Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Mộng

"Không ngờ năm lần bảy lượt chia tay mà hai đứa bây lại cưới sau anh Sanghyuk có 2 tháng thôi ha."

Ryu Minseok cười nói, tay đung đưa ly rượu - có vị coca cola - vang đang sóng sánh. Hôm nay là ngày cưới của Choi Wooje và Moon Hyeonjun, hai cái đứa mắc bệnh lò vi sóng nặng ấy mà lại cưới sớm rồi còn tổ chức trong nhà hàng xa hoa thế này mới tài cơ!

Tự nhiên Minseok cũng thấy tội lỗi lúc xúi Wooje chia tay họ Moon kia..

"Hehe, thật ra là bọn em định cưới tháng trước cơ, nhưng mà khổ cái chồng em cứ lôi em đi sang Châu Âu du lịch ýyy."

Nhóc Wooje cười tít cả mắt, được dịp thì cũng flex cho đã, em cưới được chồng giàu mà chồng còn cưng còn chiều cơ mà? Phải hưởng vội thôi chứ sao!

Minseok nghe thế thì thở dài, đã lấy chồng rồi mà cái tính trẻ con vẫn còn đó nữa chứ, cũng may mà họ Moon kia cũng yêu chiều nhóc Wooje, không thượng cẳng tay hạ cẳng chân với con vịt ú nu đó.

Có gan thì thử xem?

Thôi được rồi! Minseok quyết định thay mặt hai người anh của mình, gán con vịt vàng họ Choi này cho con Hổ họ Moon chăm.

Còn chăm không được thì chịu đi, vợ mình chả lẽ lại không chăm.

"Nhìn mày với thằng hổ như này, không biết khi nào tới anh đây."

Minseok vừa nói vừa tự ngẫm lại, em với Minhyung cũng ở bên nhau lâu lắm rồi, 5 năm chứ đâu ít ỏi gì nhỉ? Hừm, vậy mà giờ em với gã gấu bự kia vẫn chưa kết thúc được bằng một cái đám cưới linh đình nữa kìa.

Lúc nãy khi vừa trao nhẫn xong, Minseok đã rất nhẹ nhõm khi thấy con vịt mình nuôi đang vừa giơ tay khoe nhẫn vừa cười hạnh phúc bên người mình yêu. Ngay lúc ấy em cũng nghĩ về bản thân và người bạn đời mà mình xem là mãi mãi kia.

Có lẽ cũng sắp rồi nhỉ-

"Ơ, cuối tháng này anh cưới rồi mà không phải sao?"

Phựt!

Lời nói của Wooje cắt đứt ngang dòng suy nghĩ của Minseok, em nghe thế xong cũng liệu miệng mà tự nhận theo.

"Ừ nhỉ, cuối tháng này anh cưới-"

Hả?

Cưới?

Cưới ai? Minhyung đã cầu hôn em đâu mà cưới?

"Khoan!? Anh cưới ai cơ?"

Minseok giật mình nhận ra có gì đó không đúng, em vội quay sang nắm vai vịt Choi cao hơn mình, lắc lắc muốn có câu trả lời ngay lập tức.

"Thì anh Choi đó, không phải hai bên gia đình đã gặp nhau rồi quyết định cuối tháng này tổ chức đám cưới sao."

Wooje nhìn người anh đang nắm vai mình lắc qua lắc lại, thầm nghĩ sao chuyện quan trọng này mà một người như Minseok có thể quên chứ?

Ryu Minseok cứng đờ người khi nghe cái tên được Wojee nhắc đến " anh Choi "? Anh Choi là anh nào?? Minhyung của em họ Lee cơ mà? Choi là Choi Hyeonjun á hả? Cưới anh Choi con thỏ đó chồng ảnh lại xiên cho thì chết mất.

Nhưng Choi là Choi nào nhỉ? Người yêu cũ em cũng có ai họ Choi đâu?

"Choi nào cơ? Minhyung họ Lee mà?"

"Anh Minhyung gì? À ảnh mới dắt bạn gái về ra mắt gia đình kìa."

Choi Wooje nghe Minseok hỏi thế lại bối rối, sao lại nhắc đến anh Minhyung chứ? Anh Minhyung có bạn gái 3 năm ai cũng biết, năm nay vừa dắt về ra mắt gia đình nữa kìa.

