Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cốt Nhục

Warning: đây không phải một câu chuyện hường phấn cũng không tập trung về sex, mà thiên về tâm lý nhiều hơn, càng về sau sẽ càng bức bối đúng nghĩa mental breakdown. Mình sẽ không spoil nhiều để các bạn có thể trải nghiệm việc đọc tốt nhất nhưng hãy suy xét trước khi đọc nhé.


-


Đau đớn trong tình yêu là cái bóng vô phương trốn tránh

-

Sau trận chung kết, nhận phỏng vấn nhóm xong Ryu Minseok lặng lẽ quay lại phòng chờ, dùng mu bàn tay dụi dụi mắt, nước mắt đã cạn khô từ lâu, chỉ còn lại khoé mắt đỏ bừng bỏng rát.

Đúng là vẫn chưa thể bình tĩnh chấp nhận. Hệt như câu trả lời phỏng vấn khi nãy, khoảnh khắc nhà chính nổ tung trong đầu của nó đã không còn nghĩ nổi cái gì nữa rồi, muốn giành chiến thắng vô cùng, chỉ có thể dùng nước mắt trút hết những không cam lòng cùng phẫn uất.

Đợi mãi không thấy ai đi vào, lấy lại ý thức nó mới nhận ra căn phòng hoàn toàn trống rỗng, đồng đội và huấn luyện viên rõ ràng vừa ở sau lưng dường như biến vào không khí. Ryu Minseok ngờ vực đẩy cửa ra, đột nhiên có một luồng ánh sáng trắng loé lên, nó thấy mình hình như rơi vào vòng tay của ai đó, vội vàng từ trên người đối phương trở mình, hoá ra là Lee Minhyeong đang ngồi trên sopha.

"Minseok à, đang livestream trò chuyện với fan mà sao cậu lại tới đây, ăn xong không về phòng nghỉ ngơi chút đi?" Lee Minhyeong mặt đỏ bừng vỗ vai Ryu Minseok, hiển nhiên cũng vì đã say nên không nhận ra cách xuất hiện của Ryu Minseok vô lý chừng nào.

"Tụi mình đi ăn hồi nào thế?"

"Vừa đây luôn?" Lee Minhyeong nhìn nó híp mắt cười, vẫn chưa tỉnh hẳn.

"Trước trận đấu tụi mình đã hẹn tổ chức tiệc ăn mừng... tuy bây giờ không thể gọi là tiệc mừng, nhưng vẫn chưa đi mà?" Ryu Minseok huơ huơ tay trước mắt Lee Minhyeong cố gắng đánh thức cậu, "Lee Minhyeong, nhìn kỹ lại coi, nơi này không phải phòng cậu, tụi mình đang ở đâu vậy chứ?"

Cậu chớp mắt thật mạnh, đau đớn lắc lắc đầu rồi nhìn xung quanh, trong đầu xẹt qua một tia chấn động, bỗng nhiên phát hiện có gì đó không đúng, sống động đến nỗi khiến cậu bừng tỉnh. Cậu khẳng định mình không hề bước ra khỏi cửa, càng chưa từng tới căn phòng này bao giờ, rõ ràng một giây trước không giống vậy, tất cả là do sự xuất hiện đột ngột của Ryu Minseok mới thay đổi. Cậu nhìn về phía trước mặt, quả nhiên chiếc điện thoại vừa mới dùng để livestream ở đối diện đã mất tăm mất tích, thay vào đó là bức tường lạnh lẽo.

Đây là đâu? Ryu Minseok và Lee Minhyeong nhìn nhau với cùng một câu hỏi, tụi nó quả quyết đi tìm lối ra của căn phòng, lại phát hiện vốn không có cánh cửa nào tồn tại, chỉ có ba không gian riêng biệt, phòng khách, phòng ngủ và nhà vệ sinh. Bên trái phòng khách có một cánh cửa thang máy đóng chặt cùng nút bấm lạ lùng, nhấn kiểu gì cũng chẳng phản ứng. Nhưng căn phòng không để tụi nó chờ quá lâu, trong lúc Ryu Minseok vẫn còn đang loay hoay bấm nút, luồng sáng chói mắt ánh lên ngay bên, đó là một màn hình lơ lửng giữa không trung.

