21: Chứng minh
Ryu Jae-seok nhận khi nhận được cuộc gọi từ người kia đã phần nào giúp cậu bình tĩnh hơn đôi chút, trao đổi một hồi thì Ryu Jae-seok mỉm cười mà yên tâm dựa vào ghế, hiện tại ác chủ bài đang ở trong tay cậu, sóng to gió lớn làm sao chạm tới được? Đang thư giản chợp mắt thì cậu nghe tiếng gõ cửa, thư ký từ ngoài cửa thông báo.
- Giám đốc ơi, giám đốc Kim của Kim.Gr đã tới ạ.
- Ừ mời vào đi!
Ryu Jae-seok co giản khuôn mặt đợi người vào, Kim Hyuk-kyu vốn dĩ đang làm rất tốt bên Nhật Bản đột nhiên lại bị gia tộc gọi về rồi sau đó lại bảo đến gặp Ryu Jae-seok làm anh rất ngạc nhiên.
- Giám đốc Han...muốn nói gì với tôi thế? (Hyuk-kyu bỏ qua chào hỏi vào thẳng vấn đề)
- Chủ tịch Kim đang gặp chuyện...tôi nhận ủy thác của anh ấy đưa đồ cho anh!
- Chủ tịch Kim...là ông nhỏ sao?
- Đúng vậy! Trong thời gian ngắn anh ấy không thể điều hành Kim.A được nên lúc trước đã giao tài liệu và sổ sách con dấu cho cậu, anh ấy nói chỉ tin mỗi cậu sẽ làm được. (Ryu Jae-seok từ ngăn kéo lấy ra một sấp sổ sách giấy tờ và một hộp gỗ màu đen)
- Nhưng...tôi..
- Anh cứ về đọc rồi sẽ biết, chỉ là chuyện này phải hết sức bảo mật.
- Nếu đã vậy thì tôi nhận...nhưng ông nhỏ đã bị gì sao?
- Bị Lee Min-hyeong bắn 3 lần đạn!
- ...
Sau khi giao trả đồ cho Hyuk-kyu Ryu Jae-seok cũng rời đi về nhà, trong nhà lúc này lại có người đang đợi.
----
Hôm sau cuối cùng Jae-seok cũng nhận được tin một tòa soạn nào đấy đã bất chấp việc bị HAN mua chuộc mà lên bài tố thân phận của giám đốc Han (Ryu) Jae-seok. Cả công ty lúc này không ai không nháo nhào hết cả lên, ai cũng vô cùng bất ngờ, thậm chí họ còn lo lắng chuyện này sẽ ảnh hưởng đến công ty và cổ phần từ đó kéo tập đoàn về xuống đáy và không thể ngẩng đầu lại nữa. Nổi trội nhất chính là bài viết có tiêu đề "người thừa kế HAN có thật sự là người mang dòng máu của gia tộc?". Nội dung trong đó chính là nêu ra rất chi tiết xuất thân, tên tuổi của Ryu Jae-hyeok và cả việc cậu ta dùng thuốc đổi giọng cũng vậy, quả nhiên lại là Lee Min-hyeong đã làm, LK lúc này đã hoàn toàn mua lại tòa soạn đó vậy tức là LK chính thức đối mặt trực tiếp với HAN ngay chính đất nước Hàn Quốc, nơi mà HAN phát triển hùng mạnh nhất.
Nhưng thay vì tỏ ra lo lắng và mệt mỏi thì biểu cảm Ryu Min-seok hôm đó lại vô cùng điềm tĩnh, thậm chí cậu ta còn tỏ ra không quan tâm tình hình này lắm mà trực tiếp đến phòng họp, nơi hội đồng quản trị cùng đại diện các đối tác làm ăn lớn đang chờ một lời giải thích.
