Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25

Mùa xuân, hoa nở ngập trời, năm nay hoa anh đào lại đột nhiên nở sớm hơn mọi năm như muốn báo hiệu cho một khởi đầu mang theo nhiều khởi sắc và may mắn.

Trong căn phòng tờ mờ sáng với ánh đèn vàng mang theo chút cũ kỹ, có ba người tay bị trói lại, chân cũng đã bị phế, từng tiếng quát tháo kèm theo tiếng roi quất xuống, loại roi này được tẩm axit quất vào người chỉ nghe được mùi cháy khét và tanh hôi của da thịt, nhưng ở ba người bị hành hạ không rõ sống chết kia lại không hề nghe thấy một tiếng kêu rên nào, sau đó một người, hai người rồi lại ba người chết đi, không còn gì để tra hỏi mà đám người kia cũng không thu được lợi ích gì. Choi Woo-je đứng đó nhìn mặt lại không biểu cảm, sau khi thấy ba người đã không còn hơi thở thì cậu sai người đem tiêu hủy thi thể rồi đến gặp giám đốc Lee Min-hyeong.

- Thưa giám đốc họ đã chết!

- Ồ! Vẫn không khai gì sao?

- Vâng!

- Ừ! Thôi vậy, một lũ câm thì có thể nói được gì? haha Diều Hâu Đêm cái gì chứ, toàn là lũ ngu làm việc cho một tên máu lạnh, chúng ta đã giết người của hắn cũng kha khá rồi mà một chút động tĩnh cũng không có, tên này có thể tàn nhẫn hơn chúng ta đến thế nào chứ? (Lee Min-hyeong vừa nói mắt lại vừa dán chặt vào tờ báo đưa tin HAN đang công bố sẽ hợp tác với Par xây dựng một viện nghiên cứu ở Seoul, Hàn Quốc vào hè năm nay, đây là dự án lớn được đông đảo người dân lẫn người trong nghề hưởng ứng và mong chờ, tuy nhiên đối với LK thì điều này hơi bất lợi vì họ cũng đang định công bố mở một viện nghiên cứu vào mùa đông tới)

- HAN bây giờ đang không ngừng tạo ra sức ảnh hưởng, vốn dĩ đã luôn phát triển từ lâu nay lại càng thêm phát triển, nếu dự án lần này của họ thành công thì việc tiếp theo của chúng ta sẽ gặp trắc trở thưa giám đốc. (Choi Woo-je vẫn là mặt không biểu cảm mà nhắc nhở)

- Vậy chỉ cần đừng cho nó thành công là được nhỉ? Cậu Woo-je thấy sao?

- Ý giám đốc là...Han Wang-ho!

- Tôi đã sắp xếp người rồi, tối nay đến đảo Jeju.

- Nhưng nếu vậy chủ tịch Lee...

- Chú ấy sẽ không dám làm gì đâu, người ở chỗ tôi mà hhaha

- Nhưng tôi thấy cách nàu không khả quan, chúng ta đã thử nghiệm VSP 02 của bọn họ, đa số qua ngày hôm sau vẫn sẽ chết, chúng ta đang không biết họ dùng cách gì để duy trì tình trạng thực vật đó, giám đốc tôi nghĩ anh nên suy nghĩ lại ạ!

- Phải suy nghĩ gì chứ? Han Wang-ho sao, hắn lúc còn sống lợi hại như vậy nếu hắn chết chúng ta cũng có lợi, HAN bây giờ tuy lớn mạnh nhưng muốn đụng đến chúng ta còn phải tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc đó. Cậu Choi Woo-je sẽ luôn đứng về phía tôi chứ? (Lee Min-hyeong như dò xét mà hỏi đối phương)

- Tôi vẫn luôn theo giám đốc Lee!

- Tốt rồi! Tôi chỉ sợ cậu vẫn còn sống quá tình cảm, lúc trước chúng ta đều như vậy nên mới không giữ được người mình yêu, bây giờ chỉ có quyền lực tối cao mới khiến cho chúng ta muốn gì có đó.

- Giám đốc thật sự...đã chấp nhận buông bỏ sao?

