Chương 6: Sương Mù
Di chứng của việc uống rượu để lại cho Ryu Minseok chính là đau đầu, nhưng khác với mấy ngày trước, nó không thấy buồn ngủ tí nào. Nó rửa mặt qua loa rồi vào phòng khách, thấy Lee Minhyeong ngẩn người nhìn bàn trà đăm đăm, nó gây tiếng động lớn thế mà vẫn không nhận ra, chẳng biết từ lúc nào Lee Minhyeong khi một mình lại trở nên khác biệt so với khi ở trước mặt nó như vậy.
"Hình như nhiệm vụ sắp đến, Lee Minhyeong, cậu có sợ không?" Ryu Minseok bâng quơ hỏi, như thể chẳng mảy may để ý đến câu trả lời của cậu. Nhưng thật ra nó không chỉ chờ mong Lee Minhyeong sẽ quan tâm đến mình, mà còn thấp thoáng mong đợi đối phương sẽ phải chịu chung bất hạnh như nó.
Lee Minhyeong nhìn nó, dường như đang đấu tranh nội tâm rồi bảo "Không."
"Đúng rồi đấy, cậu có phải làm nhiệm vụ đâu mà sợ." Ryu Minseok cười cười nhìn cậu ta, giống như nhất định phải đâm chọc cậu, nó chỉ vào màn hình bật sáng, "Nhìn kìa, nhiệm vụ tới rồi."
Nhiệm vụ 5: Ryu Minseok khẩu giao cho Lee Minhyeong hoặc Lee Minhyeong trong phòng khói 1 phút 30 giây
Phần thưởng: Đồ dùng sinh hoạt
Giây phút này Ryu Minseok thực sự không thể nói hết những tổn thương đang còn dang dở, nó theo bản năng tránh né ánh mắt bỏng rát của Lee Minhyeong đang nhìn nó, những lời muốn nói nghẹn ứ trong cổ họng, chất cồn còn sót lại tối qua hoà cùng chấn động mới khiến đầu óc nó càng thêm quay cuồng.
Nó không biết mình nên nói chuyện hay lờ đi màn hình phát sáng đối diện.
Trong yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở, Lee Minhyeong phá vỡ sự im lặng trước, "Chỉ có một phút rưỡi thôi mà, cũng chả có gì to tát, một phút bốn mươi giây cũng là lúc đợt lính đầu tiên xuống đường, tớ với Minseok biết rõ mà nhỉ, thời gian trôi qua mau lắm."
Ryu Minseok chẳng thể bình tĩnh như Lee Minhyeong, cho dù nó liên tục nói những câu tổn thương đối phương thì nó vẫn không thể thật sự để mặc cậu tự nói ra những lời tổn thương chính mình.
"Nhiệm vụ càng ngày càng khó khăn, cậu tưởng sau này sẽ dễ dàng hơn à? Đây không phải là đang đặt cược mạng sống của cậu sao!" Ryu Minseok gay gắt nói, rất chói tai, giống như một tiếng sét giáng xuống căn phòng trống. Sau khi hét lên, đầu óc nó thế mà lại rỗng tuếch. Nó không gánh nổi hậu quả này, bọn nó không nên có quan hệ như thế, có thể tuỳ tiện nói chuyện sống chết, có thể vì người kia mà hi sinh tính mạng. Giờ đây nó chẳng thể hiểu được suy nghĩ thật sự của Lee Minhyeong, cũng không có cách nào đối mặt với áp lực nặng nề trong thâm tâm của mình.
"Tớ biết chứ, nhưng Minseokie cũng đâu muốn làm cái còn lại đúng không?" Lee Minhyeong dùng sức, xoay người Ryu Minseok lại đối mặt với cậu.
"Cả hai cái đều không muốn." Ryu Minseok không hiểu nổi bản thân, cũng không hiểu được Lee Minhyeong.
Minhyeong nhìn thẳng vào đôi mắt rối bời của Minseok, "Nhưng trong cuộc sống sẽ luôn có hai con đường khác nhau, dù thế nào cũng phải chọn một cái. Cho nên như hôm đầu tiên cậu đã nói, đây là nhiệm vụ, không cần phải mang gánh nặng, cũng đừng cảm thấy cậu đang tổn thương tớ, là do tớ cam tâm tình nguyện mà."
"Cam tâm tình nguyện không tính là tổn thương à?" Ryu Minseok lặng người.
"Tụi mình bị nhốt ở đây, không biết sau này còn phải thực hiện bao nhiêu nhiệm vụ nữa, nhưng không làm thì chỉ có ngồi chờ chết, tớ và Minseok không phải kiểu người như thế, tụi mình nhất định phải thoát ra ngoài, cậu phải tin tưởng tớ, giống như trong game Keria sẽ tuyệt đối tín nhiệm Gumayusi, cậu cũng có thể đặt niềm tin vào tớ vô điều kiện."
