Chap 2: Quán bar
Hôm nay Minhyung đến quán bar nhỏ của anh trai, dành khoảng một tiếng trước giờ mở cửa phụ anh sắp xếp bàn ghế. Bar tuy nhỏ nhưng có vẻ doanh thu rất ổn áp, chỉ mở cửa từ 6pm đến 3am, đơn đặt bàn hàng ngày luôn trong tình trạng closed vì quá tải, Sanghyeok cũng phải giới hạn lượng khách lại.
"Vẫn không muốn đến làm với anh sao?" - Sang Hyeok gõ nhẹ lên vành ly Armagnac trong khi hướng mắt đến người đối diện.
Từ khi Sanghyeok chuyển ra ngoài do công việc tại quán quá bận rộn để có thể đi đi về về, thì anh cũng đã đề nghị Minhyung cùng đi theo. Nhưng gã không có đam mê với lĩnh vực này, gã mê mẩn những hình vẽ, nét mực, muốn cầm trên tay kim xăm mà hoạ lên từng làn da những kiệt tác của bản thân.
"Em cầm kim sẽ thuận tay hơn là cầm ly" - Minhyung dựa vào lưng ghế nhoẻn miệng cười.
Không thể thuyết phục được đứa em này nên Sanghyeok cũng không định bàn đến nữa. Mặt tiền quán bar là khu sảnh lớn kinh doanh bày trí bàn theo từng góc nhỏ, quầy bar sáng bóng, phía kệ đủ loại rượu được trưng bày, dưới ánh đèn mờ nhìn phản chiếu lại ánh sáng vàng nhạt càng tạo cảm giác đê mê. Chả trách ai đến đây cũng say.
Phía sau có cửa phụ dẫn đến dãy phòng nhỏ mà Sanghyeok cho người sửa lại để tiện việc chuyển đến. Nhiều phòng được sơn mới, nhân viên quán cũng được Sanghyeok cho thuê hẳn. Anh đã chuẩn bị cho Minhyung một phòng riêng nhưng gã lại không cần sử dụng đến, thành ra lại để trống nơi đó.
Sanghyeok kể với Minhyung rằng đã đăng quảng cáo cho thuê căn phòng trống đó được vài ngày, biết đâu có khi tìm thêm được nhân viên mới. Nghe đến vấn đề thuê phòng, gã bất giác nghĩ đến người nhỏ hôm qua, không biết đã lạc đến đâu rồi, làm mất thẻ thế này chắc sáng nay đi làm hốt hoảng lắm nhỉ. Minhyung tự bật cười với dòng suy nghĩ về cái cậu tên Minseok đó.
Tiếng cửa chính vang lên, cậu nhân viên đi vào gọi với đến chỗ Sanghyeok - "Ông chủ, cậu này hỏi thuê phòng".
Minhyung thấy bóng dáng của người tối qua xuất hiện tại cửa lớn, Minseok gật nhẹ đầu như lời chào về hướng chỉ tay của nhân viên.
Anh trai gã đứng dậy tiến về phía cửa chính, thấy cậu nhóc nhỏ người nên không khỏi hỏi trước vài thông tin cá nhân như tuổi tác, còn đi học không và tại sao lại đến thuê phòng ở một quán bar?
"Tại anh đăng tin cho thuê phòng, tôi thì đang cần" - Minseok trầm tĩnh trả lời
Cậu có vẻ quá quen với cảnh này, ai nhìn vào cũng ngạc nhiên nghĩ cậu không nên bước chân vào đây. Thấy thông tin thuê phòng ở quán bar trong một khu ăn chơi mà vẫn đến hỏi thuê.
Sanghyeok thấy vậy thì nghiêm mặt: "Nhìn cậu không hợp sống ở đây đâu, cậu dễ gây chú ý, tôi không thích rắc rối, về đi" - Anh quay người về lại phía bàn Minhyung.
Đám nhân viên đang dọn dẹp xung quanh nhìn thấy Minseok, bắt đầu để ý đến dáng người thấp bé này, da mặt trắng nõn sau lớp khẩu trang, nay em không đeo kính để lộ rõ đôi mắt nâu nhạt, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng như đêm qua. Một nhân viên hóng chuyện chạy đến, khoác tay lên vai Minseok, bàn tay vẫn còn cầm khăn lau bàn. Bắt đầu cái thói chọc ghẹo thường thấy của dân bay - "tôi là Wooje" - cậu ta hí hửng rủ Minseok về ở chung phòng trọ với mình, cùng chia cơm sẻ giường. Cả đám cũng quên việc mà vây lấy Minseok ngả ngớn rủ rê như thấy miếng mồi ngon.
Vậy mà Minseok cũng không tỏ ra khó chịu vẫn chỉ tập trung vấn đề ban đầu mà hỏi rằng thuê ở khu nào, có thể đến xem được không. Như vớ được vàng, có em trai xinh xắn cùng chia trọ, Wooje tí tởn xin ông chủ về nhà một xíu để dắt cậu đi tham quan.