- Giám đốc Han mọi chuyện có đúng như báo đài đã nói không? (Kim Hyuk-kyu không ngờ hôm trước còn được người này giúp đỡ mà hôm sau lại đã phải hỏi câu hỏi này)
- Đúng đó Min...giám đốc Han! Chuyện này nếu là sai sự thật thì cậu phải đính chính lại ngay. (Chovy cũng đồng tình hỏi)
- Chúng tôi cần lời giải thích, làm sao có thể tiếp tục làm việc chung nếu như ngay cả người kế thừa chúng tôi cũng không được biết rõ lai lịch chứ?
- Tôi thay mặt hội đồng quản trị muốn giám đốc lên tiếng một lần. (Một người đàng ông chừng 45 tuổi đứng lên nói, người này chính là em họ của ông Han tên Han Kwang-ho)
Tất cả mọi người đều lần lượt đưa ra câu hỏi hoặc yêu cầu, mà Ryu Jae-seok lúc này bình tĩnh mỉm cười.
- Các vị đừng lo! Tôi chính lad Ryu Min-seok thật sự, đống báo chí kia chỉ là đã bị mua chuộc bởi kẻ xấu nên mới lên bài đó.
- Ý cậu là Lk chính là người xấu sao? Nhưng chúng tôi làm sao chúng tôi tin cậu trong khi người ta còn có cả tấm ảnh của Jae-seok lúc chưa phẩu thuật.
- Vậy...các người có thể đưa ra thắc mắc của mình, toi sẽ chứng minh.
- Được! Tôi đã mời một bác sĩ phẩu thuật nổi tiếng là giỏi nhất rồi, ông ấy chỉ cần xem và quan sát gần là biết rõ mặt cậu phải là khuông mặt thật sự không? (Lại là Hang Kwang-ho lên tiếng)
- Được! (Ryu Jae-hyeok chỉ mỉm cườ đồng ý)
Người sau đó được đưa vào, đây là bác sĩ phẩu thuật rất giỏi và nổi tiếng trong nghề, với kinh nghiệm làm việc đã hơn 20 năm, và đặc biệt ông ta đã được mời tới để sẵn sàng cho công việc này. Khi đứng gần Ryu Min-seok, ông ta quan sát tỉ mỉ các góc mắt, mũi, miệng, cằm thậm chí là cả tai, chạm mắt với nhau lúc này Ryu Jae-seok chỉ nhẹ nhàng nói
- Bác sĩ Choi cứ kiểm tra kỹ càng vào, không cần phải dè chừng ai! (Khi nói câu này cậu ta luôn nhìn thẳng vị bác sĩ kia, ý nghĩa trong lời nói rất thâm sâu)
- Tôi...giám đốc Han...quả thật là người chưa hề đụng qua dao kéo! (Bác sĩ choi sau hơn 30 phút coi đi coi lại, người hơi toát mồ hôi mà tuyên bố, đối với lời này có người mỉm cười hài lòng nhưg cũng có người đập bàn tức giận)
- Ông nói dối, rõ ràng hôm qua...
- Kìa phó giám đốc Han, người là do chú mời tới đó, chú có thể khômg tin sao? (Ryu Jae-seok chỉ cười hài lòng với kết quả mình nghe được)
Cuối cùng cuộc họp tan rã, trong phòng lúc này chỉ còn Chovy và Hyuk-kyu đang giữ Jae-seok lại nói chuyện.
- Anh nghe nói hôm qua chính em đã thú nhận trong nội bộ gia tộc? (Chovy hôm qua khi nghe tin đã khá lo lắng, anh ta bây giờ vẫn nghĩ người trước mặt chính là Min-seok mà mình quen biết)
- Tôi cũng nghe nói như vậy! (Hyuk-kyu cũng khẳng định lại lần nữa)
- Mọi người đừng lo, chỉ là...bị người khác tính kế thôi!
----
Lee Min-hyeong bên kia khi nghe đối phương báo cáo lại mọi việc, bản thân anh ta tức giận đến mức có hơi run nhẹ, nhưng miệng lại vẫn cười.
