Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

B-3

5.

Minhyung bước ra khỏi phòng, đầu óc hắn vẫn còn choáng váng chuyện lúc nãy. Hắn nghĩ hắn cần được hít thở không khí bên ngoài để tinh thần phấn chấn hơn.

Không những không giảm căng thẳng mà hắn còn nghĩ ngợi nhiều hơn

"Lần đầu tiên mình được một người con trai tỏ tình. Nhưng cậu ta còn chẳng phải là con người..."

Minhyung suy nghĩ mãi không biết phải đối diện với cậu ta ra sao.

Suốt một tuần trôi qua, Minhyung chẳng nói chuyện với Minseok. Cậu ta chỉ quây quẩn ở phía trước nhà chỉ để bán hoa, rất ít khi vào phòng.

Vì phía trước bán hoa nên những bông hoa cần một lượng ánh nắng nhất định. Minseok thì chẳng thể tiếp xúc với ánh nắng nên căn bản gặp được Minhyung rất khó.

Một buổi tối như thường lệ, Minhyung vẫn đang ngồi ở tiệm hoa. Hắn đang suy nghĩ gì đó rất đăm chiêu, đến khi hoàn hồn thì mới biết rằng Minseok đang nhìn những bông hoa ngay trước mặt hắn

-minhyung hoa này là hoa gì vậy?

-hoa mẫu đơn

-đẹp thật. Bao nhiêu thế

-5 đồng 1 bông

-thế lấy tôi 10 bông đi

-để làm gì ?

-tôi tặng mẹ

-?

Minseok cúi đầu xuống để che đi đôi mắt đang sắp tràn li của mình

-tôi quyết định rồi, tôi sẽ quay về. Không ở đây để Minhyung khó xử nữa đâu

-quay về?

Minseok khẽ gật đầu

-của cậu 50 đồng

-đây

Minseok không dám lại gần hắn nên quyết định đặt 50 đồng lên giỏ hoa bên cạnh.

-minhyung hạnh phúc nhé, tôi đi đây. Cảm ơn vì đã làm bạn với tôi...

Minseok ngẹn ngào nói lời chào tạm biệt cuối cùng rồi cất bước quay đi.

6.

Một tháng sau Minhyung và cô người yêu chia tay, lí do là vì cả hai không hợp.

Trong một tháng qua cuộc sống của Minhyung như một phép màu vậy. Nào là làm bạn được với một tiểu ma cà rồng sau đó có một cô bạn gái. Tiểu Ryu nói thích cậu rồi sao đó biến mất sau hôm mua hoa, rồi sau 1 tháng cô bạn gái cũng chia tay hắn.

Bây giờ cũng chẳng còn ai bên cạnh hắn, nhìn cứ như một cơn gió phất nhẹ qua cuộc đời hắn. Trông buồn cười làm sao.

-

Sau hai tháng, thành phố hắn bỗng nhận về rất nhiều thông báo từ chính phủ về việc ma cà rồng đang rình rập thành phố này. Điển hình là dạo gần đây có 5 cuộc tấn công từ bọn ma cà rồng.

Chính phủ cho ra lệnh cảnh báo người dân không được phép ra khỏi nhà vào trời tối, và hãy đóng cửa thật chặt.

Minhyung nghĩ rằng điều này sẽ giúp hắn có vài thông tin về Minseok nên hắn đã lắm camera trước của tiệm và ngồi trong nhà quan sát.

Hai ngày trôi qua chẳng có gì, đến ngày thứ ba thì bỗng có một người cứ lãng vảng bên cửa tiệm hắn. Hắn liền nhận ra là người mình cần tìm nên đã nhanh chóng mở cửa ra kéo người đó rất nhanh vào trong rồi khóa cửa lại

Trước mặt Minhyung là một người con trai vóc dáng nhỏ bé, đôi mắt cún đang rưng rưng nhìn hắn như lần đầu tiên gặp

Minhyung chợt ôm cậu ta vào trong lòng mà chẳng nói gì. Hơi ấm của người đối diện khiến Minhyung có chút rung động.

Mãi đến 4 phút sau người con trai đấy mới cất lời

-minhyung... Thả tôi ra... Tôi khó thở

Minhyung tiếc nuối buông cậu ra, hắn nhìn cậu rất lâu rồi nói

-tiểu Ryu... Tôi nhớ cậu nhiều lắm tiểu Ryu..

Hắn nắm lấy bàn tay của minseok rồi xoa xoa.

-gì thế

-ngoài trời rất lạnh, xoa cho bàn tay cậu ấm hơn

-ừm..

-tiểu Ryu sao cậu lại ở đây?

-tôi muốn mua hoa

-hoa?

-hoa đợt trước tôi mua ấy

-hoa mẫu đơn sao? Mẹ cậu thích lắm hả?

-lúc trước thì thích lắm, giờ chắc cũng vậy

-là sao?

-mẹ tôi mất rồi, tôi mua hoa đặt trên mộ bà ấy

-ah, xin lỗi...

-minhyung biết vì sao bà ấy mất không?

-vì sao?

-bà ấy bị con người bắt rồi làm thí nghiệm...

Minhyung im lặng, hắn không biết phải làm sao để an ủi cậu. Chỉ biết cúi đầu nhận lỗi

-khong phải lỗi Minhyung đâu. Vậy hãy bán cho tôi nhé, tôi muốn mua

-tôi tặng cậu, coi như ra mắt với mẹ cậu

-minhyung nói gì thế ?

-tôi muốn em ở lại.

Minseok đứng nhìn cậu với sự khó hiểu thể hiện ngay trên nét mặt.

Minhyung liền lại gần, hai bàn tay nhẹ nhàng đặt lên hông Minseok, kéo lại gần và nói.

-tôi yêu em, tiểu Ryu... Hãy ở lại với tôi đi. Tôi hứa sẽ chăm sóc em thật tốt, không để ai làm hại tới em đâu.

Minseok nhìn vào ánh mắt Minhyung. Một ánh mắt kiên định với ngọn lửa như đang rực cháy.

Minseok vẫn im lặng như đang chần chừ gì đó.

-À.. chuyện lúc trước tôi xin lỗi. Lúc trước tôi chưa từng nghĩ đến việc thiếu bóng dáng em là một vấn đề nan giải đến vậy. Tôi đã suy sụp rồi sau đó chia tay với bạn gái...

- Từ lúc đó tôi mới nhận ra tình cảm của mình dành cho em, và tôi cũng hiểu rằng tình cảm của em dành cho tôi rất nhiều... Tôi thành thật xin lỗi em...

Minseok nghe những câu nói ấy liền cảm thấy một chút hoảng loạn, tim đập nhanh. Cậu còn yêu Minhyung nhiều lắm nên đã chầm chậm ôm lại Minhyung mà đáp

-e...em.. cũng yêu anh, Minhyung...

Minhyung cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lấy môi em. Minseok thì cũng chẳng hơn chẳng kém, vội vàng đáp trả. Cậu còn cắn mạnh lấy môi hắn và mút lấy dòng máu vừa chảy ra.

Minseok thầm nghĩ " anh ấy thật là ngon"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com