Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5: Quyết định

Lee Min-hyeong đứng trong góc tối đó, im lặng mà nhìn kỹ người đang dịu dàng ôm Keria kia, càng nhìn tay cậu siết càng mạnh nhưng vẫn là đứng đó mãi không đi, sau khi biết Han Wang-ho gặp chuyện và Min-seok cũng đếm đây thì Lee Min-hyeong sau khi cố gắng xong việc cũng lập tức chạy tới nhưng khi đến chỗ của chú mình thì không thấy người đâu, cậu biết rõ Han Wang-ho là một người anh rất quan trọng với Min-seok, trong những câu chuyện của em ấy thì đa số cái tên Wang-ho luôn xuất hiện đầu tiên. Sau khi đã mệt vì khóc quá nhiều cả hai người kia đều ngồi nói chuyện một lúc nhưng câu chuyện có vẻ không mấy hài hòa.

- Được rồi anh về đi

- Anh không yên tâm để em ở đây

- Tôi sẽ không sao

- Min-seok à em đừng như vậy với anh nữa có được không?

- Được, anh về đi

- Em...

Nói đoạn cả hai người bỗng dừng lại, Lee Min-hyeong với khuôn mặt có vẻ bình thản xuất hiện

- Keria ở đây sao, tôi đã tìm em mãi đấy

- Anh...tìm tôi sao? (Min-seok vừa nhìn thấy đối phương khuôn mặt liền hòa hoãn hơn một chút)

- Đúng vậy, tôi biết em rất buồn nên đã tới đây thấy em đã ổn rồi vậy...tôi không làm phiền nữa, ngoài trời rất lạnh em choàng thêm lớp áo nhé (Min-hyeong nói rồi lấy áo ấm trên người mình trùm cho em, vẻ mặt trông rất ôn nhu dịu dàng)

- Không...không anh phải giữ lại chứ...

- Tôi không sao...vậy tôi xin phép (sau khi nói với Min-seok thì Min-hyeong hướng về phía Smeb lễ phép chào hỏi rồi rời đi, lúc thấy đối phương bỏ đi như vậy không hiểu sao Min-seok lại sợ bị hiểu lầm, cậu vội vã chạy theo mặc kệ người kia ngơ ngác ngồi một mình suy nghĩ)

- Gumayusi...(Min-seok tuy rất rối nhưng chung quy vẫn đuổi theo và gọi người lại)

- Sao em lại ra đây rồi

- Tôi...người lúc nãy...

- Keria à, em biết tôi...thích em mà đúng không? (Dưới hầm gửi xe cả hai đứng đều có khoảng cách đối diện nhau mà nói chuyệ)

- Um...tôi...tôi cũng đoán được một chút

- Tôi biết bây giờ không thích hợp để nói nhưng tôi luôn tôn trọng quyết định của em, tôi thích em, nhưng sẽ không ép buộc em, nếu em đồng ý cho tôi cơ hội tôi sẽ theo đuổi em, Keria à tôi...liệu có thể không?

- ...

- Tôi hiểu rồi nếu em không muốn tôi sẽ không làm khó em, tôi không muốn Keria khó xử. (Min-hyeong lộ ra vẻ mặt hơi thất vọng quay người định bước đi thì tay của cậu lúc này đã bị giữ lại)

- Tôi...tôi bảo không lúc nào chứ.

- Em...

- Chúng ta...cũng nhau cố gắng nhé

Nhận được câu trả lời Lee Min-hyeong vui vẻ mà ôm cứng đối phương, đồng thời đôi môi lại cong lên một nụ cười đắc ý, không uổng công bản thân đã diễn kịch như vậy, trên thực tế Lee Min-hyeong vốn dĩ đã có sẵn kế hoạch bắt người về, nếu như câu trả lời của Min-seok là "không" thì cũng không sao, cậu ta sẽ mang người về, giấu người đi, mỗi ngày sẽ vui vẻ mà cùng người chung sống.

