Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nói Dối

"Tớ ở phòng khách nghỉ ngơi, Minseok mệt thì vào phòng ngủ đi, có chuyện gì thì kêu tớ." Giọng nói của Lee Minhyeong từ bên ngoài truyền đến, không có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào.

Ryu Minseok nghe thấy tiếng của Lee Minhyeong mới thoát ra khỏi thế giới của mình rồi tắt nước. Lần này Minseok không từ chối nữa, khẽ "Ừ" một tiếng dù rằng Minhyeong chẳng thể nghe được.

Chỉ có một mình, phòng ngủ trở nên vô cùng im ắng, đèn cũng tắt cả, Ryu Minseok mở to hai mắt trong bóng tối, căn phòng tối đen như mực hệt như bầu trời vô tận nhưng trên đó lại chẳng có trăng sao. Tưởng chừng rất tự do lại giống như khắp nơi đều là xiềng xích.

Ryu Minseok kéo tấm chăn thật dày rón rén đi ra ngoài, phòng khách chỉ còn lại ngọn đèn tường nhập nhèm, Lee Minhyeong nằm trên sopha say ngủ.

Nó nhìn Lee Minhyeong bằng ánh mắt phức tạp rồi lấy chăn đắp lên người cậu, sau khi xác nhận đối phương chưa tỉnh giấc mới như âm hồn quay về phòng, lôi khăn trải giường ra đắp.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Ryu Minseok cười tự giễu mình thật ngu ngốc, nơi này không có ngày đêm, không có thời tiết, chẳng có gì hết, sao có thể bị cảm lạnh vì không đắp chăn chứ? Nhưng nếu nó không làm thế, lại giống như thực sự cắt đứt mối liên hệ với thế giới thật, coi như mọi thứ đều do ma xui quỷ khiến nó làm vậy đi.

Mệt mỏi mở mắt, Ryu Minseok dần tiến vào một bóng tối khác. Lần này ngẩng đầu đã có ánh trăng sáng tỏ, còn có những ngôi sao tranh sáng tranh tối lấp lánh, tất cả đều dịu dàng chiếu rọi lên khuôn mặt của Minseok.

Thức giấc lần nữa, chăn bông đã quay về, cùng khăn trải giường quấn nó lại như kén nhộng, Ryu Minseok không thể nhịn cười, thì ra Lee Minhyeong cũng là đồ ngốc. Nó không khỏi nghĩ đến ngày đầu tiên, dường như kể từ sau nụ hôn bỡn cợt đó, cảm giác khó xử cứ quanh quẩn bên người, giờ đây đến cả sự quan tâm cũng phải trong thầm lặng, như thể ai nói ra trước thì người đó sẽ thua, sự gần gũi xác thịt cưỡng ép càng mang đến khách sáo và xa lạ hơn bao giờ hết.

"Lần này cho gì thế?" khi Ryu Minseok ra ngoài lần nữa, nó thử tìm biểu cảm khác trên gương mặt Lee Minhyeong, nhưng đều bị che giấu rất kỹ.

"Thịt nướng với salad này, có vẻ phong phú hơn lần trước..."

Lee Minhyeong lưỡng lự mấy giây mới hỏi, "Muốn ăn cùng tớ không?"

Ryu Minseok nhìn bộ dạng dè dặt của Lee Minhyeong cảm thấy bản thân có chút buồn cười, trong lòng khó chịu và để bụng thế nào đối phương cũng biết rõ mười mươi, vậy mà vẫn vờ ra vẻ như không có việc gì.

"Ăn chứ." nhưng Ryu Minseok vẫn lựa chọn tiếp tục như cũ, đối với dịu dàng ngại ngần ngày hôm qua lặng im không nói, như thể căn phòng này chưa từng mảy may thay đổi bọn nó.

Ryu Minseok đẩy toàn bộ đồ ăn dầu mỡ qua cho Lee Minhyeong, khổ sở cắm đầu ăn salad, nguyên nhân là khi Minseok thức dậy vào sáng nay, phát hiện chẳng rõ có phải do stress không mà khoé miệng đã nổi một cục mụn nhỏ đã lâu không thấy.

