Chương 9
Cả buổi tối Minhyung chẳng thể nào ngủ được. Hắn tự cảm thấy khi nãy chắc là mình đã ăn gan hùm mới liều được như vậy. Nhưng mà đúng là phải thử một lần thì mới biết. Hắn cứ hồi hộp không thôi khi nghĩ đến ngày mai hắn và Minseok sẽ gặp nhau với thân phận người yêu. Cứ nằm lăn qua lăn lại, chỉ đến khi nhìn lên đồng hồ, thấy không còn nhiều thời gian thì hắn mới chịu chợp mắt một lúc. Minhyung hạnh phúc đến nỗi mắt thì đã nhắm nhưng khóe môi vẫn chưa lúc nào hạ xuống.
Mặt Trời bắt đầu ló dạng, ánh nắng cũng thay nhau len lỏi chiếu vào những khung cửa sổ. Như chỉ chờ đợi giây phút này, Minhyung lập tức mở mắt, tỉnh như sáo mà không cần ai đánh thức. Hắn nhanh chóng phóng xuống giường rồi vội vội vàng vàng chuẩn bị đi học. Vừa đi trên hành lang thì Minhyung vừa tự cười bản thân, trông hắn gấp gáp rồi hồi hộp chẳng khác gì đi rước dâu. Đến trước cửa phòng Minseok, cái cảm giác rạo rực khó tả này cứ chiếm lấy hết cả người hắn. Đang giơ tay lên định gõ cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra. Một cục bông nhỏ xíu từ từ chui ra.
Gương mặt Minhyung liền trở nên rạng rỡ, ánh mắt âu yếm nhìn người đối diện: "Minseokie à, chào buổi sáng". Nói rồi, hắn khựng lại: "À không, bây giờ thì khác rồi nhỉ". Tông giọng ngay lập tức trầm ấm hẳn đi, không nhanh không chậm nói: "Người yêu à, chào buổi sáng"
Minseok ngại đỏ mặt, cậu cũng từ từ đáp lại: "Ch-chào buổi sáng"
Hắn thấy cậu ngượng đến đỏ mặt thì cũng thừa cơ mà trêu: "Thiếu rồi Minseokie à"
Cậu lấy tay che mặt rồi lí nhí: "Người yêu". Nói xong hai chữ này mà cậu cứ tưởng bản thân đã nóng đến bốc khói rồi chứ.
Minhyung nhìn một loạt dáng vẻ mềm xèo này thì không khỏi bật cười, hắn đưa tay xoa xoa đầu cậu: "Thôi không trêu cậu nữa, đi ăn sáng nào".
Bình thường hai người đã dính lấy nhau lắm rồi. Hôm nay lại như kiểu muốn bám lên người nhau luôn không bằng. Minhyung cứ hết khoác vai rồi đến nắm tay Minseokie của hắn. Suốt cả buổi sáng, hắn cứ treo hai từ "người yêu" trên miệng. Cứ hễ mở miệng ra lại gọi cậu là người yêu. Minseok thì ngại thôi rồi mà Minhyung bây giờ thì đúng thật là con người có tình yêu, nhìn đời qua lăng kính màu hồng. Người khác nhìn vào bộ dạng phấn khích của hắn ta hiện giờ chắc có khi tưởng nhà hắn trúng số. Cả hai cứ vui vui vẻ vẻ với nhau ở phòng ăn. Ai nhìn qua cũng thấy thật khó hiểu. Mà từ xa xa, giữa những ánh nhìn đó, có một ánh mắt đầy tức giận đang dán chặt lên hai người họ cứ như muốn găm thẳng vào.
Bước được vào đến lớp thì Minseok thở hắt ra một cái. Cuối cùng thì cũng thoải mái rồi. Con gấu bự kia cũng không có ở đây nữa rồi. Haizz, Minhyung chẳng hiểu cho cậu gì cả. Hắn chẳng chịu để cho tim cậu nghỉ ngơi mà cứ bắt nó hoạt động năng suất thế này. Nhưng mà cậu thấy vui lắm. Vậy là cậu đã có người yêu rồi. Vậy là cậu sẽ được hạnh phúc như những cặp tình nhân khác? Vậy là cậu và hắn sẽ lãng mạn giống trong những bộ phim sao? Nghĩ thôi mà đã thấy thích rồi. Đang lo nghĩ ngợi thì chiếc điện thoại cậu đang cầm trên tay cũng liên tiếp phát ra âm thanh "ting", "ting"
Người dùng đã gỡ chặn bạn
Này! Tôi nói anh thế nào? Đừng có không biết xấu hổ mà ve vãn anh Minhyung nữa!
Ồ, chịu gỡ chặn rồi à
Cái thứ dơ bẩn như anh không xứng nói chuyện với tôi như vậy chứ đừng nói tới là ở bên anh Minhyung!