- Cậu ta lại dám đe doạ người của tôi trước mặt các người sa?
- Vâng thưa giám đốc Lee
- Haha...bản lĩnh lớn quá rồi, ba năm không gặp lại càng ngày càng lợi hại như vậy.
- Bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp theo ạ?
- Ông cứ chờ thông báo tiếp theo đi, đừng giở trò lúc không cần thiết.
- Vâng!
Lee Min-hyeong ngồi trong phòng làm việc, tay giữ chặc tấm ảnh của Keria đã bị cậu ngắm nghía, sờ mãi tới nhăn lại, trong lòng lại là một cơn gió lạnh vô tận.
- Keria à...anh phải làm sao với người anh này của em đây?
---
Sáng ngày hôm sau HAN tổ chức họp báo, nhân vật chính là Ryu Jae-seok, bên cạnh còn có ông Han và đứa cháu Tae-min mới về nước, tại đây họ đều đồng lòng nói rằng người này chính là Ryu Min-seok, ông Han lúc này vì gia tộc, vì tập đoàn và cả vì đứa con trai của mình nên chấp nhận nói trái sự thật, với lại đúng như Jae-seok đã nói, ông không thể để đứa cháu chỉ mới 18 tuổi của mình phải mạo hiểm lên gánh vác mọi thứ được, đứa nhỏ này còn chưa lên đại học.
- Người mà chú yêu cầu cháu đã xử lí xong chưa? (Ryu Jae-hyeok sau khi xử lí xong mọi việc, tại phòng làm việc hỏi Tae-min)
- Vâng! Đêm đó cháu tới nơi thì người của Choi Woo-je cũng đi đến, tuy có chút khó khăn nhưng suy cho cũng vẫn bắt được người ạ.
- Tốt! Vậy hắn đã nói gì?
- Ông ta nói bây giờ tập đoàn chỉ đứng tên ông ta trên danh nghĩa, thực sự người đằng sau nắm quyền là Lee Min-hyeong, ông ta còn nói mục tiêu của Lee Min-hyeong là viện nghiên cứu của Park Jae-hyuk, Lee Min-hyeong muốn cướp lấy loại thuốc kia.
- Anh ta cướp lấy để làm gì cơ chứ?
- Cháu nghĩ là vì chú Wang-ho! Nếu như đã muốn nhắm đến HAN thì cướp được chú ấy cũng là lợi thế để khống chế chú.
- Khống chế ta? Thật ngây thơ, tưởng rằng ta sẽ vì anh Wang-ho mà đầu hàng giao HAN cho anh ta sao?
- Cháu cũng không rõ nữa ạ, chỉ là chú phải cẩn thận, giờ chú Wang-ho cũng đã như vậy rồi, chúng ta...cả cháu và gia tộc...không thể mất chú thêm được nữa.
- Ta biết rồi...Tae-min vất vả rồi, cháu về với ông bà nội đi, họ rất trông cháu đấy.
- Dạ vâng! Cháu chào chú.
Sau cuộc họp báo, mọi thứ dần lắng xuống, ban ngày Ryu Jae-seok lên công ty làm việc như bình thường, buổi tối cậu sẽ đều đặn đến thăm Rascal, người đã tỉnh lại và dần hồi phục. Bên LK lại không có tiếng động gì nữa, một lần yên bình này lại kéo dài một tháng sau.
Ngày Rascal xuất viện anh đã vội cho người đi gặp Kim Hyuk-kyu, lúc ở phòng làm việc trong nhà cả hai đã bàn việc rất lâu.
- Ông nhỏ là...anh sao?
- Ừm...
- Kim.A lúc trước đã bị thua lỗ khá nghiêm trọng sau vụ bị hủy hợp đồng và Ông bị thương, trong một tháng nay cháu và giám đốc Han đã làm rất nhiều việc để bồi đắp lại.