Minseok cảm thấy có ánh mắt rát bỏng đang nhìn nó, ngẩng đầu lên không ngoài dự đoán là Lee Minhyeong.

"Miệng cậu dính gì kìa," Lee Minhyeong lấy tay chỉ chỉ vào khoé miệng, Minseok thầm nghĩ, đang ăn dính phải gì đó không phải là chuyện bình thường à, nhất là còn chưa ăn xong thì càng không nên nói ra chứ. Nó sờ sờ, chỉ chạm được cái mụn mới mọc của mình.

"Ừm...là mụn," Minseok ngập ngừng trả lời. Nó nhớ rõ cái mụn trên khoé miệng còn bự đến nỗi mang bộ dạng "Tôi là cái mụn" cơ mà, từ lúc nào mà mắt Lee Minhyeong lại kém như vậy, sao có thể tưởng là đồ ăn dính vào chứ.

"Minseok 21 tuổi rồi còn mọc mụn được á, quả nhiên vẫn còn là nhóc con mà."

"Nói như cậu không sinh năm 2k2 vậy đó, hyung." Minseok dùng kính ngữ lễ phép nhất, nhìn Lee Minhyeong đầy khiêu khích. Rõ ràng bằng tuổi nhau, đừng có mà ỷ cao lớn kêu nó là nhóc con chứ.

"Minseok à, đã gọi hyung rồi thì sau này cứ kêu vậy nhé."

Ryu Minseok muốn thốt lên "Mơ đẹp đấy", nhưng nghĩ lại lại muốn trêu chọc Lee Minhyeong, "Được ạ, vậy hyung gánh vác trách nhiệm của anh trai mà chăm sóc em thật tốt nha."

Lee Minhyeong gật gù, rồi cùng Ryu Minseok bật cười. Bầu không khí trong phòng khách sau biến cố ấm lên không ít.

"Nhiệm vụ hôm nay có vẻ đến muộn nhỉ."

"Đã bắt đầu mong đợi làm nhiệm vụ rồi à?" Lee Minhyeong hỏi.

"Quên đi," Ryu Minseok sợ sệt rụt cổ lại, "không biết thế giới bên ngoài bây giờ thế nào rồi, có cùng tốc độ thời gian với tụi mình không nhỉ, nếu có chắc mọi người đang điên cuồng tìm kiếm rồi ha?"

"Kiểu gì cũng xuất hiện ở đầu mấy trang báo mạng cho coi, chưa kể còn đặt tiêu đề thất đức như là cặp bot T1 bỏ trốn sau trận đấu nữa."

"Thua cuộc rồi thì người ta càng khoái viết thành mấy chuyện nhục nhã trốn chạy các thứ mà."

"Bây giờ nghĩ lại sau trận đấu lại khóc trước mặt khán giả toàn thế giới trên màn hình lớn đúng là bẽ mặt quá đi..."

"Sao vậy được, bọn tớ đều hiểu mà."

Ryu Minseok gãi gãi mi mắt, muốn bỏ qua chủ đề này, "Tụi mình ăn tiệc tối thế nào, mọi người đã nói gì thế, thời gian của cậu hình như nhanh hơn so với tớ nhiều lắm."

Lee Minhyeong nghĩ ngợi một lát rồi đáp, "Minseokie lúc ấy trông khá hơn nhiều."

Lee Minhyeong hình như đang hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng cậu thực sự coi nó như một thành viên trong gia đình. "Vậy à? Ha ha ha...chỉ mong nhiêu đó, xém nữa quên mất, căn phòng có nhắc đến nguyện vọng mà đúng không?"

"Dựa vào lời nó nói thì đúng vậy, nhưng mà không được phá vỡ cân bằng là gì chứ? Minseokie có muốn gì không?"

"Bỗng nhớ đến thôi, tớ cũng không muốn gì cho lắm, nó cũng chả cho một ngày nghỉ làm nhiệm vụ đâu."


Phần thưởng đã phát, miễn trừ tất cả nhiệm vụ trong ngày thứ ba.


