27
Lee Mn-hyeong một người luôn tự tin rằng bản thân sẽ luôn là người thắng cuộc bây giờ đang phảo gục ngã trước người chú mà bản thân luôn đánh giá thấp, còn gì đáng hận hơn việc người ngay trước mắt nhưng lại bất lực chịu trói mà không thể phản kháng.
- Tôi...nhất định đừng để tôi sống sót thoát ra...nếu không tôi giết chú....
- Vậy sao? Nhưng làm sao đây? cậu mới năm roi đã không chịu nổi rồi vậy liệu có sống nổi qua đêm nay không chứ? Hahha Loại này cậu đã dùng trên người của cấp dưới tôi, hôm nay tới lượt cậu nếm thử.
- Cái gì? chú nói gì? Cấp dưới? Vậy năm đó.... là chú đã sai khiến bọn chúng làm vậy với Keria? (Lee Min-hyeong trong một khoảnh khắc lại như hiểu ra tất cả, gân xanh trên tráng không vì đau mà nổi lên mà là vì tức giận, vì căm thù đối phương, anh chỉ không ngờ, ai anh ta cũng có thể nghĩ đến chỉ có người trước mặt là không thể nghĩ tới được, nước mắt rơi vì đau vì thất vọng còn là vì sự thù hằn đầy chết chóc bắt đầu hiện lên. Lee Min-hyeong cười lớn dù cho số lần roi quất xuống càng ngày càng nhiều cho tới khi áo trên ngực đã be bét máu thịt lẫn lộn, axit ngấm vào lại đau đớn vô độ)
- Là tôi thì sao? Cậu không biết lúc đó tôi đã đáng tiếc cho số phận của cậu ta ra sao đâu! Một cậu bé ngoan ngoãn như vậy lại phải rơi vào hoàn cảnh đó...tôi thật không nỡ mà...nhưng biết phải làm sao đây, Smeb yêu cậu ta như vậy, mà Wang-ho của tôi đáng thương như thế...nếu như tôi không khống chế Smeb bằng cách đó có lẽ...Wang-ho của tôi đã rời xa tôi rồi...
- Hahaha...khốn kiếp thật người chú
thân yêu của tôi à...lẽ ra tôi nên giết Han Wang-ho từ lâu rồi mới phải...hahahaha....
- Không thể đâu, vốn dĩ thứ mà cậu Woo-je mang về chỉ là một cái lồng trống không mà thôi. Cậu thua rồi Lee Min-hyeong.
- Thì ra là thế hahaa...Choi Woo-je là Choi Woo-je tôi không ngờ đi với tôi hơn 10 năm cậu lại không hiểu tôi...thất vọng thật đấy
- Nhưng tôi ấy à...chỉ cần là có suy nghĩ tôi cũng không cho phép cậu suy nghĩ tới việc cướp người của tôi đâu cháu trai à.
Lee Min-hyeong quất tới roi thứ mười hai Lee Min-hyeong đã máu miệng phun ra, cả người anh ta như muốn bất tỉnh đi nhưng Lee Sang-hyeok lại lấy chậu nước muối hất lên người Lee Min-hyeong, lúc này đến cả ngẩn đầu lên anh ta cũng không còn khả năng nhưng thật sự rất đau, sát muối vào vết thương kiểu này, đau đến nổi muốn chết. Choi Woo-je vẫn đứng đó, nhìn mãi, không nhúc nhích. Lee Sang-hyeok lại lạnh lùng nói tiếp.)
- Tôi tin tưởng giao LSE cho cậu, cậu lại vì một nhãi con mà đưa nó vào bờ vực thẳm, đáng chết! Chính cậu đã đâm người yêu mình chứ không phải tôi, đáng chết! Cậu dám mơ tưởng làm hại Wang-ho của tôi, đáng chết! Cậu giết không biết bao nhiêu người của tôi càng đáng chết!
Mỗi câu đáng chết của Lee Sang-hyeok là một lần roi quất xuống, ánh mắt anh ta đỏ ngầu, tay càng ra sức dùng lực, trước mắt là đứa cháu họ của mình, nhưng lúc này lại tựa như kẻ thù đáng bị giết chết một nghìn lần. Cho đến khi có người tới cản lại, là Ryu Jae-seok và Park Jae-hyeok.