---

Mấy ngày hôm sau bệnh viện vẫn có người ra vào thăm bệnh, công ty bây giờ lại phải để bố Han gồng gánh, mẹ Han thì đau khổ túc trực bên con trai sáng tối, chỉ có Lee Sang-hyeok luôn trầm mặt ít nói, hôm đó ở trên công ty sau khi tất cả nhân viên đã tan làm anh gọi Min-hyeong vào phòng.

- Chú tìm cháu sao?

- Tôi muốn cậu giúp tôi điều tra thêm nữa, tổ chức "HT's" còn những ai?

- Không còn ai cả, lúc trước cháu đã điều tra rất kỹ

- Không còn tàn dư sao?

- Không còn, chỉ có điều lúc trong tổ chức lúc đầu người bên cạnh Viper ngoài Điền Dã và Moon Hyeon-jun ra thì còn có 1 người nhưng về sau người này đã rời tổ chức không rõ lý do, từ đây mọi thông tin về người này đều bị đóng băng.

- Điều tra về người này giúp tôi, được không?

- Cháu có điều kiện.

- Cậu nói đi.

- Cháu muốn vị trí này (Lee Min-hyeong không giấu diếm mà chỉ thẳng vào chiếc ghế Lee Sang-hyeok đang ngồi)

- Cậu đây là muốn giành quyền thừa kế với tôi?

- Chú có chấp nhận không?

- Vốn dĩ nó sẽ là của cậu. (Lee Sang-hyeok đồng ý với điều kiện của Min-hyeong, sau đó anh lại như cũ đến bệnh viện với Wang-ho lúc này đang ngủ say)

Còn Min-hyeong cũng không rảnh rỗi mà nhanh chóng bắt tay vào việc, bố cậu nói đúng chỉ có đứng ở vị trí cao mới có thể dùng quyền lực và địa vị để đàn áp người mình căm ghét và bảo vệ người mình thương.

---

Mọi thứ cứ thế trôi qua thời gian cũng vì thế mà đã qua 1 tháng, mọi thứ đều bình thường, con người vẫn phải đi tiếp, vẫn phải đương đầu với cuộc sống đầy rẫy nguy cơ mà áp lực, người chìm vào giấc ngủ sâu thì vẫn cứ thế mà ngủ thôi. Lee Sang-hyeok lúc này cũng đang cố gắng cho kế hoạch nhậm chức chủ tịch, Ông Lee kể từ khi ra khỏi trại giam thì tình hình sức khỏe ngày càng trở nên tồi tệ, bây giờ chỉ có thể nằm một chỗ chờ này rời đi, Lee Min-hyeong cũng vậy, đang cố gắng ráo riết hoàn thành nhiệm vụ của mình, ai cũng phải vật vã, chạy đủ hướng tìm đủ đường vì bản thân, vì người bênh cạnh, vì tương lai muốn cùng ai đó bước đi.

Min-seok cảm thấy bản thân mình mấy ngày nay rất không đứng đắn, suốt ngày cứ chạy tới nhà Lee Min-hyeong, biết là người ta mời mọc rủ rê nhưng bản thân có thể nào mà không có lấy một cọng giá nào sao? Thế mà vẫn chạy qua cho được, nhưng phải làm sao bây giờ, gia chủ người ta nhà vừa đẹp, thái độ vừa tốt, nhan sắc mơn mởn thế kia, yêu đương gì cậu vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm lắm đâu, cám dỗ lớn như vậy ai mà từ chối được. Nhưng ở cả hai bây giờ vẫn chỉ đơn giản là tìm hiểu qua lại vậy thôi, đến cái nắm tay còn chưa có, chỉ là công việc của Min-hyeong dạo này có vẻ rất bận, Min-seok hay thấy buổi tối đối phương cứ hay thoát ẩn thoát hiện.

- Tối nay anh lại đi đâu sao? Thấy anh không thay đồ (Min-seok thấy đối phương đi làm về còn phụ cậu nấu ăn nhưng lại không thay đồ đi làm ra)

- Ừm 8h tối nay anh phải đi một chuyến nên ăn cơm xong chỉ ngồi một chút là sẽ đi ngay.

- Ò...vậy có thể nói là đi đâu không? Em tò mò

- Haha Keria quan tâm anh này, anh đi thăm một người bạn thôi, nghe nói cậu ta không khỏe.