Căn phòng nhanh chóng đồng ý, như thể đang chờ tụi nó ra nói câu này.

"Thật sự có thể sao?" ánh mắt Minseok sáng lên, rồi cũng nhanh chóng tối sầm lại, khó tránh việc trở nên bi quan, "Dù sao cũng không biết tổng cộng có bao nhiêu cái, nếu có ba cái thì coi như né được một cái, sau đó lại nói có bốn cái thì cũng biết vậy thôi...đều như vậy hết."

"Nhưng ít ra tụi mình có thể nghỉ ngơi một ngày không lo lắng gì, dù thế nào cũng là chuyện tốt mà, phải vui lên chứ."

Cậu dường như vẫn luôn mang dáng vẻ lạc quan, tự tin rằng sẽ không bị đánh bại bởi bất kỳ điều gì, cảm giác luôn lên kế hoạch cho mọi thứ làm người ta ghen tị, mỗi lần Ryu Minseok nhìn Lee Minhyeong như thế đều vô thức bị cuốn theo.

"Chắc thế, lâu lắm rồi mới rảnh rỗi thế này, trong kỳ nghỉ còn có thể đi du lịch, ở đây thì có thể làm được gì chứ... mỗi ngày đều tối tăm mù mịt, khó chịu với tia UV đến nỗi nhớ ánh mặt trời rồi," Ryu Minseok nhìn phòng khách không có lấy một cái cửa sổ, mong đợi có một tia nắng chiếu vào đó. Nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra cả, chỉ có nó và Lee Minhyeong đưa mắt nhìn nhau mà thôi.

Không cho tụi nó thêm thời gian chần chừ suy nghĩ, căn phòng đã ra mệnh lệnh.


Nhiệm vụ ngày thứ 3 được thay thế bằng trò chơi A or B.


Trong thâm tâm Ryu Minseok có chút kháng cự, trong căn phòng này, A hoặc B chưa bao giờ đại diện cho thứ gì tốt đẹp, nó bị đày đoạ đến nỗi sinh ra bóng ma tâm lý, lúc nào cũng cảm thấy sẽ có chuyện ngoài dự tính xuất hiện, "Trò chơi" trong căn phòng này đoán chừng chẳng phải là thứ có thể làm người ta thoải mái thư giãn.

"Biết ngay sẽ không được trải qua một ngày dễ dàng vậy mà."

Không đợi Ryu Minseok nói hết, trò chơi đã tự động bắt đầu.


Có 6 chủ đề A or B. Lee Minhyeong trả lời đề số lẻ  Ryu Minseok trả lời đề số chẵn Nội dung câu hỏi và đáp án của nhau đôi bên sẽ không nhìn thấy Sẽ có phần thưởng tương ứng dựa vào câu trả lời

Gợi ý: Nghiêm cấm nói dối Nói dối sẽ xoá sạch phần thưởng


Chủ đề 1: A. Chân or  B. Mông

Lee Minhyeong khi đối mặt với đề mục đầu tiên thình lình xuất hiện vẫn còn nghi hoặc, nhưng mấy cái danh từ vô cùng chấn động thế này bỗng hiện ra thì cũng chẳng thấy khó hiểu nữa.

Lựa chọn: A


Chủ đề 2: A. Làm tổn thương người khác or B. Làm tổn thương bản thân

Ryu Minseok hơi do dự, lời đến bên miệng vẫn không thể nói ra, những câu hỏi này và nhiệm vụ của tụi nó quan hệ mật thiết với nhau, như thể hôm nay vẫn phải lựa chọn, chỉ là không cần thực hiện mà thôi.

Làm tổn thương người khác bao nhiêu, phải hy sinh bao nhiêu, cần phải phân định thế nào, chẳng có tiêu chuẩn nào nói cho nó biết khi nào cần phải làm hại ai đó, Ryu Minseok chỉ có thể nghe theo đáp án trong lòng.