Dòng chữ màu đen từ từ hiện lên.


Nhiệm vụ 1: Lee Minhyeong và Ryu Minseok hôn nhau hoặc Ryu Minseok để lại một vết sẹo lên lòng bàn tay của Lee Minhyeong

Phần thưởng: Vật dụng sinh hoạt

Gợi ý: Mọi thứ trong phòng hoạt động dựa theo quy tắc đã được thiết lập


Dòng chữ cũng kỳ quái y hệt. Ryu Minseok thấy trong tay có vật lạ không biết từ đâu xuất hiện, mở ra bất ngờ là một con dao găm sắc lẻm, lặng lẽ toả ra ánh sáng nhàn nhạt.

"Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra thế?"

Lee Minhyeong kiên nhẫn hỏi từng câu một: "Dòng chữ lạ lùng, rồi cái gì mà hôn... còn cả quy tắc cũng chưa được nói cụ thể, đây là trò chơi khăm của ai đó à?"

Vốn tâm trạng Ryu Minseok đã không tốt lắm, còn vô cớ bị đẩy đến một nơi xa lạ thế này, không nhịn được nổi cáu.

"Ai đang bày trò đấy, fan cuồng hay camera ẩn, thả bọn tôi ra đi, chẳng vui chút nào đâu."

Nó cầm cán dao, mơ hồ cảm thấy chuyện này hoàn toàn không đơn giản, cho dù là fan cuồng hay camera ẩn rõ ràng sẽ không có năng lực mạnh như vậy, đây vốn không phải là khả năng con người có thể làm ra. Nó bực bội ném con dao lên sopha, con dao nhỏ bị mắc kẹt giữa khe hở của chiếc ghế.

"Tớ còn chưa nói chuyện với fan xong, Minseokie vừa mới làm gì đó?"

Ryu Minseok day trán, hít một hơi sâu, mắt cay xè muốn ứa nước mắt sinh lý, "Bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện này, vấn đề là tụi mình phải làm sao mới có thể ra ngoài" nó cố ném cảm xúc sau trận đấu qua một bên, bắt bản thân bình tĩnh lại.

"Đây không phải việc con người có thể thực hiện, sự xuất hiện của tớ, của cậu, cả con dao vốn không nên ở đây. Dù không muốn thừa nhận, nhưng có vẻ tụi mình vừa bước vào một thế giới khác, một không gian quái gở nào đó."

Lee Minhyeong nghe Ryu Minseok nói xong cũng gật đầu đồng ý, "Nếu tụi mình đã lạc đến không gian không xác định thì cũng chỉ có căn phòng này mới có thể nói cho tụi mình biết cách về lại thế giới thật. Cũng đồng nghĩa với việc chỉ có nghe lời nó mới có thể trở về."

Tụi nó vốn không thể chống lại kẻ địch vô hình là căn phòng, đập tường phá cửa rõ ràng bất khả thi, biện pháp duy nhất là làm theo chỉ thị của căn phòng mà thôi.

Nghĩ tới điều này, tụi nó lặng như tờ.

"Tớ thực sự hy vọng những gì xảy ra ngày hôm nay là một giấc mơ, kinh khủng thật." Ryu Minseok ngã xuống ghế sopha, nhắm mắt nghỉ ngơi, suýt nữa ngồi lên con dao mà nó vừa ném xuống.

"Tụi mình thử lại xem coi còn cách nào không? Không được nữa thì cứ trải qua một đêm trước, biết đâu mở mắt ra thấy mình quay về rồi cũng nên." Minhyeong thăm dò nói, cố gắng xoa dịu tâm trạng của Minseok.

"Có vẻ tụi mình không thoát ra dễ dàng vậy đâu." Ryu Minseok cắn môi dưới, khoé miệng trễ xuống, lại là cảm giác bất lực chết tiệt này.