Lời nói của Wooje càng làm não Minseok rối tung còn tim thì đập nhanh hơn vì lo lắng. Bạn gái sao? Sao Minhyung của em lại có bạn gái được? Em ở bên gã 5 năm, chẳng lẽ gã cắm cho em thêm 3 cái sừng mà em không biết à? Nhưng sao Wooje lại còn nói giọng bình thản như vậy được chứ, bình thường nếu em chỉ cần chịu uất ức một chút thì con vịt đó sẽ ré lên chíp chíp cho anh Wangho với anh Hyukkyu ngay cơ mà?

Đầu em gần như nổ ra với mười vạn câu hỏi vì sao, em còn chả biết cái người được gọi là anh Choi kia là ai nữa kìa.

"Nhưng chẳng phải-"

"Ah! Anh Minhyung kìa."

Chưa kịp để em dứt lời, Wooje đã cắt ngang khi nhìn thấy anh Lee con gấu trong câu chuyện mà hai người nói dở đang bước lại gần. Minseok nghe thế liền vội quay sang nhìn xem bạn đời vừa dắt bạn gái về ra mắt của em như nào.

Ừm, Lee Minhyung vẫn đẹp trai như thế, tóc vuốt cũng bảnh, mặc vest, mang giày tây, với điệu cười quen thuộc mà Minseok chắc chắn đã quá quen.

Nhưng ô kìa? Một tay gã buông thõng khi đi tới, tay còn lại.. Đang được một cô nàng nào đó khoác tay, xinh xắn, trông cũng dịu dàng, cười lên còn đáng yêu nữa cơ.

Ngay khi những hình ảnh ấy được thu vào mắt, Minseok đã đơ người, muốn thốt ra điều gì đó nhưng dường như cổ họng em đã nghẹn lại, tâm trí trống rỗng không còn một suy nghĩ nào ngoài hình ảnh cái khoác tay ấy lặp đi lặp lại.

Sao lại thế? Minhyungie của em sao lại đang đứng cạnh ai thế kia? Gã không nhận ra em sao? Không nhận ra người mà gã đã nói lời yêu vô số lần trong 5 năm qua à?

Em cứ nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ nhiều đến mức nước mắt trào ra lúc nào cũng chẳng hay, rồi cứ thế, em từ sụt sịt chuyển sang nức nở hồi lâu. Vai em run lên với những tiếng nấc thoát ra khỏi miệng mà em còn chẳng kiểm soát nổi.

-

-

"Minseokie?"

Ryu Minseok bừng tỉnh, vội vội vàng vàng ngồi bật dậy với giọt nước mắt còn đọng trên mi. Mất gần 2 phút em mới nhớ lại mình vừa trải qua chuyện gì.

.

"Hức-" Sau tiếng nấc nhỏ ấy là một tràn nức nở từ tác giả Ryu Min Cún khiến Lee Minhyung khựng lại giây lát rồi nhanh chóng vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em, muốn dỗ dành nhưng chẳng hiểu sao lại bị em thẳng tay đẩy ra, còn mếu máo trách gã cắm sừng em.

Hả?

" B-Bạn đi ra-!! Hic.. Bạn cắm sừng em!! B-Bạn.. Bạn không yêu em nữa.." Minseok mếu máo trong tiếng nấc còn đôi vai nhỏ thì run bần bật, em cố sức đẩy con gấu đang ôm em ra nhưng mà con cún đẩy con gấu thì làm sao mà được hả em ơi?

Minhyung nhẹ nhíu mày, gã cắm sừng em lúc nào? Gã yêu em đến chết còn thấy chưa đủ vậy sao phải kiếm người khác chứ? Nhưng những lời nghĩ trong lòng ấy gã lại chẳng dám nói ra, sợ rằng em nghe được sẽ nghĩ gã đang trách em rồi lại khóc nhiều hơn nữa toi. Nước mắt của em đối với gã là ngàn viên tinh thể quý, chỉ cần thấy đôi mắt to tròn của em lấp lánh những nỗi buồn bên trong cũng đủ để khiến Minhyung cảm thấy mình là tên tệ nhất trần đời, khiến gã nhận hết lỗi lầm dù chẳng biết có phải do bản thân không.

"Anh xin lỗi bạn nhỏ, là do anh sai, Minseokie đừng khóc nữa được không? Khóc nhiều sẽ đau mắt đó, em đau anh xót lắm." Lee Minhyung nhỏ giọng dỗ dành em, tay nhẹ lau những giọt nước đang chảy dài trên má em.

Dù được dỗ dành nhưng Minseok vẫn thế, vai vẫn run theo nhịp thở, mắt vẫn đọng lại những giọt nước mắt chưa rơi nhưng miệng nhỏ đã không trách mắng gã nữa, tay xinh cũng dừng việc đẩy gã ra.