- Bạn sao? Em lại chưa nghe anh nói có bạn ở đây cơ đấy

- Bạn không thân lắm nhưng anh đi thăm vì còn có chuyện cần hỏi thôi

- Nhớ cẩn thận nha, mấy nay tuyết rơi hơi nhiều nữa, sắp giáng sinh rồi haha

- Đúng vậy đó, 5 ngày nữa thôi ngày đó Keria ở lại với anh nhé (Min-hyeong vừa thái rau vừa rủ rê)

- Cái đó...còn phải coi lịch trình của Chovy nữa

- Anh biết rồi nè, anh chờ Min-seok nhé.

Hai người cũng chỉ đơn giản ăn uống rồi ngồi trò chuyện với nhau thôi, ăn xong ra sô pha ngồi xem tivi một lúc thì Min-seok lại ngủ quên, vì hôm nay lạnh như thế mà cậu phải chạy theo nghệ sĩ nhà mình nhong nhong như vậy nên khi được thoải mái nghỉ ngơi thì cơn buồn ngủ đến rất nhanh, Lee Min-hyeong quan sát cả quá trình này chỉ có thể cười mà xót trong lòng, bế người vào phòng ngủ ấm áp rồi cậu mặc áo ấm vào trước khi đi còn dặn dò với người được gọi là quản gia kia vài câu.

- Em ấy nếu có thức giấc thì bảo tôi đã đi rồi, trời bên ngoài đang có tuyết đừng cho em ấy ra ngoài còn nếu nhất quyết đi thì phái 4 người âm thầm theo sau, mọi nhất cử nhất động phải báo lại hết với tôi.

- Vâng thưa cậu chủ

- Ừm đừng để em ấy phát hiện

- Vâng tôi biết rồi ạ, Vậy còn...

- Tối nay tôi sẽ vào trại giam, nói với nhóm người bên Nhật cứ hoạt động bình thường chuẩn bị sẵn sàng khi nào tôi gọi thì lập tức triệu tập.

- Vâng.

Nói xong Lee Min-hyeong rời khỏi nhà đến lúc nửa đêm mới quay về, vừa về chưa kịp cởi áo khoác ngoài điện thoại cậu đã reo lên, nhìn người gọi là chú mình cậu lại day trán mà bắt máy.

- Chú gọi giờ này có gì không ạ?

- Min-hyeong à, 1 tháng rồi cậu xử lý đã tới đâu rồi?

- Chú à...cháu đã gần xong rồi 1 ngày nữa cháu sẽ cho chú kết quả.

- Haizzz Min-hyeong à...tôi cũng không muốn làm khó cậu, chỉ là tôi sợ em ấy ngủ lâu quá...

- Chú uống rượu sao?

- Ừm...

- ...

- Khuya rồi cậu nghỉ ngơi đi, tôi chờ tin của cậu.

Lee Min-hyeong cũng mệt mỏi ngồi xuống ghế suy nghĩ, lúc tối là cậu đi gặp Moon Hyeon-jun, người này tuy rất trung thành với Viper nhưng anh ta có điểm yếu là Choi Woo-je, chỉ cần vẽ ra một bối cảnh hiện tại của Woo-je ra thì cạy được thông tin từ người này không khó chỉ là lượng thông tin lại vô cùng ít ỏi. Suốt thời gian 1 tháng vừa rồi ngoài tìm ra tàn dư của HT's thì Min-hyeong còn điều tra ra thân thế của của Park Jea-hyeok, anh ta chính là anh họ của Park Do-hyeon nhưng lại là hai tổ chức đối lập nhau, Park Jea-hyeok có thế lực hùng mạnh ở Trung Quốc nhưng về Hàn lại bị HT's kìm kẹp, bây giờ HT's sụp đổ thì lại bị vài tổ chức hạn chế hoạt động, nhưng lượng thông tin này Min-hyeong không nói ra, Lee Sang-hyeok đã điều tra rất lâu mà không phát hiện chỗ này thì chứng tỏ nó rất đáng giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com