Bàn luận một lúc, tụi nó quyết định dù thế nào chăng nữa cũng ngủ trước tính sau, biết đâu thật sự như Lee Minhyeong mong đợi, mở mắt ra đã về lại thế giới bình thường. Ryu Minseok ngẫm nghĩ, hay đây chỉ là giấc mơ của nó, chẳng qua có một Lee Minhyeong vô cùng chân thật tồn tại trong đó mà thôi.

"Vậy cậu vào phòng ngủ đi, tớ nằm tạm sofa." Minhyeong chưa nói dứt lời đã ngồi xuống bên cạnh Minseok, muốn giành cả cái ghế.

"Vô phòng ngủ cùng đi, giường cũng lớn mà, những lúc thế này ở cạnh nhau vẫn an toàn hơn, ai biết có xuất hiện mấy thứ nguy hiểm như súng ống gì đó không." Ryu Minseok mệt mỏi nhìn Lee Minhyeong, kéo kéo áo cậu, "Đi thôi, hôm nay mệt quá rồi."

"Minseokie nhà mình vẫn thương người quá đi, cậu đang làm nũng với tớ đấy à?"

"Cậu có đi không?"

"Đi chứ, Minseokie đã nói thế tớ nhất định phải đi rồi. Có bao giờ tớ từ chối cậu được đâu, phải nói là lúc nào cũng nghe lời cậu hết ấy."

Vào phòng ngủ, trong phòng chỉ có một cái chăn, cũng may giường đủ lớn không đến nỗi phải chạm vào người nhau, với bọn nó coi như không quá ngượng ngùng rồi.

Ngày hôm nay đối với Ryu Minseok chẳng khác gì ác mộng, mỗi giây mỗi phút nghĩ đến toàn là khổ đau, rối rắm đến mức không muốn nhớ lại. Lee Minhyeong có lẽ cũng thấy chuyện xảy ra ngày hôm nay mệt mỏi hoang mang biết bao nhiêu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Để lại Ryu Minseok một mình trằn trọc trên giường, lắng nghe tiếng thở đều đặn an ổn kề bên.

"Vất vả rồi" Ryu Minseok dùng âm điệu nghiêm túc nói với Lee Minhyeong, rồi trùm chăn lên đầu, trở mình vứt bỏ mọi thứ, không nghĩ ngợi gì nữa.

Ryu Minseok ngủ chẳng yên, liên tục giật mình, cuối cùng mới mê man thiếp đi.

Ngày thứ hai Lee Minhyeong khát nước nên choàng tỉnh, sau trận đấu không uống một ngụm, rượu tràn vào dạ dày làm cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Gần một ngày chưa đụng tới một giọt nước nào, cổ họng khó chịu vô cùng, theo thói quen lấy chai nước ở đầu giường, bỗng phát hiện giờ đây không phải trong phòng khách sạn, tụi nó thực sự vẫn không thể trở về.

Căn phòng tối đen như mực, chắc là lúc không cần thiết sẽ không bật đèn, Lee Minhyeong ngẫm nghĩ, cũng có mức độ nhân tính hoá nào đó, có lẽ căn phòng này không có quá nhiều ác ý với bọn cậu, đến cả việc mở công tắc điện cũng chẳng phải bận tâm. Cậu nghiêng đầu nhìn Ryu Minseok nằm bên cạnh, chỉ có ánh sáng từ phòng khách hắt tới mới mơ hồ nhìn thấy hình dáng trong chăn phập phồng, khẽ khàng xuống giường, đóng cửa phòng ngủ lại. Lee Minhyeong thử tất cả các cách có thể làm một mình, cuối cùng bất lực ngồi lại sopha. Cậu phí công vô ích, nơi này một kẽ hở còn không có thì đúng là chỉ có chạy đằng trời.

