Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

 Ánh trăng lấp lánh soi rọi mặt sông, Ryu Minseok ngắm nhìn mặt nước gợn từng đợt sóng, đây là con sông em đã từng cùng Minhyung ngắm nhìn vào một buổi hẹn hò khi trời nhuộm cam sắc hoàng hôn đấy. Cảnh sắc vẫn vẹn vẻ thuở xưa, cái thuở hai đứa còn mỉm cười bên nhau hạnh phúc. Nhưng giờ chỉ còn mình em, mình em ở đây mãi cố níu giữ lấy mảnh ký ức vụn vỡ mặc tay lẫn tim đều đã thẫm đẫm những giọt máu tanh nồng. Minseok vốn cố chấp như thế đấy, chỉ có cố chấp giữ mạng mình là em không thể thôi.

Thu trọn cả thành phố lấp lánh ánh đèn trong mắt, hình ảnh của cậu lại bất chợt hiện ra, vẫn là nụ cười mỉm đầy dịu dàng, ánh mắt chan chứa tình yêu thương, vẫn là cậu của ngày ấy. Em lúi húi quệt đi giọt nước mắt vương trên gò má, đôi mắt xinh đẹp trở về cái dáng vẻ ngày trước, cái ngày chưa có cậu ta trong đời.

Minseok khẽ mân mê lấy cổ tay trái, nhìn thật lâu, ngắm nhìn lấy những tổn thương bản thân từng trút lên nó, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên ấy, như là dấu chấm hết cho những đau đớn em từng chịu, rằng từ nay em sẽ chẳng cần nhận thêm bất cứ thứ thương tổn nào nữa.

Minseok ngồi sụp xuống bên cầu, vùi mặt vào lòng bàn tay, khóc nấc lên cho nỗi lòng em, hệt như một đứa trẻ. Em cứ khóc mãi khóc mãi, nấc lên từng hồi, mặc cho cổ họng nghẹn ứ, mũi cũng chẳng thở được gì, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi. Từng mảnh kí ức vỡ vụn cứa vào tim làm em đau chết đi được, nhưng Minhyung chẳng còn ở bên em để nhẹ nhàng lau đi vệt máu ấy nữa.

Giờ đây chỉ còn mình em chống chọi với mọi thứ, chống chọi với cả những đau thương do chính cậu gây ra. Nhưng em mệt rồi, em mệt lắm rồi. Minseok thốt ra mấy lời oán trách khi nước mắt đã nhoe nhoét đầy trên gương mặt xinh đẹp kia, rằng ngày ấy cậu đến bên em, trao em tia nắng ấm áp, rồi lại tàn nhẫn tước đi nó, để em đau đớn nhận ra bản thân chưa hề từng có được mặt trời làm gì kia chứ? Thà rằng cứ để em đi, đi khỏi đau thương cuộc đời, cản em lại, để trút thêm thương tổn vào tấm thân nhỏ bé này à?

Minseok trèo lên thanh chắn, ngồi vắt vẻo, ngắm nhìn lấy bầu trời đêm nơi Seoul lần cuối.

"Em gieo mình xuống

Hai cánh tay tự ôm lấy chính bản thân mình"

(lựa chọn của em-buitruonglinh)

Làn nước lạnh ôm trọn lấy em lẫn trái tim đã nát vụn, 'lạnh lẽo thật' em thầm nghĩ, lạnh cả trong lòng nữa. Em chợt thấy mình nhỏ bé biết bao, mà kiên cường thật đấy, chống chọi được mọi thứ suốt bao lâu, nhưng thôi em chẳng muốn cố nữa, buông đi có khi lại hơn, nhỉ?

Những ký ức khi xưa trôi qua trước mắt em, rõ ràng tựa như những thước phim chân thật đến đau lòng, những ký ức của 2 năm trước

Một ngày khi em đã từng muốn bước gần hơn với cái chết

—-----------------------------------------------------------------------------------------

Trên màn hình điện thoại vẫn đang vang âm điệu yêu thích của em, đưa tay soạn vài dòng ngắn ngủi, ngập ngừng giây lát rồi lại xoá đi. Ryu Minseok ngước nhìn bầu trời lấp lánh ánh sao trước mắt, nhẹ nhàng tắt đi chiếc điện thoại. Từng bước chân ngày càng gần với cái chết mà em hằng mong cầu. Bao lâu qua cứ mãi trầy trật sứt mẻ mà chẳng thực sự vỡ nát, em mệt rồi. Minseok nhìn xuống mặt đất giờ đây cách mình cả chục mét, nhắm đôi mắt đã thức trắng bao đêm cùng nước mắt

Em thả lỏng người, trực chờ nhảy xuống

"Khoan đã!"

Tiếng hét kéo em ra khỏi những suy nghĩ miên man, những cảm xúc trong lòng. Minseok ngước mắt về phía người kia, biểu cảm không chút biến sắc

"Bình tĩnh! Đứng yên đó nhé? Làm ơn!"

Cậu ta lo sợ nhìn em, không ngừng tiến về phía Minseok

Em lạnh nhạt nhìn cậu, chỉ đơn giản là một sự thương hại sáo rỗng. Những thứ cảm xúc như thế, vốn dĩ chẳng tồn tại quá lâu, Minseok cũng chẳng cần sự thương cảm nhất thời đó. Nếu thứ ấy thực sự có thể kéo em ra khỏi màn mưa đen kịt này thì có đắt mấy em cũng bằng lòng trả giá

Minseok quay đi, mặc cho lời cầu xin liên tục vang lên bên tai

"Bắt được cậu rồi!"

Em ngẩn ngơ nhìn xung quanh, từ lúc nào cậu ta đã lao đến ôm lấy em, che chắn cho em khi cả hai cùng mất đà ngã xuống sàn

"Cậu không sao chứ? Có bị thương không?"

Minseok ngơ ngác lắc lắc đầu, cậu ta to lớn thật, giờ em chẳng khác nào một chú cún bé xinh ngồi lọt thỏm trong lòng chủ cả

"Vậy là tốt rồi! Quên mất! Tớ là Minhyung, Lee Minhyung"

"Ryu..Minseok"

"Minseok là tên cậu hả? Đáng yêu ghê"

Em đỏ bừng mặt ngại ngùng, loay hoay với những cảm xúc lạ lẫm đang dần thành hình hài trong tim

"A! Thất lễ quá, tớ ôm cậu hơi lâu rồi nhỉ?"

Thấy Minhyung có ý định buông mình ra, Minseok vội vàng níu tay cậu lại

"M-một chút nữa thôi!.. Tớ muốn thế này thêm một chút nữa...đ-được không?..."

Nhìn chú cún ủ dột, mắt long lanh như sắp tan ra thành nước trước mặt, Minhyung chỉ đành phì cười đồng ý

'Ấm quá' Minseok gục đầu vào tay cậu, nghiêng nhẹ đầu với bộ mặt đỏ ửng thầm nghĩ, 'ấm cả trong lòng nữa'

"Tớ buông cậu ra nhé?"

"À, ừm!"

Nhận ra bản thân đã ngồi trong vòng tay của người ta quá lâu, em ngượng ngùng buông ra. Minseok định đứng dậy liền thấy một bàn tay chìa ra trước mắt, ngước lên liền thấy gương mặt mỉm cười đầy dịu dàng của Minhyung, em ngẩn ngơ nhìn bàn tay ấy, đây là lần đầu tiên có ai đó chìa tay ra giúp đỡ em đấy

Ngày hôm ấy, có một Ryu Minseok đã trót nắm lấy bàn tay kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com