Rồi cứ thế 1 phút, 2 phút cho tới gần 10 phút, gã vẫn ôm em như vậy, tông giọng trầm ấm ấy vẫn kiên nhẫn dỗ dành em, luôn miệng xin lỗi em mà chẳng cần biết mình sai chuyện gì.

Đối với Minhyung, chỉ cần em khóc thì gã là người có lỗi.

"B-Bạn.. Có bạn gái 3 năm.. B-Bạn còn vừa đưa về ra mắt gia đình nữa.."

Minseok sụt sịt, đôi mắt to tròn đang bị phủ mờ bởi những giọt tinh thể chực chờ chảy xuống, môi em dẫu ra khi ngẩng lên nhìn gã. Minhyung ngớ người, bạn gái nào mà tận 3 năm chứ? 5 năm quen nhau gã dính em hơn sam, trong mắt lúc nào cũng chỉ có cún nhỏ láo xinh, miệng vừa mở đã luôn nhắc bạn bé nhà mình.

Thử nghĩ xem có lúc nào gã trông không giống tên nghiện em không?

"Anh có bạn gái khi nào thế? Bạn nhắc lại cho anh được không?" Lee Minhyung nhẹ giọng như đang dỗ con nít lên 3 - ừ thì Minseok là em bé của gã cơ mà? Gã vừa nói vừa vươn tay lấy chiếc khăn tay được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, chiếc khăn màu trắng với viền sóng màu hồng nhạt, góc trên của chiếc khăn thêu dòng chữ " Ryu Minseok " nhưng lại bị méo xẹo, phía dưới còn có một hình bông hoa xéo lên xéo xuống.

Đúng, chiếc khăn này là do chính tay Minhyung thêu tặng Minseok.

Gã tặng em chiếc khăn vào lúc cả hai vừa mới quen nhau không lâu, chẳng vì dịp gì, khi Minseok hỏi thì gã chỉ đơn giản nói với em một câu rằng

"Tớ cũng không biết nữa, nhưng mà tớ muốn dùng chính sức của tớ để đổi lấy nụ cười của Minseokie."

Ngày ấy gã đã nhận được món quà là nụ cười của em làm gã vui hết cả tuần, còn giờ đây Minhyung lại muốn dùng công sức lúc đó của mình để lau đi nỗi buồn của em.

"E-Em.. Em mơ thấy bạn có bạn gái- Hic.. Ở đám cưới của Wooje.."

Giọng em hoà cùng tiếng nấc nhỏ còn đọng lại vì trận khóc lúc nãy, Minseok vẫn cảm thấy bản thân bị phản bội, huhu nhưng sao tên phản bội, tệ bạc, xấu xa kia còn đang nhẹ nhàng lau nước mắt cho em vậy??

Lee Minhyung dùng khăn chặm nhẹ lên má em, gã chẳng dám mạnh tay sợ sẽ làm em đau. Nghe em nói thế thì gã hiểu chuyện gì rồi, và gã cũng biết mình nên làm gì rồi.

"Anh xin lỗi Minseokie nhé? Anh trong giấc mơ của bạn tệ quá nhỉ, vậy Minseokie ngoan ngủ tiếp để anh vào đánh cho tên Minhyung đó tỉnh ra nha?"

Minhyung cười nhẹ với em, một nụ cười lẫn giữa sự yêu chiều và xót xa. Chết tiệt, tên Lee Minhyung trong mơ khốn kiếp còn dám khiến em bé của gã khóc nức nở đến vậy à!?

Không tha thứ được-

"K-Không được!!.. E-Em không muốn Minhyungie bị đau.." Ryu Minseok lắc lắc đầu, đôi mắt giờ đây đã không còn long lanh giọt nước của nỗi buồn nữa, thật tình em không bao giờ muốn Minhyung bị đau đâu, gã là người yêu của em, là người em xác định ở cùng suốt đời mà? Nên dù có là trong mơ thì em cũng chẳng muốn tên Lee Minhyung đáng ghét kia chịu đau.

"Thế bạn muốn anh làm gì nào?"

"Em muốn Minhyungie vào đó.. Rồi bảo với mọi người em là người yêu của bạn."

Minhyung khẽ bật cười, em bé của gã đúng là đáng yêu thật đấy! Gã vội gật đầu, rồi đỡ em nằm xuống giường, ôm em vào lòng ngực ấm áp của mình, không quên đắp chăn cho em rồi tắt đèn.

Em có thể mơ gã có người khác, nhưng chính em và gã đều biết rằng, Lee Minhyung này suốt đời suốt kiếp cũng chỉ yêu mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com