- Lee Sang-hyeok anh muốn giết cháu của mình sao? (Park Jae-hyeok nhìn người đang bị trói đã bị hành hạ mái me be bét đến không còn chút tỉnh táo nào khiến cho một người lăn lộn ở hắc đạo như cậu còn nhìn không được)
- Đây là chuyện riêng gia đình chúng tôi, hậu bối không nghe lời thì trưởng bối phải phạt, cũng chỉ là vài phát roi thôi mà. Các người đừng làm quá.
- Tên khốn! (Ryu Jae-seok sao khi cởi trói cho Lee Min-hyeong đã tức đến mức tiến tới tát Lee Sang-hyeok một cái rất kêu, còn Lee Min-hyeong lúc này lại ngã quỳ xuống đất)
- Tên nhóc đáng chết! (Le Sang-hyeok như mất hết lí trí muốn nhào vô nhưng đã bị Park Jae-hyeok đẩy ngã)
- Các người thôi ngay đi, Lee Sang-hyeok có giết anh ta thì đã sao? Trên tay anh ta đã giết mấy mạng người? Đáng chết, ngay cả Moon Hyeon-jun đáng thương anh ta cũng không tha...! (Choi Woo-je lúc này thấy Lee Min-hyeong được cứu lập tức muốn nổi điên, cậu từ đâu giơ súng lên hướng vào người Lee Min-hyeong nằm gục dưới đất)
- Choi Woo-je cậu bình tĩnh, Moon Hyeon-jun không phải do cậu ta giết (Ryu Jae-seok trấn an người đang mất bình tĩnh, cậu lại liên tục lắc đầu)
- Anh Hyeon-jun đáng thương như thế, rõ ràng đến cuối vẫn là anh ấy đưa thuốc để cứu người, anh ấy đã làm gì chứ...chín năm trong tù anh ấy đã trả giá đủ, Lee Min-hyeong tại sao lại phải đuổi cùng giết tận? Tại sao? Chúng tôi chỉ muốn cùng nhau bình yên trải qua cuộc sống thường ngày...tại sao phải lôi anh ấy vào cuộc đấu đá của các người??? (Wooje thật sự đã mất bình tĩnh, tay cậu ta run rẩy nhưng vẫn không buông súng, giây phút ấy cậu thật sự muốn trả thù, người mà mình luôn trung thành làm việc lại là người đã giết người mình yêu, làm sao chấp nhận được)
- Tôi...thật sự...không làm! (Lee Min-hyeong rõ ràng đã rất thảm vẫn ú ớ khẳng định)
- Anh câm miệng...chính tôi đã tìm thấy chứng cứ...trong văn phòng anh làm...đã giữ dây chuyền của anh ấy, anh lại lừa tôi lần nữa, tôi giết anh!!!!
Ngay khi Woo-je quyết định bóp cò thì Ryu Jae-seok đã nhắm chuẩn xác bắn vào tay phải đang cầm súng kia, súng rơi xuống nhưng tiếng "Súng" vẫn vang lên tận ba lần, chỉ là trong chớp mắt tất cả không kịp phản ứng, ngay nơi ngực trái, chính nơi trái tim ngự trị đã bị ba viên đạn cắm vào, mọi người ai cũng đều sửng sốt vài giây cho tới khi Park Jae-hyuk phản ứng, Choi Woo-je bịt tay ngồi xổm xuống, Lee Sang-hyeok thì cười hả hê còn Lee Min-hyeong lại ú ở đau đớn mà lết bò về phía trước. Ryu Jae-seok ngã xuống, miệng phun ra máu mắt mở to đau đớn, Park Jae-hyuk đỡ người miệng la lớn
- Người đâu gọi cấp cứu, gọi cấp cứu...