Lâu vậy rồi mà Minseok vẫn chưa dậy, Lee Minhyeong cũng không định quấy rầy bạn, ngày hôm qua Ryu Minseok đau thương thấy rõ, cậu chẳng thể làm phiền bạn lúc này. Hệt như cậu trước đây, cần thời gian để tiêu tan và tiếp nhận, cũng cần đến giấc ngủ để buông bỏ và điều chỉnh. Nhưng Minseok lại ngủ lâu quá rồi, trước đây ở khách sạn cùng nhau Minhyeong đã biết bạn lạ giường, trong hoàn cảnh xa lạ sẽ không thể ngủ say như vậy được. Cậu xốc chăn lên sờ trán Minseok, đúng như dự đoán, nóng kinh người. Trước tiên kéo chăn xuống tới ngực Minseok, đảm bảo bạn có thể hít thở thoải mái. Ryu Minseok lúc này giống như một cái bếp lò khổng lồ không ngừng toả nhiệt ra xung quanh, đoán chừng cũng phải hơn 40 độ là ít, hậu quả của việc sốt mãi không giảm có thể lường trước.

Chẳng lẽ phải làm nhiệm vụ thật sao? Lee Minhyeong tự hỏi. Điều này dường như đã trở thành thực tế không thể chối cãi. Nhưng nếu phải làm, Minseok sẽ chọn cái nào đây.

Cậu nhanh chóng quyết định, cho dù Ryu Minseok muốn chọn cái nào.

Cậu cầm con dao trên bàn trà lên, nhẹ nhàng đặt vào tay Minseok, dùng tay phải bao trọn lấy tay bạn. Vô cùng dịu dàng nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền của Minseok. "Phải cứu lấy tụi mình thôi, Minseok à." cậu thì thầm.

Đèn trong phòng đột nhiên bật sáng, Lee Minhyeong thấy tay Minseok đang giãy dụa trong lòng bàn tay mình, "Lee Minhyeong, cậu đang làm gì vậy hả!"

Ryu Minseok vừa mở mắt ra đã thấy cả người chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể nằm bất động trên giường, phỏng chừng xoay người cũng không nổi. Mà tia sáng con dao phản chiếu lại từ trần nhà muốn chọc mù đôi mắt vừa hé mở của nó. Nhìn con dao trong tay mình, nó lập tức phản ứng với việc ngu ngốc Lee Minhyeong đang thực hiện. Chuyện này không bàn luận với nó, Lee Minhyeong cớ gì lại tự tiện cho bản thân quyền quyết định chứ?

"Cậu không cần tay nữa à?" Ryu Minseok muốn vứt dao xuống đất, lại phát hiện chỉ dựa vào sức lực yếu ớt bây giờ vốn không giằng ra được, chẳng thể khống chế đối phương dù chỉ một chút.

"Không có nước với thức ăn, sớm muộn gì tụi mình cũng bị nhốt trong đây đến chết, hơn nữa cậu còn sốt cao, không nhận ra à? Làm lẹ rồi nhanh chóng lấy phần thưởng thôi."

"Chấn thương tay là chuyện lớn, tụi mình phải cân nhắc lợi hại trước khi lựa chọn, đừng có liều lĩnh như thế." Ryu Minseok mới dần nhận ra những gì mình nói mang hàm nghĩa thế nào, làm cho cán cân chọn lựa nghiêng hẳn sang một bên.

Bầu không khí ngượng ngùng và mập mờ lan tràn giữa hai đứa, Ryu Minseok mơ hồ cảm thấy dưới ánh mắt bỏng rát của Lee Minhyeong, ngọn lửa trong người nó còn bùng cháy dữ dội hơn. Đầu óc choáng váng, Ryu Minseok chẳng còn hơi sức để suy nghĩ thêm nữa, chỉ thấy mình đã trở thành cá thịt dưới dao kẻ khác, chỉ có thể mặc người xâu xé. Trong phạm vi nó có thể kiểm soát, hôn một cái so với cắt tay Lee Minhyeong có vẻ chẳng tổn hại mấy. Dù cơ thể đã kiệt sức vẫn cố gắng ngồi dậy, rồi vươn tay yếu ớt ôm cổ Lee Minhyeong. Có lẽ Minhyeong cũng không kịp phản ứng, lần này nó dễ dàng kéo đầu cậu xuống.

