Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. End!

Viper lúc này như một người ngoài cuộc có thể tinh tường mà bình tĩnh nhìn rõ mọi thứ, gạt tay Park Jae-hyeok ra cậu ta liền từ trong hộp lấy 1 lọ thuốc mình mới vừa nghiên cứu thành công, lúc này không còn thời gian đắn đo suy nghĩ, mọi thứ đều phải liều mình mà tiêm vào cánh tay Wang-ho, Jae-hyeok cùng bố mẹ han và cháu trai cậu ấy đều ở đấy chứng kiến giây phút sinh tử của người thân mình, Mẹ Han nghẹn ngào nắm tay cậu mà năn nỉ.

- Wang-ho à...con ơi...con đừng từ bỏ, bố mẹ còn ở đây, anh trai con đi rồi, bố mẹ chỉ còn mỗi con thôi, nhóc Tae-min mồ côi cha rồi con nỡ để nó mồ côi chú luôn sao Wang-ho à...con ơi...

- Wang-ho, là bố của con đây, sao con có thể...có thể muốn bỏ rơi chúng ta được (Bố Han khóc, giọng điệu lại đầy sự năn nỉ)

- Chú ơi...đừng bỏ rơi cháu...đừng như bố cháu...cháu cần chú...

- Wang-ho à, bạn ở đây với Wang-ho, bạn không rời xa Wang-ho, Wang-ho có thể vì bạn và mọi người ở lại không? Wang-ho à bạn cầu xin...cầu xin....

Tất cả những lời của mọi người Wang-ho đều dường như đâu đó nghe thấy, nhưng lại mù mịt, trong cơn co giật không ngừng ấy, một giọt nước mắt từ trên gương mặt xinh đẹp kia đột ngột rơi xuống, ngay giây phút ai cũng tuyệt vọng cầu nguyện thì cơ thể cậu bắt đầu dừng lại, cơn co giật đi qua, điện tâm đồ trở về chỉ số bình thường, chỉ là nước mặt kia vẫn rơi. Tất cả mọi người lúc này đều thở phào nhẹ nhõm, họ thầm cảm ơn ông trời đã không đưa Wang-ho của họ đi, đều là sự vui mừng nhưng ai cũng khóc rất nhiều.

Ba ngày sau, Lee Min-hyeong bất chấp vết thương chưa lành mà đến nhà của Jae-seok, anh men theo trí nhớ xáo trộn tìm kiếm mọi thứ trong phòng sách, sau đó lại xoay bàn làm việc của cậu đi, ngay tại nơi đó có một chốt khóa, Lee Min-hyeong thấp thỏm mà đưa chìa khóa kia vào, bất ngờ ngay sau đó anh nghe thấy tiếng
cửa mở, một lối đi dẫn tới căn phòng bí mật, Lee Min-hyeong tiến vào bên trong, cảm giác càng vào sâu hơi lạnh lại mạnh hơn. Đến trung tâm căn phòng, nơi đây vô cùng trống trải, không có đồ dùng gì nhiều ngoại trừ các thiết bị y tế và một cái lồng không rõ bên trong, ở đó còn có hai người một lớn một nhỏ đang run rẩy khi thấy Lee Min-hyeong, tiến lại gần trái tim càng đập mạnh, Lee Min-hyeong vài phần đã đoán ra được nhưng khi tận mắt chứng kiến anh vẫn sững sờ tại chỗ, môi run rẩy đôi chân lại từng bước tiến tới, bỏ qua con người đang xám xịt lo sợ ôm một cô bé nép sang một bên, anh chỉ lo hướng về phía màu sắc xinh đẹp kia, nước mắt rơi xuống, đây là lẽ sống của anh, đây là ánh sáng là tình yêu của cuộc đời anh, ngay bên cạnh lồng kính trong suốt đó, Lee Min-hyeong quỳ xuống tựa đầu vào kính khóc lóc thảm thiếc, lúc này tim anh như siết lại, anh hạnh phúc nhưng lại vô cùng thống khổ.

- Anh sai rồi Keria à....anh sai rồi...là anh đã hại chết cậu ấy....Keria ơi...là anh đã hại em, đã hại cả anh trai của em...

Dường như số phận của Lee Min-hyeong vì căn bệnh mù màu của mình mà bị vây hãm lại trong những gam màu xám tiêu điều, để rồi khi gặp Keria, khi được thấy màu sắc mà có chết mình cũng muốn có được, anh ta lại vì tham lam mà muốn chiếm lấy làm của riêng, từ đó lại vây lấy và giữ chặt đối phương trong cái lồng giam vô tận rồi lại dõng dạc nói rằng đó là tình yêu, sai lầm tiếp nối sai lầm cho đến khi có người vì mình mà ngã xuống, Keria cũng vậy, Ryu Jae-seok cũng vậy, đều vì anh mà đi đến kết quả tàn khốc này!