- Nếu như người đã chết thật rồi...tôi cũng không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể sống để tiếp tục báo thù, tôi phải dùng máu của kẻ đó để tế trước mộ của em ấy, tôi sẽ giết sạch người thân bên cạnh của tên đó để hắn cảm nhận được nổi đau này.

- Vâng thưa giám đốc!

- Cậu không có ý định tìm người đã giết Moon Hyeon-jun sao?

- Tôi...có lẽ là không đi! Đây không phải điều anh ấy muốn.

- Ừ vậy tùy cậu, nhớ sắp xếp một căn phòng an toàn một chút, 1 giờ sáng nay tất cả sẽ hành động.

- Vâng!

LK hiện nay cũng đang chạy đua mảng vũ khí, trước nay LSE tiền thân của LK vốn dĩ chỉ hoạt động ở mảng giải trí như Hun.E nhưng sau đó Lee Sang-hyeok đã mở rộng thêm ngành giáo dục và du lịch, sau này Lee Min-hyeong lên chức năm giữ tập đoàn đã trừ bỏ du lịch thêm mảng công nghệ, esports, hàng không, vũ khí và chuẩn bị sắp tới là y tế. Thế lực ngầm của LK hiện tại cũng bắt đầu lớn mạnh khi bên Nhật có cả một Sòng bài rất lớn với tổ chức đen chuyên thám tử và lính đánh thuê. Bên Hàn thế lực này lại mỏng hơn vì đã bị HAN và Kim.Gr lấn át. Từ hôm qua những người tinh nhuệ nhất đã từ Nhật Bản bay về Seoul, trong ngày hôm nay sẽ ra đảo Jeju và hành động, Lee Min-hyeong rất tự tin về hành động lần này của mình, hiện tại chắc chắn HAN đang dồn sức cho dự án nên sẽ không canh giữ quá nhiều, bắt được người rồi dù tới 10 Lee Sang-hyeok thì anh ta cũng không sợ, dù có là tình thân hay chú cháu đều không ngăn cản được sự điên rồ của Lee Min-hyeong lúc này.

Đêm hôm đó trời mưa tan tát, từng đợt từng đợt như xả xuống không ngớt, mới ban sáng hoa còn nở rộ, nắng còn lên cao khung cảnh thơ mộng yên bình như thế mà bây giờ thì sao? Một giọt nước mưa nặng trịch mà lại như sắc bén dập nát từng cánh hoa dười nên đất, gió như được đà mà lấn lướt bẻ gãy từng cành hoa mới vừa chớm nở. Đảo Jeju có thể nói là nhân đôi mưa gió, sóng biển tạt vào tạo ra từng nhịp âm thanh nghe đáng sợ mà lo lắng, Lee Sang-hyeok đêm nay không ngủ, Smeb đang ở bên trong chăm sóc người, còn anh ở bên ngoài tiếp tục ngắm mưa. Mấy năm trở lại đây anh ta dường như càng ngày càng gầy đi trông thấy, cũng phải thôi, người anh yêu cứ ngủ mãi, người đó ngủ ngon như vậy nhưng anh lại không thể ngủ, làm sao biết được lỡ ngủ rồi mở mắt lại em còn trên đời này không. Lee Sang-hyeok rất yêu thế gian này, em mà rời đi thế gian này đối với anh ta cũng chỉ là những mảnh vụn.

Đúng 0h00 phút từ ngoài sân Lee Sang-hyeok lại thấy một đám người toàn thân đều là màu đen, trên tay có vũ khí, đi trước là Choi Woo-je đang cầm ô dẫn đường, khuôn mặt cậu ta vẫn vô cảm như vậy, thấy Lee Sang-hyeok đứng trước nhà cậu lễ phép cúi đầu chào sau đó mới nói.

- Tôi đến đón người thưa chủ tịch!

Xem ra thằng cháu này của tôi đúng thật vội vàng nhỉ? (Lee Sang-hyeok tỏ ra rất thất vọng, tay anh chắp ra sau lưng nhắm mắt lại như đang suy nghĩ điều gì đó)

- Chúng tôi chỉ tạm giữ người, nhất định sẽ bảo đảm tốt cho anh Wang-ho.

