Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tờ mờ sáng, em mệt mỏi bước ra khỏi nhà sau công cuộc tự tử bất thành tối qua trên sân thượng trường học
"Minseok!"
Minhyung vui vẻ vẫy tay khi trông thấy bóng dáng em lấp ló sau cửa nhà. Minseok giật mình, trơ mắt nhìn người trước mặt đầy hoang mang
"Sao cậu biết nhà tôi?!"
"Hôm qua là tớ đưa cậu về mà?"
Em ngơ ngác chưa tin nổi, đứng đó nhìn chằm chằm cậu ta, nhưng chưa để em kịp tiêu hoá hết được mọi chuyện, Minhyung đã tiến tới kéo em đi rồi
"Tớ là học sinh mới chuyển đến á!"
"Hôm qua ở lại trường làm thủ tục, nên mới trông thấy cậu đó!"
Minseok ngại đến câm nín, cậu ta hướng ngoại quá thể rồi!! Sao có thể giao tiếp tự nhiên được dữ vậy chứ!!
"A! Tới trường rồi nè, tớ phải qua phòng giáo vụ, bai cậu nhé!"
Minhyung vui vẻ vẫy vẫy tay, em theo phép lịch sự bất giác giơ tay vẫy lại, rồi lại thụt tay vào đỏ mặt ngại ngùng.
7 tiết trôi qua chóng vánh, Minseok xách cặp về nhà, chuẩn bị cho công cuộc tự vẫn lần thứ 2. Trời dần ngả tối, em lôi con dao rọc giấy quen thuộc ra mân mê trên tay, ngắm nhìn một hồi rồi dứt khoát cất bước vào phòng tắm. Con dao cứa lên làn da chằng chịt vết sẹo trên cổ tay trái em một vệt dài, máu tuôn ra đỏ chót, có vẻ em cứa hụt động mạch rồi, mà cũng không sao, nó vẫn đủ sâu, để em được rời đi, thật xa khỏi nơi này
Thả cánh tay trái xuống bồn nước ấm, Minseok dựa người vào tường, mắt nhắm lại đón chờ tử thần tới rước
"MINSEOK!!"
Em chậm chạp mở mắt, ngước nhìn Minhyung đang thở hổn hển, bàng hoàng nhìn mình
"Minhyung lại tới phá đám tớ sao?"
Minseok nghiêng đầu hỏi với nụ cười trên môi, nom đến là đáng yêu, vậy mà kết hợp với khung cảnh bê bết máu hiện giờ lại khiến cậu hơi rợn người. Cậu lao đến nhấc tay em ra khỏi bồn nước, cẩn thận thấm đi những giọt máu còn vương
Biểu cảm thương xót gì đây? Minseok thầm nghĩ, em chẳng hiểu nổi cảm xúc cậu ta lúc này, sao phải lo lắng cho một người lạ như em tới vậy?
"Minseok à.. Đừng cố chết đi nữa, có được không?"
Minhyung dịu dàng ôm lấy em, nâng niu như thể chỉ cần buông ra là sẽ liền mất đi
"Tư cách gì? Cậu lấy tư cách gì để níu tớ lại trên thế gian này?"
"Bạn.. có được không? Một người bạn sẽ không bao giờ phản bội cậu.."
Em cười khẩy, đầy chua chát
"Bạn? Để làm cái quái gì cơ?"
"Người yêu thì sao?..."
Em ngỡ ngàng mở to mắt, rõ ràng là không ngờ cậu ta lại thốt ra mấy lời như vậy, người yêu á?...
Minhyung buông em ra, ghì chặt lấy vai em, mặt đối mặt, ánh mắt nghiêm túc đến lạ
"Cho phép tớ được làm người yêu cậu nhé? Tớ sẽ thực lòng yêu thương cậu, sẽ không bao giờ rời bỏ cậu. Nên cậu cũng đừng rời đi nhé? Được không...
"Tớ tin thế quái nào được?"
Minseok phũ phàng cự tuyệt, ngoảnh mặt đi với sự nghi ngờ, khóe miệng nhếch lên giễu cợt
"Tớ sẽ chứng minh, cậu chờ tớ nhé?.."
"Thôi đi! Cậu cũng chỉ là thấy tớ đáng thương thôi chứ gì!? Tớ không khiến cậu phải thương hại, mắc cười thật chứ!"
"Tớ không hề, chưa từng, chưa bao giờ thấy cậu đáng thương cả! Bởi vì tớ biết, cậu sinh ra là để được yêu thương"
(Trích "chén thánh của Eris")
Minseok khẽ lặng người, mân mê câu nói ấy trong đầu, sống mũi chợt thấy cay
Em dè dặt nhìn cậu, ngập ngừng, chau nhẹ mày, rồi khẽ khàng gật đầu
"Hì, thế là cậu chấp nhận tớ rồi nhé?"
Minhyung cười ngốc như đứa trẻ được kẹo, trông hạnh phúc lắm. Minseok dù chẳng hiểu nổi sao cậu ta lại thế, nhưng hình như trong lòng lại ấm thêm một chút

Ngày hôm ấy, có một Ryu Minseok đã trót tin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com