếp tục. "Mỗi đội sẽ được chọn ra hai cặp tuyển thủ để thực hiện phần thi này. Các đội trưởng sẽ có 10 phút để bàn bạc." Để tăng tính khó khăn, chương trình còn đưa ra yêu cầu bắt buộc đội trưởng phải tham gia.
Minseok xoay nhẹ bảng ghi chú trong tay. Anh đã để ý vài tuyển thủ có lối trượt tương đồng, dự định ghép họ vào cùng một cặp. Minhyung nằm trong danh sách solo vì cậu ta có kỹ thuật tốt, dễ phối hợp với bất kỳ ai.
Chưa kịp chọn, Minhyung đã bước tới, đứng thẳng trước mặt Minseok. Giọng cậu dứt khoát:
"Tôi muốn phối hợp cùng đội trưởng."
Minseok ngẩn ra.
Minseok nghiêng đầu nhìn cậu trai cao 1m8, mắt sáng lạnh như thép, lưng thẳng, biểu cảm không chút đùa cợt.
"Tôi nghĩ đội trưởng nên biết trick để hướng dẫn thí sinh," Minhyung nói thêm, "ít nhất cũng biết... cảm giác trượt ván thế nào, vì thế nên phối hợp với tôi là tốt nhất, tôi dạy cho anh"
Câu cuối rõ ràng có chủ ý.
Cả hai nhìn nhau. Không khí trong khoảnh khắc ấy... đông lại.
Một vài tuyển thủ khúc khích. Một số khác hồi hộp chờ xem Minseok sẽ phản ứng ra sao.
Minseok mím môi, mắt không rời Minhyung.
"Cậu biết mình đang yêu cầu điều gì không?" anh hỏi, giọng thấp vừa đủ. Minseok cảm thấy mình như đang bị trêu chọc. Lee Minhyung luôn luôn nhắm vào cậu dù là vô tình hay hữu ý.
"Biết"
"Và nếu tôi không đồng ý?"
"Tại sao? vì tối qua tôi bị thương sao? thế nhưng anh thấy đó tôi chả có vấn đề gì cả" Vừa nói vừa nhúng vai bĩu môi, thái độ không kém phần cợt nhã
Cuối cùng, Minseok bật cười nhẹ đành chịu thua cậu ta. Một nụ cười rất mảnh, giống như thể nói: Cậu giỏi lắm nhóc.
"Được thôi," anh nói. "Nếu tôi không làm đội trưởng trọn vẹn... thì tôi sẽ là một người đồng đội tử tế của cậu"
___
nhăng nhăng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com