---

10 năm sau tại một biệt thự rộng rãi ở Trung Quốc, vào mùa hè hoa hướng dương lại nở rộ rất nhiều, con người bây giờ đã có tuổi rồi, Park Jae-hyuk đã là 47 tuổi, cậu tìm người trong phòng khách không thấy đâu biết là lại lén đi ngắm hoa trước sân, tay cậu cầm vội chiếc khăn choàng ra đó tìm, cậu ta thấy một người vẫn là dáng vẻ 34 tuổi kia, vẫn nhỏ nhắn mà im lặng ngồi đó.

- Wang-ho à...trời gió Wang-ho khoác thêm khăn rồi vào trong nhé. Wang-ho mới tỉnh đừng ra ngoài gió nhiều bạn lo.

- Cảm ơn Jae-hyeok à. (Wang-ho mỉm cười nhìn đối phương sau đó lại trở vào nhà)

Sau khi Lee Sang-hyeok chết được 10 năm, Wang-ho tỉnh lại, cậu thấy người trước mặt mình không phải là Lee Sang-hyeok, như đã biết chuyện gì xảy ra nhưng cậu vẫn cố chấp, cậu bỏ qua sự hạnh phúc và nước mắt vui mừng của mọi người mà hỏi

- Anh ấy đâu?

- Wang-ho à...

- Ở đâu rồi hả Park Jae-hyuk? (Cậu nằm đó, nước mắt rơi, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng không hề kích động, cậu biết câu trả lời chỉ có Park Jae-hyeok mới nói ra được)

- Anh ta...đã không còn nữa rồi...10 năm...rồi...

- Cuối cùng vẫn là tôi không bảo vệ được anh ấy...(Wang-ho không nói gì nữa cậu chỉ nhắm mắt lại như muốn ngủ sâu một lần nữa nhưng khi nhìn mọi người và bố mẹ ai cũng hạnh phúc mong ngóng mình như thế, vui mừng như thế cậu không nỡ. Một năm sau Wang-ho quyết định về lại Hàn Quốc, ra đảo Jeju nhưng đã bị Jae-hyuk cản lại.)

- Wang-ho đừng đi...ở lại với bạn được không?

- Jae-hyuk à, đây không phải là nhà của tôi!

- Tất cả đều là của Wang-ho, Wang-ho đừng đi, đừng cố chấp như vậy, Wang-ho hãy một lần thôi...một lần hướng về bạn có được không?

- Chúng ta là bạn thân Jae-hyuk à, cậu cũng phải lập gia đình...

- Wang-ho à...cậu là đang giả ngốc hay là muốn giết tôi đây chứ? Vì sao vậy?

- Tôi...không yêu cậu! (Wang-ho lúc này đành nói thẳng ra, cậu không muốn Park Jae-hyeok tiếp tục chìm đắm)

- Haha thì ra cậu biết tôi yêu cậu à? cậu biết thì tại sao lại nhẫn tâm với tôi như vậy chứ? cậu có thể yêu một người tầm thường như Son Siwoo, yêu một người bất tài như Lee Sang-hyeok tại sao lại không thể yêu tôi? tại sao?

- Không ai là tầm thường hay bất tài cả, tôi yêu họ là vì trái tim này hướng về họ, Jae-hyuk à cậu không nên cố chấp với tôi như vậy!

- Hóa ra là tôi cố chấp sao? Tôi yêu Wang-ho! từ lúc chúng ta 14 tuổi tôi đã yêu Wang-ho rồi, tôi theo sau cậu, tôi yêu thương, che chở, bảo bọc cậu, tôi nâng niu cậu từng chút một, khi cậu bảo đã yêu Siwoo tôi đau lòng nhưng chỉ cần cậu hạnh phúc thì tôi như thế nào cũng được. Sau đó thì sao? Siwoo chết rồi, cậu ta chết rồi tôi cứ nghĩ cậu sẽ suy nghĩ lại mà nhìn về phía tôi, nhưng cậu lại yêu Lee Sang-hyeok rồi, đến khi anh ta chết rồi, hơn 10 năm rồi cậu vẫn không chịu ngoảnh đầu lại, tại sao hả Wang-ho? (Park Jae-hyuk lúc này có chút không bình tĩnh, nước mắt cậu ta vẫn rơi nhưng giọng nói lại có chút uất ức)

- Cậu...