Trong mắt Lee Minhyeong, Keria sẽ nói rằng botlane của T1 là bộ đôi xuất sắc nhất, sẽ phối hợp ăn ý với cậu trong game đấu, như thể có cùng một não bộ, có thể hạ gục đối thủ không biết bao nhiêu lần. Nhưng ở ngoài đời, Ryu Minseok có quá nhiều hyung thân thiết, điểm chung với cậu lại vô cùng ít ỏi.
Mặc dù không nên hình dung như vậy, nhưng trong lòng cậu luôn có cảm giác ghen tị, Lee Minhyeong vẫn cho rằng đấy là do bản tính chiếm hữu tự nhiên của AD đối với support. Nhưng sau khi đến nơi đây, trong đầu Lee Minhyeong luôn có cảm giác mông lung như toà tháp lung lay sắp đổ sụp.
Trận đấu kết thúc, cậu nhìn Ryu Minseok run rẩy khóc không thành tiếng trước màn hình máy tính, cậu ở ngay bên mà chẳng thể mở lời an ủi, rốt cuộc chỉ có thể bước đến phía sau bạn, chạm lên tấm lưng gầy, như một cử chỉ chia sẻ nỗi thất vọng cùng bạn, cảm nhận đau thương từ tận linh hồn bạn. Thời gian là liều thuốc tốt để xoa dịu mọi nỗi đau, mà trái tim kiên cường của Minseok sẽ giúp bạn vui vẻ trở lại, việc quan trọng nhất trong thời khắc ấy chính là đắp xây lại nội tâm của bản thân mà thôi.
Bước vào căn phòng này, cậu không thể phủ nhận chính cậu cũng ngầm đồng thuận và hưởng thụ khoái cảm mà nhiệm vụ mang lại, vì đây là giây phút hiếm hoi Minseok yếu ớt mong manh cần phải dựa vào cậu.
Nhưng trên cả dục vọng chính là tình yêu.
Vẻ bề ngoài dễ thương thu hút người khác của Minseok chỉ là khía cạnh nhỏ nhoi chẳng đáng nói tới, mà hấp dẫn Lee Minhyeong vẫn luôn là những kỹ năng dứt khoát và hoàn mỹ, còn cả khát khao chiến thắng không hề che dấu của bạn. Tụi nó vốn cùng một loại người, Lee Minhyeong yêu bởi đối phương là Ryu Minseok, cũng vì đối phương là Keria. Cậu không thể nhìn sự tự tôn, kiêu ngạo thậm chí là tự mãn của hỗ trợ thiên tài Keria mà cậu vốn vô cùng nâng niu bảo vệ lại bị chính tay cậu huỷ hoại.
Thời điểm Ryu Minseok hỏi cậu có sợ nhiệm vụ không, cậu rất muốn bảo rằng, sợ chứ, sợ bạn lại bị tổn thương, nhưng cậu chẳng thể nói ra, cậu cố chấp cho rằng tất thảy những cảm xúc này cậu trong vai người hưởng lợi, vậy nên cậu không có tư cách mà kể lể với bạn.
Dù sao vẫn phải có một người hy sinh, cậu không thể thoải mái hưởng thụ những gì có được sau khi tổn thương Minseok, cậu không làm được. Tụi nó nên cùng nhau gánh chịu tất cả những chuyện này mới phải.
Ryu Minseok tựa đeo chì trên chân, đứng như cái xác không hồn trước căn phòng ám khói, cánh cửa thang máy làm tụi nó ngờ vực từ những ngày đầu tiên cuối cùng cũng mở toang, lộ ra bộ mặt tàn khốc. Cơ thể càng lúc càng ngã quỵ rồi ngồi bệt xuống đất. Nó sờ lên vách tường, trơn quá, nó bất động nhìn cái nút nhô ra hồi lâu, nghẹn ngào nói: "Tụi mình chọn cái kia đi, cậu không cần vì tớ mà làm đến mức này đâu."
"Đã nói không sao rồi mà, vả lại tớ cũng chẳng đành lòng nhìn Minseokie như thế, cậu không cần phải..." Không thấy được phản ứng của Minseok, Minhyeong thêm vào một câu, "Yên tâm, sẽ không bị gì đâu."
"Tớ đi nhé." Lee Minhyeong không chút do dự bước vào phòng, cánh cửa chậm rãi khép lại, ngăn cách Ryu Minseok với vực sâu thăm thẳm.
Trên bức tường trắng trước mặt nó, màn hình nhảy ra.