Lựa chọn: B


Chủ đề 3: A. Tất đen or B. Tất trắng

Ngay từ câu hỏi ở đề mục đầu tiên, trong lòng Lee Minhyeong đã thoáng có dự cảm, nhưng cậu vẫn chưa muốn chấp nhận, ảo tưởng rằng câu hỏi tiếp theo sẽ có kỳ tích xảy ra, cậu nâng tay trái nhấn nút.

Lựa chọn: A


Chủ đề 4: A. Giúp người khác or B. Giúp bản thân

Ryu Minseok lần này không ngần ngại nhấn xuống, tựa như chức nghiệp của chính nó, support là đem đến sự trợ giúp cho team, giúp người khác dường như đã trở thành lựa chọn bản năng của nó.

Lựa chọn: A


Chủ đề 5: Hầu gái or Nhân thú

Đúng như những gì cậu dự đoán. Lee Minhyeong liếc nhìn Ryu Minseok bên cạnh, hình như cũng đang gặp câu hỏi hóc búa. Hai lựa chọn trước mắt cậu chẳng muốn chọn cái nào, nhưng cậu không có quyền chọn cái thứ ba.

Lựa chọn: A


Chủ đề 6: Giết người or Tự sát

Ryu Minseok chết lặng nhìn dòng chữ lạnh lùng trên màn hình, không khí trở nên ngưng trọng, giống như lựa chọn này không phải quyết định kết quả của trò chơi, mà là sinh tử của người khác. Nó không thể dễ dàng buông bỏ danh tính của mình, nhưng càng không thể thực hiện hành vi giết người tàn nhẫn. Nó thoáng nhìn Lee Minhyeong ngay bên, lựa chọn,

Tự sát.


Cảnh cáo: Nghiêm cấm nói dối Không có phần thưởng


Tiếng còi báo động ầm ĩ vang lên trong phòng, gần như xuyên thủng màng nhĩ của Ryu Minseok.

Minseok trợn tròn mắt, lúng búng giải thích, "Không...tớ không nghĩ thế...sao lại," giọng nói của nó càng lúc càng nhỏ, cũng càng lúc càng yếu, như thể đang xoay nút âm lượng, cuối cùng âm thanh bị tắt hẳn.

Căn phòng xảy ra sai sót sao? Hay là nó đã sai? Lần đầu tiên Ryu Minseok nghi ngờ bản thân, chẳng lẽ hai ngày nay đã bức nó phát điên rồi ư, sao có thể trở thành loại người đáng sợ như vậy được, chỉ vì bản thân đã nhận thương tổn mà không coi trọng mạng sống của người khác sao.

Nhưng chẳng phải người chịu đủ lại chính là nó ư?

Giây phút này nó chẳng thể đoán nổi rốt cuộc cái nào mới là câu trả lời thực sự trong lòng nó. Nhưng mặc kệ là cái nào, nó cũng không thể chấp nhận được, nó đã rơi vào ngõ cụt mất rồi.

Ryu Minseok đột nhiên được ôm vào lòng, tay phải Lee Minhyeong ôm ghì lấy nó, tay trái mơ hồ vòng qua rồi nhẹ nhàng vỗ về lưng nó, như thể đang trấn an một đứa trẻ.

"Không sao chứ?"

Ryu Minseok ngẩng đầu lên nhìn Lee Minhyeong, nó biết Minhyeong không biết câu hỏi của nó, càng không biết lý do làm nó hoảng loạn. Cậu sẽ không bao giờ buộc nó phải nói ra.

Có lẽ dù ở nơi này hay trên sàn đấu, mỗi khi nó hoang mang về bản thân, nó chỉ cần AD của nó thừa nhận nó, tin tưởng nó vô điều kiện.

"Cậu có tin tớ không?"

Chỉ cần cậu tin tớ là đủ. Ryu Minseok thầm lẩm bẩm. Như mỗi lần cậu nói với tớ, tớ là hỗ trợ giỏi nhất.

"Tớ luôn tin cậu mà, Minseokie." Lee Minhyeong không chút do dự trả lời.

Chỉ là, tớ bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình rồi.

-

Đoán xem chap sau có liên quan đến mấy cái lựa chọn này không nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com