Nó nhắm mắt lại, ngửa cằm lên, nhẹ nhàng áp môi mình lên đôi môi khô khốc của Minhyeong.

Giọng nữ máy móc lạc lõng vang lên, "Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng đã đưa tới", đèn trong phòng soạt cái tối sầm, nhất thời yên tĩnh trở lại, chỉ có tim Lee Minhyeong vẫn đang đập liên hồi.

Ngay khi giọng nói vừa vang lên, Ryu Minseok cũng nhanh chóng quay đầu đi, môi lướt qua khoé miệng của Lee Minhyeong, lần nữa ngã lên chiếc giường mềm mại.

"Minseokie vừa trách tớ không bàn bạc với cậu, không phải cậu cũng vừa tự ý làm à?"

Gần quá rồi, nó có thể cảm nhận được hơi thở của Lee Minhyeong, Minseok thầm nghĩ, sao cậu ta giống cái cọc gỗ cứ cắm mãi ở chỗ cũ như vậy chứ.

"Ổ, quên mất, xin hãy tha thứ cho người bệnh đầu óc chưa được tỉnh táo này nhé, nhưng nói gì thì nói rõ ràng cách của tớ vẫn tốt hơn mà đúng không?"

...

Lee Minhyeong ngây người trước câu hỏi này, một lúc lâu sau mới thốt ra một câu, "Minseokie tự nguyện à?"

Ryu Minseok không trả lời cậu nữa, bởi vì sốt cao đã mê man thiếp đi rồi, để lại một mình Lee Minhyeong nghểnh cổ ngồi đó, khẽ lấy tay vuốt lên môi. Rốt cuộc thấy cổ tê dại cứng ngắc, mới đau đớn "Á" một tiếng.

-

Quay trở lại ba tiếng trước.

Trong lúc Ryu Minseok vẫn đang ngủ mê mệt, cậu đã phát hiện quy tắc đầu tiên của căn phòng.

Lee Minhyeong nghiên cứu con dao găm rớt lại trên ghế sopha ngày hôm qua, mỗi lần tới gần cánh tay của cậu sẽ có một lực vô hình ngăn trở, giống như tấm khiên trong game. Chân, cổ tay, cổ, bất kỳ chỗ nào cậu cũng không thể dùng nó làm tổn thương bản thân. Cậu vừa nhận ra thì màn hình trong phòng khách đột nhiên bật sáng, như thể đã nhìn thấu phỏng đoán của cậu.


Quy tắc 1: Người tham gia căn phòng bị cấm vô điều kiện hành vi tự làm thương tổn bản thân.

Gợi ý: Lòng biết ơn và đồng cảm của người khác luôn là vũ khí hữu ích, hãy lợi dụng nó để tăng khả năng sống sót trong phòng.


Lee Minhyeong sững sờ thật lâu.

-

Cậu bước nhanh đến phòng khách, thật sự thấy đồ ăn nước uống để trên bàn trà, căn phòng thậm chí còn hảo tâm chuẩn bị cả thuốc hạ sốt đặt ngay bên cạnh. Dù chỉ là loại thuốc phổ biến nhất ở Hàn Quốc, nhưng để đề phòng, cậu vẫn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng mới lấy ra hai viên.

"Nếu đã tặng thuốc có thể tặng thêm nước ấm không?"

Căn phòng nhanh chóng đáp lại, chai nước trong tay Lee Minhyeong tức thì trở nên ấm áp, trước mắt hiện lên một dòng chữ.


Nếu bạn muốn nhiều phúc lợi hơn thì càng phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ Nhiệt tình gợi ý Nhiệm vụ tiếp theo sẽ bắt đầu sau bốn tiếng nữa


Lee Minhyeong đọc lướt qua, rồi nhẹ bước, như để phù hợp với sự yên tĩnh tối tăm trong phòng ngủ, đỡ Ryu Minseok từ trên giường ngồi dậy để bạn dựa vào vai cậu. Chỉ là đầu của Minseok không thể tự chủ cứ gục xuống, cậu đành phải giữ cả người bạn lại, ôm chặt người kia vào lòng.