Nhấn nút để bắt đầu đếm ngược Nhấn nút lần nữa để mở cửa thang máy Nếu nhiệm vụ thất bại buộc phải chọn nhiệm vụ còn lại
Sau khi Ryu Minseok đọc xong, cảnh tượng nơi Lee Minhyeong đang đứng hiện lên. Cậu bị giam cầm bởi một thiết bị vô hình khiến cậu khó lòng giãy giụa. Tính mạng của cậu, toàn bộ mọi thứ của cậu hiện tại đều đang nằm trong tay của Ryu Minseok. Nó ý thức được điều này, ngón tay bắt đầu run rẩy, ý nghĩ muốn thay đổi nhiệm vụ càng lúc càng mãnh liệt.
Căn phòng bỗng đưa ra một chỉ thị kỳ lạ.
Xin hãy xem ngăn kéo trong phòng ngủ có gì
Ryu Minseok ôm nghi hoặc đi vào phòng ngủ, từ từ mở ngăn kéo ra, trong đó có một lọ thuốc ngủ xa lạ và con dao găm tụi nó dùng trong nhiệm vụ đầu tiên.
Xin hãy dùng dao tự đâm mình
Ryu Minseok đột nhiên nhận ra điều gì đó, nó nhìn con dao trong tay rồi đâm mạnh vào người, nhưng con dao nhanh chóng bị bật ra. Trong nháy mắt nó mất sạch sức lực, ngồi sụp xuống đất. Nó không biết Lee Minhyeong rốt cuộc đã dùng thuốc ngủ để làm gì, lại không hiểu sao ngày nào nó cũng thấy buồn ngủ, còn con dao Lee Minhyeong đã giữ trong ngày đầu tiên vốn không thể dùng để tự gây thương tích cho bản thân, khiến Ryu Minseok chỉ có thể chứng kiến kết quả thảm khốc còn lưu lại, giống như miệng vết thương đã được che đậy lại bị ai đó nhẫn tâm xé rách, khắp nơi đều là thối rữa.
Nó nhớ đến quy tắc thứ hai xuất hiện trong giấc mơ khi thực hiện nhiệm vụ trước, bỗng ý thức được quy tắc đầu tiên mà nó đã bỏ qua, nếu căn phòng tương đối công bằng, thì Lee Minhyeong chắc hẳn đã biết từ lâu.
Quy tắc 1: Người tham gia căn phòng bị cấm vô điều kiện hành vi tự làm tổn thương bản thân
Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào hàng chữ ngắn ngủi như muốn khoét lỗ lên đó, nó hỏi, "Cậu ấy biết rồi đúng không?" Trong lòng Ryu Minseok đã có câu trả lời, nhưng nó vẫn chưa từ bỏ ý định muốn căn phòng khẳng định lại lần nữa.
Từ ngữ bắt đầu thay đổi.
Đúng
Cuối cùng nó gào khóc như điên dại.
Nội dung quy tắc thứ hai lại xuất hiện trên màn hình như thể căn phòng đang nhắc nhở nó.
Quy tắc 2: Khi một bên chết, bên còn lại có thể an toàn rời khỏi phòng
Quy tắc đầu tiên là lừa dối, sụp đổ và mất lòng tin.
Quy tắc thứ hai là gây tổn thương, cũng là kết thúc.
Từ những lựa chọn của nhiệm vụ, tụi nó đã biết hết lần này đến lần khác phải đứng ở ngã ba đường. Nhưng ngay lúc này đây, Ryu Minseok mới chợt tỉnh ngộ. Những gì căn phòng đã làm không phải muốn hướng tụi nó đến tình yêu mà là một con đường khác, con đường chém giết lẫn nhau.
Căn phòng đã lường trước mọi thứ, bày ra thiên la địa võng, dùng điệu bộ cao cao tại thượng mà thương hại nhìn Lee Minhyeong và Ryu Minseok từng bước từng bước một đi vào vực sâu theo cách thức mà nó mong đợi. Trong giây phút này, căn phòng không còn nghi ngờ gì đang muốn nói cho nó biết, xin hãy giơ con dao trên tay lên mà đâm tên người yêu phản bội đi.
Ryu Minseok bây giờ mới hiểu, thì ra ngay từ ngày đầu tiên Lee Minhyeong đã muốn dùng con dao này đâm nó, cũng đã bắt đầu tính kế với nó. Ngay từ lúc bắt đầu đều là dối trá, yêu thương giả dối, chân thành giả dối, tất cả đều là giả dối, tất thảy đều là tùy thời diễn kịch mà thôi. Khi ngờ vực và lừa dối đã tồn tại ngay từ đầu thì sẽ lồng vào nhau, đằng sau sự quan tâm chăm sóc chính là sương mù che khuất.