Này, tôi dơ bẩn chỗ nào. Chắc tôi còn sạch hơn cô đấy!
Nhìn thấy anh là tôi đã thấy buồn nôn rồi! Thứ giả tạo! Tôi chỉ nói một lần nữa thôi. Biến khỏi anh Minhyung! Đừng có để tôi thấy cái bản mặt chó của anh xuất hiện ở gần anh ấy!
Người dùng đã chặn bạn
Cái gì nữa đây? Lại là cô ta à? Đường đường là người yêu của Minhyung mà lại bị người khác nói thế vào mặt. Minseok sôi máu não đến mức chỉ muốn xuyên qua cái màn hình này để túm đầu con nhỏ ngu ngốc bên kia. Mà sao lại hèn thế. Có gan chửi người khác nhưng lại không dám nghe người khác chửi lại. Chấp nhất mấy loại người thế này chỉ thêm mệt đầu. Đằng nào thì Lee Minhyung cũng là của Ryu Minseok này rồi mà. Còn sợ ai đến cướp đi được sao. Nghĩ thế nên cậu cũng quẳng con nhỏ hách dịch này ra sau đầu mà mở sách vở ra, tập trung nghe giảng
Đến giờ giải lao, Minhyung đang háo hức muốn kể Hyeonjoon nghe chuyện tối qua thì có người gọi: "Minhyung ơi, có ai kiếm cậu ngoài cửa kìa". Hắn ngó ra: "à", nhớ ra việc mình cần phải làm rồi. Hắn đứng dậy, bước ra trước cửa lớp.
"Anh Minhyung ơi, lát nữa em lại đi ăn chung với anh được không?", Heeyoung hồi hộp đợi câu trả lời từ hắn.
"À chắc là không được rồi. Tại vì bọn anh không còn dư chỗ nữa rồi. Với lại, chuyện bức thư hôm trước, cho anh xin lỗi nhé chắc anh không đáp lại tình cảm của em được"
Mặt cô đanh lại nhưng giả vờ rằng mình ổn: "Dạ không sao, không đáp lại tình cảm của em bây giờ cũng được. Nhưng mà vậy thì sau này em có thể ăn trưa cùng anh nữa không?"
Minhyung cười trừ: "Chắc là sau này cũng không được rồi". Rồi hắn lại nghĩ đến Minseok mà nụ cười bất chợt dịu hẳn đi: "Vả lại, anh cũng có người yêu rồi. Anh không muốn người yêu anh phiền lòng"
Não Heeyoung như đóng băng lại ngay tức khắc. Cái gì? Anh Minhyung có người yêu? Không lẽ là Ryu Minseok? Vậy là cô đã chậm hơn anh ta một bước rồi sao?
Heeyoung bất ngờ, trợn tròn mắt hỏi: "C-có phải là anh Mi-Minseok không ạ?"
Nụ cười của Minhyung lại càng tình hơn, hắn gật đầu: "Đúng vậy"
Cô sụp đổ, loại dơ bẩn đó mà cũng dám làm người yêu anh Minhyung sao? Không thể nào! Không thể nào! Cô không chấp nhận chuyện này. Cô chắc chắn phải khiến cho anh Minhyung nhận ra ai mới xứng có được cái vị trí đó. Nghĩ rồi cô quay lưng, một mạch bỏ về lớp.
Hyeonjoon núp sau bức tường thì đã nghe được hết cuộc trò chuyện. Hyeonjoon há hốc hỏi: "Thật hả mày?"
Cái gật đầu của Minhyung còn làm cho Hyeonjoon bùng nổ hơn: "Fuckk, tao cứ tưởng tao thế nào cũng có người yêu trước mày, thế mà giờ mày đã đem được Minseok về rồi"
"Ai bảo mày cứ ngại rồi còn đòi phải tìm lúc thích hợp mới nói được những chuyện này. Tao mà là Wooje chắc tao cũng kiếm người khác đi cho rồi"
"Ê mày, đau nha mày. Bạn bè kiểu gì kì. Thì cũng phải từ từ chứ"
"Ờ đó, từ từ của mày đó. Không sao, mày cứ từ từ tới lúc ẻm có người yêu luôn cũng được. Không cần phải tỏ tình đâu Hyeonjoon à. Đứng từ xa nhìn được rồi"
"Máa! Tao nói là đau nha thằng kia. Thì cứ nói là tao cần phải tỏ tình sớm sớm là được rồi, mắc giống ôn gì mày vẽ ra cái viễn cảnh đó làm gì"
"Làm vậy mới thông não mày được chứ, người bạn tội nghiệp của tôi à", Minhyung vừa nói vừa giả vờ ôm ôm, xoa đầu Hyeonjoon.
Hyeonjoon đẩy hắn ra: "Aizz biết rồi! Làm cái trò gì vậy thằng này!"
"Thôi, bạn tôi hiểu rồi thì tốt. Vô học rồi, về chỗ đi mày"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com