"Minseok à, uống thuốc này."

Mí mắt Ryu Minseok run lên hai cái, mới vặn người chuyển sang tư thế thoải mái hơn nép vào lồng ngực Lee Minhyeong. Cậu lại lay bạn, nhưng Minseok như thể đã ngủ không biết trời trăng, lần này còn chẳng thèm phản ứng. Muốn cho Minseok uống thuốc lại trở thành vấn đề nan giải. Cậu chỉ có thể bóp miệng Minseok thành hình chữ O rồi nhét thuốc vô, sau đó đổ nước vào khuôn miệng nhỏ xíu.

Lee Minhyeong nhanh chóng gặp bài toán hóc búa mới, Minseok đã nuốt thuốc xuống rồi chưa?Cậu mở miệng Minseok, nhích lại gần một chút, trong phòng quá tối, cậu vốn không thể nhìn rõ, ngược lại còn bị thu hút bởi đôi môi của bạn. Dường như cảm nhận được ý đồ của cậu, bóng đèn càng lúc càng sáng, cậu đã có thể nhìn rõ ràng khuôn miệng của Minseok, bên trong không có gì, khoé môi còn đọng lại vệt nước, miệng khẽ hé, hệt như một con cá vàng nhỏ bé.

Minseok vừa hôn cậu bằng đôi môi này, Lee Minhyeong thầm nghĩ. Cảm giác đó như thế nào? Thời điểm Minseok ôm cổ cậu, cậu có phần bất ngờ, chưa gì đã bị bạn kéo đầu xuống, tức thì cảm thấy có gì đó mềm mại dán vào, vừa chạm phải đã nhanh chóng tách ra. Thì ra hôn là như vậy, Lee Minhyeong thấy mình chẳng thể phản kháng, ngay cả nhịp tim cũng không tự chủ mà tăng tốc.

Khác hẳn nụ hôn đầu cậu từng tưởng tượng. Đối tượng không phải một cô gái xinh đẹp mà là đồng đội sớm chiều bên nhau, cũng chẳng phải trên sân thượng hay rạp chiếu phim lãng mạn, mà là trong căn phòng bốn bề hiểm nguy, thậm chí chẳng có bất kỳ lưu luyến dây dưa, hôn xong đã tách ra, chỉ là môi khẽ chạm môi, nhưng dường như cũng không tệ lắm.

Có lẽ vì Ryu Minseok đối với cậu so với những đồng đội khác có chút khác biệt, bản chất hai đứa là bạn bè và đồng nghiệp, nhưng có lẽ vì bạn là hỗ trợ của cậu, Ryu Minseok sẽ tuyệt đối đồng thuận với mọi mong muốn của cậu, mà sự đồng thuận này cũng chỉ có một mình cậu mà thôi. Dù cho Minseok vẫn còn lưu luyến AD cũ của bạn, nhưng ngay cả căn phòng hiểm ác này cũng biết cậu và Minseok thích hợp hơn, điều này làm cho Lee Minhyeong khấp khởi mừng thầm, dù sao cũng là ý trời đã chọn cậu, và Ryu Minseok ngay từ đầu nên ở bên cậu mới phải. Bất kể người khác có là gì, thì Ryu Minseok vẫn là hỗ trợ của cậu. Chỉ có hai đứa mới có thể đồng cảm với nhau trọn vẹn mỗi khi thất bại hay chiến thắng trên sân đấu mà thôi.

Từ lâu tụi cậu đã một thể, giống như vết thương đang chảy máu, chạm vào chỗ nào chỗ khác cũng thấy đau. Như xương với thịt, dù dao có tách rời nhanh đến đâu cũng sẽ đổ máu. Bởi vì có tư cách cùng khóc cùng cười, chỉ có thể bên nhau, cũng chỉ có hai đứa mới có thể sánh bước cùng nhau đến đỉnh cao thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com