- Cả hai làm rất tốt, HAN vốn dĩ nắm giữ một nữa cổ phần và nhân lực trong đó nên mọi thứ hành động vẫn nên nghe ý kiến đối phương.
- Nhưng...Chủ tịch giờ đã khỏe lại rồi, cháu nghĩ...
- Cháu cứ tiếp tục ở Hàn làm việc này đi, ta quản lý cả Kim.Gr cũng không có thời gian để giành cho Kim.A được.
- Nhưng cháu...
- Không sao! Năng lực của cháu đủ để cáng đáng mọi việc. Còn Kim Ji-yeong mấy ngày nay đã tìm được người chưa?
- Cả cháu và giám đốc Han đều đang tìm nhưng vẫn không có giấu vết, Smeb và cô ta dường như sau cái chết của Keria đều biến mất.
- Tiếp tục tìm đi, nhưng phải bí mật tìm ra người trước cả người của HAN và LK.
- Trước cả HAN sao ạ?
- Ừm cứ nghe lời ta đi.
Làm việc với nhau xong cả hai cũng tách ra, Jae-seok đang ở dưới nhà chờ cơm thấy Rascal xuống cậu mỉm cười
- Anh bàn xong rồi sao, mau qua đây ăn cơm nào.
- Đúng lúc anh đang rất đói luôn đó, lâu rồi không ăn cơm em nấu quả thật rất nhớ nha haha
Trái ngược với khung cảnh phòng ăn mang một màu sắc ấm áp kia là một phòng ăn khác nhưng không khí lạnh lẽo vắng tanh, Lee Min-hyeong cầm ly rượu trong tay nhấp từng ngụm lớn cho đêna khi cạn thì lập tức đập ly rượu xuống đất, vỡ vụn! mắt anh đã đỏ ngầu cầm tài liệu mình mới thu thập được trong tay, tức đến mức cả người run không kiểm soát, miệng anh lúc này lại lầm bầm mãi một cậu.
- Khốn kiếp Rascal, thì ra là mày! Hahahahaaha
----
Ở trong căn phòng tối tăm, có tiếng phụ nữ gào thét thảm thiết, từng trận roi quất vào da thịt nghe thật sự rất chói tay, âm thanh đau đớn cộng với tiếng roi " vùn vụt" thật đúng là một bản giao hưởng vô cùng thú vị, Lee Min-hyeong ngồi một chỗ chứng kiến mọi thứ môi nhếch lên tỏ ra rất tán thưởng người của mình đã làm rất tốt.
- Cô nói xem, tôi dâng tiền để cô mở miệng thì cô lại không chịu, cô cứ phải để tôi phải xuống tay với phụ nữ là sao nhỉ?
- Anh...huhu...tha tôi đi mà..tôi thật sự không biết...tôi không biết anh ta đã giấu đồ ở đâu...
- Ai nha haha cô không biết thì còn ai vào đây hửm? Chồng cô đã biến mất rồi đó...ây chết Ryu Min-seok đã quay lại Hàn Quốc mấy năm nay rồi, cô biết không, cậu ta đang ở bên cạnh Rascal đấy...
- Sao cơ? Cậu ta chưa chết sao? Rascal anh ta lừa tôi sao? Tôi không tin!
- Này này cô xem, tôi không lừa cô đâu. (Lee Min-hyeong lấy điện thoại ra đưa cho cô ta xem mấy tấm hình thân mật giữa hai người này)
- Sao...sao lại như vậy? (Trong mắt của Kim Ji-yeong giờ đây là sự sợ hãi cùng tuyệt vọng, giây phút thấy cậu ta đưa thuốc cho Lee Min-hyeong cô đã nghĩ và đã tin chắc người này sẽ chết, sao bây giờ lại như vậy?)
