Chap 3: Vệt nắng
Hôm nay là cuối tuần, mặt trời vừa rọi xuống tán cây trước cửa đã thấy thấp thoáng vóc dáng của Minseok đứng tựa vào mặt kính, em đã đến một lúc lâu, có vẻ chưa đến giờ mở cửa của tiệm. Một lúc sau tiếng khóa cửa vang lên, Minhyung đẩy cửa vẫy tay gọi em vào.
Gã dắt em lên gác, hành lang nhỏ có hai phòng, phòng Minhyung sát cầu thang, còn phòng em ngay kế bên. Căn phòng nhỏ chỉ có một bàn một ghế dựng gần bức tường hướng ra cửa sổ. Nhìn ra ngoài giờ em mới để ý nơi này có hai mặt tiền, cửa sổ phòng nhìn xuống là mặt đường phía sau nhà, nằm cạnh bờ kênh. Gió thanh mát, phòng thoáng đãng ngoài sự kỳ vọng của Minseok, tóc mái tung lên theo từng cơn mát lạnh buổi sáng.
Minseok quay đầu lại hỏi Minhyung về hợp đồng thuê phòng và phí thuê. Ánh nắng len vào trong gian phòng tạo nên vệt bụi trắng lơ lửng giữa khoảng không. Minseok chắn ngang vệt nắng, bóng mi em đổ lên gò má, đôi mắt phản chiếu tia sáng như nắng sớm được em thu hết vào trong, bắt đầu ngày mới bằng hình ảnh tươi sáng như thế này khiến Minhyung có chút không quen.
Hôm nay mở mắt đúng cách à!
Gã tự nhủ trong lòng.
Gã đưa cho em bản giấy hợp đồng, dặn dò sau này sinh hoạt chung cần lưu ý gọn gàng và tránh làm phiền đến công việc của mọi người. Minseok chỉ gật đầu, tay bắt đầu bấm điện thoại thao tác lấy thông tin thanh toán từ Minhyung.
"Cậu lại đến nữa đấy hả, bọn tôi đã nói không cho..."
"Tao cho" - Minhyung ngắt lời Moonjun
Choijun đến sớm hơn họ Moon nên đã nắm được thông tin trước, còn hắn cứ như để sẵn một cái loa phát thanh ngay viền môi, cứ có gì là âm thanh vang ồn cả tiệm. Đương nhiên phải theo ý chủ nhà, cả hai Hyeonjun chào hỏi cũng khá nhiệt tình với Minseok, Choijun thấy em rất kiệm lời, chỉ nói khi được hỏi đến, có vẻ lãnh đạm nhưng không hề khó gần.
Hyeonjun nhỏ thì cứ thấy người này có vẻ dễ chọc ghẹo, hắn nói rằng em có nét đẹp giống con gái, sau này bạn gái cậu chắc sẽ ghen tị lắm.
"Sao cậu chắc rằng...tôi thích con gái?" - Minseok lia mắt về phía Moonjun mà chậm rãi hỏi, môi mỉm cười nhẹ.
Sự im lặng bao trùm căn phòng, có thể nghe rõ được tiếng kim đồng hồ tích tắc trên tường, khoảng lặng này một tiếng thở cũng có thể tạo âm thanh vang vọng.
Chiếc găng tay đen đang lơ lửng trên ngón tay Choijun, anh từ tốn xỏ vào: "Chuẩn bị kim đi, sáng nay anh có khách hẹn sớm"
Moonjun thừ người, hai tay ôm lấy ngực như thủ thân. Nhìn hai người kia bắt đầu công việc như chưa có gì, hắn cũng bắt đầu chuẩn bị dụng cụ. Mực đổ ra sàn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com