Tiếng hắng giọng của Sanghyeok làm cả đám giật mình, đang trong giờ làm chuẩn bị mở cửa đón khách mà lại tụ vào một chỗ quên việc.
"Chê lương cao quá sao" - Sanghyeok nhấp môi ly Armagnac liếc nhẹ về phía đám nhân viên.
Mọi người tản ra để lại Minseok đứng chôn chân phía cửa, em quay người định rời đi thì cánh tay bị kéo lại.
"Này nhóc tên gì, cho anh số đi tối về anh gọi nhé" - Wooje vẫn rất tranh thủ thời cơ
"Argggg...đau đau, gì đấy Minhyung, anh nhéo em làm gì".
Vừa xoa bắp tay, Wooje vừa càu nhàu với người anh lớn. Bỏ sau lưng tên nhóc đang xù lông vịt, Minhyung quay sang anh trai chào tạm biệt rồi nhìn xuống Minseok - "Đã nói nên tránh xa những khu này ra mà vẫn lao vào nhỉ?"
Minseok nhíu mày ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu. Minhyung bước qua cậu và mở cửa, giọng đều đều nói với người sau lưng - "Thuê phòng thì theo tôi, Ryu Minseok"
Lúc này Minseok nghe tên mình liền nhanh chân bước theo, hai người đứng ngoài cửa, nắng chiều rọi về hướng Minhyung, thân hình gã có thể tạo được một chiếc bóng lớn che hết cả người Minseok.
"Anh biết tôi?"
Hôm qua tại tiệm xăm thì Minhyung nằm khuất xa hướng đèn nên em cũng không nhìn rõ được người mình đang nói chuyện có gương mặt ra sao. Cũng chưa từng giới thiệu tên với gã này, nên đôi phần thắc mắc.
"Chẳng phải muốn thuê phòng ở tiệm xăm của tôi à?" - Minhyung quay người lại, lúc này cầm ra từ trong túi áo khoác tấm thẻ nhân viên của Minseok.
Em lúc này mới thoáng vẻ ngạc nhiên trên gương mặt, làm rơi khi nào cũng không biết, Minseok nhận lại thẻ kèm lời cảm ơn. Giờ em mới thấy rõ mặt người này, cao ráo và đô con, cánh tay trái được xăm kín, tai phải xỏ một chiếc khuyên đơn giản, tóc mái xõa ngang tầm mắt che đi đôi ngươi không rõ cảm xúc. Gã vuốt nhẹ một bên mái sang để lộ đôi mắt sẫm màu nâu nhìn vào Minseok.
Thì ra là người hôm qua
Minseok thầm nghĩ. Gương mặt này cũng có chút thu hút. Không vội vàng, em cất thẻ vào ba lô, rồi lại dò ý người trước mặt.
"Anh cho tôi thuê sao?"
Minhyung ra điều kiện với Minseok, cậu có vẻ ngoài rất dễ khiến người khác để ý nên sống ở khu này phải tự bảo vệ bản thân, mỗi người đều có việc riêng và cuộc sống của họ, không thể đảm bảo được an toàn cho cậu, ít nhất tại tiệm thì Minhyung không để ai quấy phá nơi làm ăn của gã. Tiếp đến, Minhyung từ chối các trách nhiệm liên quan đến cậu ngoài phạm vi nơi ở, nếu cậu về khuya có gặp bất trắc thì không thể đổ lỗi cho gã. Minseok lắng nghe rất kỹ, em hiểu vấn đề này và đó cũng là điều em muốn - sự hỗn loạn của nơi này.
"Đồng ý thì cậu có thể chuyển đến vào ngày mai"
"Mai tôi sẽ đến. Tôi chưa biết tên anh?
"Lee Minhyung, và bằng tuổi cậu"
"Vậy cảm ơn Minhyung, tôi về đây"
Cả hai tạm biệt đi về hai hướng khác nhau, Minhyung dừng lại ngoái đầu tính nói giờ hẹn thì đã thấy Minseok khuất bóng ở con hẻm đầu tiên. Gã thở dài, thiết nghĩ cậu lại đi lang thang vào mấy chỗ nguy hiểm nữa rồi.
Nếu có thể lảng vảng quanh đây mà không bị dọa sợ trốn mất thì cũng coi như khá may mắn. Minhyung chột dạ trong lòng vì nói rằng Minseok không sống nổi qua một ngày ở khu này. Thế mà gã vẫn thấy em đâm đầu vào nơi còn đáng sợ hơn tiệm xăm góc hẻm của mình, coi như cũng là cơ duyên, đã thế thì mình cứ nương theo thôi.
"Cậu sẽ chịu đựng được bao lâu đây nhóc con"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com