Nó nhìn cánh cửa đóng chặt rất muốn xông vào đó mà chất vấn cậu ta, sao vừa rồi lại nói những lời trấn an nó, sao còn liều mạng bước vào, chỉ để khiến nó càng thêm tuyệt vọng càng thêm đau đớn hay sao? Giả tình giả nghĩa, giả bộ thật lòng, Ryu Minseok lần đầu tiên cảm thấy mình không thể hiểu được Lee Minhyeong. Dưới lớp mặt nạ có phải là Lee Minhyeong nó từng quen thuộc không? Nó chẳng có câu trả lời.
Lần này, nó rốt cuộc đã không còn do dự nữa, đứng trước cửa thang máy, ấn nút.
Nhiệm vụ bắt đầu
Trong không gian bịt kín, khói từ mọi hướng trong nháy mắt xông thẳng vào người Lee Minhyeong, kích thích vượt sức chịu đựng khiến cậu không mở nổi mắt. Khói xộc vào khoang mũi không chút lưu tình chui vào cơ thể, Lee Minhyeong lấy tay bịt mũi lại, chẳng bao lâu đã ngạt thở phải buông ra, càng hít thêm nhiều khói hơn. Khói như ở khắp mọi nơi, cổ họng ngứa ngáy như có côn trùng bò qua, cậu bắt đầu ho dữ dội, một lượng khói lớn theo cơn ho chui tọt vào khoang miệng, làm cậu càng không thể khống chế được sặc sụa. Cùng với thời gian trôi đi, khói không chỉ là kích thích mà còn trở thành thần chết cai quản mạng sống của cậu, cắt đứt nguồn dưỡng khí của cậu. Ban đầu cậu còn kiềm chế được hành vi của bản thân, nhưng rồi bản năng sinh tồn làm cậu mất đi lý trí, cơ thể ra sức giãy dụa nhưng lại bị xích chặt một chỗ. Có điều cảm giác đau đớn cũng từ từ tiêu tan, cậu cảm thấy dù có cố gắng mở mắt cũng chẳng nhìn nổi cảnh tượng trước mặt nữa, mọi thứ càng lúc càng nhoè nhoẹt rồi chìm dần vào trong bóng tối.
Ryu Minseok đứng ngoài cửa thông qua màn hình nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của Lee Minhyeong, còn có thể nghe thấy tiếng ho dữ dội của cậu, nó quay đầu đi buộc bản thân không xem tiếp, lấy tay bịt tai lại, nhưng âm thanh vẫn xuyên qua màng nhĩ của nó, mà thời gian chỉ mới trôi qua chưa đến một phút. Tiếng giãy dụa trong phòng càng lúc càng nhỏ rồi như thể sắp tắt hẳn, tác động đến thần kinh của Ryu Minseok. Chưa bao giờ nó nhận ra một sinh mạng đang trôi qua trong tay nó rõ ràng hơn lúc này, nếu nó không lật ngược chiếc đồng hồ, những hạt cát sẽ nhanh chóng biến mất với tốc độ chóng mặt. Ryu Minseok quên sạch mọi thứ, trong đầu chỉ còn vang vọng giọng nói lặp đi lặp lại, mày đang giết người, mày đang xoá sổ một sinh mệnh tươi đẹp.
"Lee Minhyeong! Cho dù cậu có cam tâm tình nguyện cũng không được!" Ryu Minseok nhấn nút mở cửa, tiếng còi báo động vang lên ở khắp nơi.
Cảnh báo Cảnh báo Nhiệm vụ thất bại
Ryu Minseok không có thời gian nghĩ ngợi gì nữa, nó dựa vào tường để chống đỡ cơ thể nghiêng ngả của mình, nhìn thấy Lee Minhyeong tím ngắt ngã ở ngưỡng cửa rộng mở, tay nó run rẩy đến nỗi không thể kiểm tra hơi thở của cậu một cách bình thường.
Lee Minhyeong đột nhiên bắt đầu ho dữ dội, Ryu Minseok như nghe được âm thanh của sự sống, rụng rời ngồi bệt xuống đất, bây giờ nó còn giống người vừa đi qua quỷ môn quan hơn là Lee Minhyeong.
"Tớ chỉ muốn tự tay giết cậu thôi, dùng con dao của ngày đầu tiên, rồi tớ có thể thoát ra ngoài." Ryu Minseok trốn tránh khuôn mặt của Lee Minhyeong, nhắm nghiền mắt, lặp đi lặp lại với chính mình.
Lời nói như xiềng xích vô hình, một đầu giam cầm cơ thể của Lee Minhyeong, trong khi đầu còn lại đã khoá chặt trái tim nó cùng gông cùm nặng trĩu.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com