- Để xem các cậu có bản lĩnh đó không! Chuyện đánh đấm cậu cứ giao cho bọn họ còn chúng ta vào trong. (Lee Sang-hyeok vừa nói tay lại vừa chỉ về phía căn phòng phía sau, nơi đây khi bước vào lạnh vô cùng, Woo-je chỉ mặc vest lại vừa từ ngoài vào nên cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương này. Lúc này Woo-je thấy Smeb đi ra ngoài)

- Anh ấy...vẫn ngủ mãi như vậy sao? (Nhìn Han Wang-ho trong chiếc lồng kính trong suốt kia, vẫn khí chất thanh lãnh, vẫn gương mặt xinh đẹp, chỉ là người này sao mà ngủ mãi, đã thế trông lại chẳng già hơn người của bốn năm trước mà Lee Sang-hyeok và mọi người lúc này lại thay đổi theo năm tháng rất rõ rệt.)

- Ừ! Cậu Woo-je này, cậu theo tôi đã mấy năm rồi!

- Lúc chủ tịch còn là giám đốc, có lẽ được 3 năm chăng?

- Ừ...gần như vậy! Cậu theo Lee Min-hyeong đã là hơn mười năm rồi nhỉ?

- Vâng! Tôi rất vui vì gia tộc đã có một người trung thành như cậu, nhưng nếu...người đó là kẻ đã giết chết Moon Hyeon-jun thì sao? (Lee Sang-hyeok vẫn ngữ điệu bình tĩnh đó mà hỏi người đối diện)

- Tôi không hiểu ý của chủ tịch ạ!

- Nhớ ngày hôm đó trời cũng mưa to như thế này, Wang-ho nhận được cuộc gọi từ cậu, cậu khóc rất lớn, cậu nói rằng Choi Hyeon-jun đã chết, em ấy đã rất lo lắng nhưng em ấy lại không thể đi nhiều được nữa, Wang-ho ấy à vẫn là rất thương các cậu, em ấy bắt tôi phải đi cùng cậu. Tới lúc cậu nhận được hủ tro cốt màu xanh kia, cậu đã khóc rất thảm, cậu còn tự lẩm bẩm một mình rất nhiều lần câu "em đã chờ anh nhiều như vậy!". Cậu Choi Woo-je lúc đó hẳn tuyệt vọng lắm?

- Vâng! Tôi lúc đó đã rất tuyệt vọng, tôi đã trăm ngàn lần nghĩ về khoảnh khắc đón anh ấy ra ngoài, chúng tôi sẽ ôm nhau mãi nhưng không ngờ thứ tôi ôm về lại là chiếc hũ tro cốt đó. Thật tàn nhẫn, chỉ còn một ngày là anh ấy có thể ra ngoài vậy mà...9 năm chờ đợi lại thua một ngày sinh tử cách biệt, thậm chí anh ấy còn chưa được tự do một ngày nào.

- Phải rồi! Tôi nhớ cậu đã nói không muốn báo thù nữa! Nhưng Wang-ho lại nhờ tôi tìm ra thủ phạm, trước khi chìm vào giấc ngủ em ấy vẫn nhắc tôi phải giúp cậu xử lí tên hung thủ, nhưng làm sao đây, tôi tìm ra rồi lại không nỡ nói ra, cậu tin tưởng Lee Min-hyeong như vậy làm sao tôi lại nhẫn tâm.

- Chủ tịch...

Woo-je bất thần định nói tiếp thì người của cậu đã vào trong, trên người bọn họ không có chỗ nào không bị thương nhưng nhiệm vụ vẫn phải hoàn thành, thấy đã thắng Woo-je lập tức từ hồi ức cũ kỹ về thực tại.

- Xin lỗi thưa chủ tịch, tôi vẫn phải đưa người đi.

Sau đó Lee Sang-hyeok ngã xuống, chiếc lồng kính được đưa đi, họ di chuyển về phía chuyên cơ riêng tiến vào đất liền về lại Seoul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com