- Wang-ho có thể...đừng để bạn lại một mình được không? Wang-ho không yêu bạn cũng được nhưng đừng về lại đó được không? nếu không thì... bạn đi theo Wang-ho, Wang-ho không cần yêu bạn, chỉ cần Wang-ho đừng đuổi bạn đi, đừng lạnh lùng với bạn....Wang-ho à...bạn cũng biết đau đó, bạn đợi Wang-ho đã hơn nửa đời người rồi...bạn đau lắm Wang-ho à...

Park Jae-hyuk hèn mọn mà quỳ xuống cầu xin, cậu nắm tay đối phương đặt lên tráng mình mà năn nỉ, ai cười cậu cũng được, xem thường khinh rẻ cậu cũng được nhưng lần này cậu không muốn mãi đứng sau nữa. Park Jae-hyuk đã khóc rất nhiều, Wang-ho nhìn cậu ta cũng rơi nước mắt, trái tim của cậu đã không có chỗ cho Park Jae-hyuk từ lâu rồi, nhưng làm sao cậu có thể lạnh lùng mà quay đi khi nhìn người đang quỳ gối khóc lóc với cậu. Chỉ là sau đó tại căn nhà năm ấy ở đảo Jeju, Wang-ho ở trước vườn hoa Hướng dương uống trà, Park Jae-hyuk lại ở trong bếp bày ra một bàn cơm ấm cúm.

---

Lại thêm 10 năm nữa trôi qua!

Nhật Bản, một người đàn ông chừng 54 tuổi đang ngồi bên chiếc lồng kính nói chuyện một mình, anh ta nhìn người nằm ngủ bên trong chiếc lồng kia vẫn là dáng vẻ 26 tuổi, anh mỉm cười mà trêu chọc.

- Em nhìn em kìa, trẻ như vậy sau này tỉnh lại anh phải đối mặt với em như thế nào chứ?

-  ...

- Đã 21 năm 3 tháng 17 ngày rồi...Keria của anh vẫn còn giận anh sao?

- ...

- Anh đã biết lỗi rồi mà sao Keria vẫn mãi không chịu tha lỗi cho anh?

- ...

- Bé Hani năm nào giờ đã lớn rồi đó, nó bảo rất nhớ em...Keria không muốn gặp lại cô bé này sao? Nó chuẩn bị lấy chồng rồi.

- ....

- Keria à...haizzz...

Lee Min-hyeong thở dài, anh ta nói nhiều như thế, ngày nào cũng nói đi nói lại mãi không chán nhưng người kia thì vẫn ngủ say như vậy. Kể từ sau khi tìm ra Keria bản thân anh ta cũng đã coi như không còn vươn vấn mọi thứ ở nơi đất Hàn, anh muốn trở về lại Nhật Bản nơi tình yêu bắt đầu cũng như trở về mảnh đất yên bình nhất trong đời anh. Giao lại mọi thứ cho Choi Woo-je quản lý, Lee Min-hyeong đưa người mình yêu trở về.

- Chú Min-hyeong ơi cơm chín rồi này!

Tiếng gọi từ ngoài vọng vào, giọng lanh lãnh của cô bé năm đó giờ đã trở nên dịu dàng trưởng thành hơn, cũng đúng giờ người ta đã là người phụ nữ chuẩn bị kết hôn rồi, Hani vẫn như cũ mà gọi anh là chú, sau khi phát hiện ra cô bé năm đó đã được Jae-seok cứu ra khỏi từ tay Lee Sang-hyeok và đưa hai mẹ con cô sống dưới mật đạo chăm sóc Keria thì Lee Min-hyeong đã thả họ đi, chỉ là vài năm sau mẹ cô mất, Smeb cũng đã mất tích chưa từng xuất hiện nên Hani đã được anh ta đưa qua Nhật cùng Keria và tự mình nuôi dạy.

- Anh đi ăn cơm nhé, chút nữa lại tới nói chuyện với em. (Lee Min-hyeong cười rồi nói lời tạm biệt với người kia. Anh ta quay lưng rời đi nhưng vẫn còn chút lưu luyến mặc dù chút nữa bản thân cũng quay trở lại, chỉ là sau khi mới đi được 5 bước chân người đàn ông bỗng dưng khựng lại, anh nghe thấy giọng nói phát ra từ một nơi nào đó, vừa xa lạ nhưng lại vừa rất quen nước mắt rơi ngay lập tức Lee Min-hyeong vẫn bất động đợi chờ giọng nói kia lần nữa vang lên)

Gumayusi!

HẾT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com