Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

B-1

1.

tương truyền rằng con người và ma cà rồng đã chung sống với nhau qua hàng ngàn thế kỉ, chúng sống nhờ có máu con người, động vật.

cho đến hiện nay khoa học đã phát triển nên rất ít thấy chúng xuất hiện, chỉ có hàng năm có vài người đã bị ma cà rồng tấn công và hút máu để tồn tại mặc khác để duy trì giống nòi. Chúng có thể tồn tại thông qua máu động vật nhưng máu của con người đặc biệt mang chất dinh dưỡng giúp sinh lực chúng được dồi dào hơn.

Để tránh những trường hợp bị ma cà rồng tấn công chính phủ Hàn Quốc đã ra phát minh ra rất nhiều loại thuốc và v ũ khí chống lại ma cà rồng.

------

Minhyung là chủ cửa hàng hoa ở khu phố 1 ở Seoul. Hắn rất thích những bông hoa, chúng mang nét đẹp tự nhiên, không cầu kì và đặc biệt mỗi loài lại có ý nghĩa của chúng.

Hôm nay là thứ hai đầu tuần Minhyung quyết định sẽ đóng cửa tiệm một hôm để đi xem hoa anh đào nở vào đầu tháng 4.

Trên đường đi Minhyung đi qua một con hẻm nhỏ. Như có trực giác mách bảo có gì đó trong hẻm nên hắn đã đi vào.

Là một thiếu niên nhỏ tuổi đang nằm ngất dưới đất.

Minhyung vô cùng hoảng hốt nên quyết định đem cậu ta về nhà mặc cho kế hoạch đi ngắm hoa anh đào nở của mình

-

căn phòng nhỏ của Minhyung hứng trọn ánh sáng của mặt trời, ánh nắng ấm áp của ban mai chiếu thẳng vào giường hắn.

Cậu thiếu niên rốt cuộc cũng tỉnh dậy. Nhưng biểu hiện đầu tiên của cậu ta rất kì lạ. Cậu ta liền chui vào một góc tối của căn phòng để ẩn nấu.

-sao vậy? ngồi dưới đấy sẽ bị lạnh đấy, lên đây đi.

Đáp lại Minhyung chỉ là sự im lặng, cậu ta im lặng run rẩy chẳng nói lời nào.

Minhyung bước lại gần và giơ tay ra như muốn thể hiện thiện chí nhưng cậu ta như một con mèo đang xù lông để bản thân cảm thấy an toàn hơn.

Hắn để ý thì thấy cậu ta chỉ đưa đôi mắt rưng rưng đầy nét sợ hãi của mình liếc về tấm cửa kính và chiếc rèm cửa. Minhyung nghĩ ngợi một lúc sau đó thuận tay kéo tấm rèm cửa lại che khuất đi ánh sáng mặt trời.

Bấy giờ cậu ta thở phào một tiếng nhẹ nhõm.

-ma cà rồng?

Minhyung nhẹ nhàng đưa ra một khẳng định ngu ngốc của mình.

Cậu ta vẫn im lặng nhưng lại nhìn Minhyung với ánh mắt đầy sự lo lắng, khuôn mặt như sắp khóc và muốn nói rằng mau thả tôi ra.

-cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? nhà ở đâu?

-tôi...Ryu Minseok… 18

-cậu là một con ma cà rồng đúng không?

Minhyung nhấn mạnh từng chữ.

2.

Minseok chẳng trả lời, cậu ta hướng ánh mắt như một chú cún về hướng Minhyung như để cầu xin hắn thả cậu ta ra.

-không nói tôi sẽ đem cậu đến phòng thí nghiệm ngay lập tức đấy

Minseok bị hù đến sợ cả người nên nói với chất giọng run rẩy

-đ..đúng

-sao lại ở đây?

-hôm qua là sinh nhật tròn 18 của tôi. Vì tất cả ma cà rồng khi vừa tròn 18 tuổi mới được phép ra ngoài và tiếp xúc với thế giới loài người nên tôi đã đến đây để xem thế giới loài người ra sao. Nhưng mà vì không để ý khi mặt trời vừa lên tôi đã bị phỏng lớp da bên ngoài khiến sinh lực tôi yếu dần và mất nhận thức ngay lập tức.

-thế đến đây muốn hút máu người sao? Có lẽ phòng thí nghiệm là nơi hợp lí dành cho cậu

-tôi… tôi hứa sẽ không làm gì đâu nên đừng đưa tôi đến phòng thí nghiệm. Nghe nói ở đó chúng tôi sẽ bị hành hạ và bào mòn dần sức lực cho đến khi chết mất.

Minhyung đăm chiêu suy nghĩ một lát rồi nói tiếp

-Nhưng tôi có một thắc mắc tại sao nhìn cậu trông chẳng giống ma cà rồng gì hết vậy?

-tôi là một sinh vật biến thể dị dạng… tôi chẳng giống với ma cà rồng khỏe mạnh bình thường, vì răng nanh của tôi phát triển khá ngắn và rất yếu nên lượng máu tiếp nhận của tôi sẽ vô cùng ít ỏi. và sinh sắc tố trong cơ thể tôi cũng không ổn định nên tôi sẽ là đối tượng mà con người nhắm tới.và tất nhiên mọi hoạt động của tôi sẽ dễ dàng bị tóm gọn bởi loài người. Thế nên tôi thật sự không có ý định làm hại tới con người đâu…

-thú vị thật

-Được, tôi sẽ không đưa cậu đến đó nhưng với một điều kiện

-điều kiện sao?

-Trông cậu rất đáng yêu chẳng giống với ma cà rồng trong trí tưởng tượng của tôi. Nên hãy ở lại làm bạn với tôi, tôi sẽ chăm sóc cậu.

-anh bị gì vậy? tôi sẽ chết nếu không có thức ăn mất

-cũng đúng.

–anh quyết định thả tôi ra rồi sao? Cảm ơn nhé

Minhyung nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu rồi sau đó đáp.

-cậu nghĩ gì vậy? nghe cậu kể xong tôi quyết định sẽ không cho cậu đi nữa. Cậu không có ý muốn gây hại tới con người và hơn hết là lượng máu mà cậu ăn sẽ rất ít nên tôi nghĩ tôi sẽ lo được. Ở lại với tôi đi tiểu Ryu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com