Lee Sang-hyeok cười lớn, cười rất hả hê, nhìn tất cả mọi người rơi vào hoảng loạn anh ta thật sự rất hả hê, ai dám đụng vào Wang-ho thì đều phải chết, cản trở anh giết người cũng phải chết. Lúc anh ta đứng dậy chĩa súng vào Lee Min-hyeong đang khóc lóc bò qua chỗ Jae-seok định bắn tiếp thì từ sau đã bị Choi Woo-je với bàn tay bị thương run run mà nổ súng, như thế nào lại trúng vào đầu, Lee Sang-hyeok ngã xuống, anh ta cố giãy ra, cố sức dùng lực muốn bắn tiếp nhưng lại không được, người đã bất tỉnh.
- Ryu Jae-seok đã không nói được gì nữa, lúc này hướng về Lee Min-hyeong tay lại run rẩy mà đưa chiếc chìa khóa màu vàng được lấy ra từ sợ dây chuyền trên cổ, nước mắt cậu rơi, miệng lại cố gắng thì thào.
- Nhà...nhà tôi...phò...ng sách....
- Ryu Jae-seok cố lên em, sắp tới rồi, xe đã sắp tới rồi.... (Park Jae-hyeok nhìn đứa em mình đã từng đào tạo, đau lòng giọng run rẩy nói)
- Kwang...he...e...đừng để anh...ấy biết...đừng để anh ấy....trở về...
- Jae-seok cậu phải sống cho tôi...cậu không được chết....sống, phải sống... (Lee Min-hyeong dùng tay đầy vết thương của mình chặng máu chảy ra từ vết thương của Jae-seok, anh ta khóc lóc như năn nỉ van xin người phải sống)
- Min...seok đang chờ....
Ngay khi vừa mới nói ra câu cuối, cậu đã không thể gượng được nữa, tay giơ lên không trung, nước mắt chảy xuống nhưng môi vẫn mỉm cười như thể đang sờ vào gương mặt của ai đó, rồi lại buông xuống nhắm mắt lại, chỉ là môi vẫn giữ nụ cười, Lee Min-hyeong thống khổ la lên ôm trọn người vào lòng, người này cho dù không phải Keria nhưng lại không màng nguy hiểm, chết vì mình, cảm giác tội lỗi này, Lee Min-hyeong hối hận thật rồi, hơi ấm đối phương lại mất đi giờ đây chỉ còn là một cỗ thi thể. Rascal đang ở bên Thái Lan giờ này đang ngồi làm việc, đột nhiên chiếc ly nước bên cạnh khi không lại vỡ nát, trong lòng có chút nôn nao nhưng khi gọi cho người của mình bên Hàn thì họ lại bảo mọi chuyện vẫn bình thường, lúc này anh chỉ biết thở dài và nhìn tấm hình của Ryu Jae-seok đầy nhớ mong.
Lee Sang-hyeok thì may mắn hơn được đưa vào bệnh viện kịp thời, Park Jae-hyeok sau khi chuốc thuốc mê cưỡng chế Lee Min-hyeong đang cố chấp ôm Jae-seok kia vào bệnh viện thì cũng vội chạy về nhà họ Han, cậu đã lệnh người đưa lồng kính của Wang-ho về đó để chăm sóc ngay khi Lee Sang-hyeok rời đảo.
Lee Sang-hyeok trong quá trình phẩu thuật, mê man rơi nước mắt, các bác sĩ biết đây là ca khó nên rất thận trọng xử lý, chỉ là số đã tận, vết thương quá sâu, đạn lại ghim vào chỗ hiểm, Lee Sang-hyeok sau đó tắt thở ngay trên bàn mổ, bác sĩ chỉ biết
lắc đầu bất lực. Vào 1h25 phút sáng Lee Sang-hyeok đã mất.
Vào cùng thời gian chiếc lồng kính của Wang-ho run chuyển, người đang ngủ bên trong bắt đầu co giật không ngừng, biên độ ngày càng lớn, điện tâm đồ lúc này bắt đầu chạy loạn, Park Jae-hyeok phát hiện đầu tiên liền gọi Viper qua kiểm tra. Viper chạy tới thấy tình hình lập tức muốn mở lồng ra bị Jae-hyeok chặn lại.
- Cậu muốn làm gì?
- Mở lồng
- Wang-ho sẽ chết...
- Anh bớt nói nhảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com