- Nếu Smeb trở về mà biết được việc này thì sao nhỉ? Anh ta sẽ lại tìm đến Ryu Min-seok, sẽ lại không màn đến cô mà một lòng muốn bên cạnh cậu ta...cô thấy không, rõ ràng cô yêu anh ta nhiều như vậy, tôi yêu cậu ta nhiều như vậy nhưng lại bất lực nhìn họ tìm đến nhau sao? Còn cả Rascal, chính hắn đã nói cậu ấy chết rồi nhưng lại lén lút cứu người, cô thấy sao...cô còn muốn từ chối hợp tác với tôi? (Lee Min-hyeong dùng giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng lại như sát muối vào trái tim của cô khiến cho phản ứng của đối phương rất bất ổn)
- Khốn kiếp! Kim Kwang-he, mẹ nó tên khốn kiếp! Tao sẽ giết hết chúng mày....hahahhaa....
- Này! Tôi nói rồi đó...cô giết ai cũng được nhưng né Ryu Min-seok của tôi ra, nghe chưa? (Lee Min-hyeong biết người phụ nữ này đã điên theo cách anh ta muốn, nên chỉ nhẹ nhàng nắm tóc cô ta mà cảnh cáo rồi sau đoa hài lòng rời đi)
---
Trưa hôm đó Rascal đang trên công ty dùng cơm trưa thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ dì giúp việc ở nhà riêng của mình.
- Alo! Thưa cậu Kwang-he cô Ji-yeong đã trở về rồi...nhưng mà người cô ấy rất đáng sợ...cả...cả người toàn là vết thương, nhìn tinh thần của cô ấy cũng không được ổn lắm.
- Được rồi cháu về ngay, dì gọi bác sĩ giúp cháu nhé. (Nói rồi Rascal lập tức phóng xe về, vừa tới phòng ngủ cho khách đã nghe cô ta la ré lên rất hoảng loạn)
- Tránh ra...á....tránh ra...tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà...huhu đừng đánh tôi nữa...
Nghe được maya lời này anh đoán cô ta chắc chắn đã gặp phải chuyện gì rồi nên chỉ đành đi vào xem sao, vừa thaya Rascal cô ta liền khập khiễng lao tới ôm cứng, bộ đồ cộng với vết thương trên người đều chưa được xử lí, bẩn thỉu khiến Rascal nhăn mặt.
- Anh ơi, anh Kwang-he ơi, em bị người ta giam cầm, đánh đập, người ta hỏi...nhưng em...không biết gì cả huhu...(nhìn bộ dáng điên dại sợ hãi này khiến Rascal nghi ngờ cô đã mất trí nhớ rồi)
- Là ai đã bắt em?
- Là...một...một tên rất đáng sợ huhu...em sợ lắm họ cứ hỏi về Ryu Min-seok...em thật sự không biết cậu ta là ai hết...
- Em biết Smeb không? (Rascal vẫn ngờ vực hỏi)
- Không...không...em không biết ai cả, em chỉ nhớ anh Kwang-he thôi...
Sau khi nghe xong anh đã chắc chắn người này đã bị hành hạ cho điên với mất trí rồi, vốn dĩ Rascal còn đau đầu vì mãi không tìm được người, giờ người tự chui đầu về, dữ liệu mà anh cần coi như đã một nửa thuộc về anh rồi, như vậy chỉ cần anh nói lời ngon ngọt dụ dỗ đối phương, còn sợ cô ta không nói ra vị trí giấu đồ sao?
- Ừ anh biết rồi, anh sẽ bảo vệ em nhé...em còn nhớ mình năm nay mấy tuổi không?
- Em nhớ...em năm nay 20 tuổi ạ.
- Ừm đúng rồi, Ji-yeong của chúng ta năm nay đã 20 tuổi rồi, Ji-yeong vẫn còn nhớ bố chứ?
- Dạ vâng em nhớ ạ!
Rascal dỗ Kim Ji-yeong xử lý vết thương và thoa thuốc sau đó bản thân rời khỏi nhà và trở lại công ty làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com