Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Lon thứ năm

Tiệm bữa nay không có khách, bảng closed đã sớm được treo lên. Đèn không bật, chỉ thấy bóng dáng Minhyung ngồi trước cửa. Minseok về đến đã cất lời chào, không thấy người kia phản hồi, chỉ thấy đang nhìn xa xăm.

Từ lúc em về, Minhyung đã ngồi ngoài thềm được hơn một tiếng, khói thuốc trên không trung càng rõ hơn khi được rọi dưới ánh đèn đường, và dường như chưa hề có ý định ngừng lại.

"Thuốc lá không tốt cho sức khỏe" - Em đứng kế bên nhỏ giọng

"Vào nhà đi, hít vào thì càng không tốt" - Gã trả lời

Hôm nay gã vô tình gặp lại bố trên đường đến cửa hàng vật dụng để mua đồ dùng cho tiệm. Sau ngần ấy năm, ông đã có một gia đình mới, nhìn thấy con trai mình liền lờ đi như không hề quen biết, lòng gã đã nguội lạnh từ lâu với thứ tình cảm gia đình, nhưng không ngăn được cảm giác bức bối trong người, đáng lẽ gã cũng từng có một gia đình hoàn hảo như vậy.

Minseok không hỏi, nhưng em nhìn đáy mắt người bên cạnh âm u lạnh lẽo như cành cây rũ lá trước cửa tiệm, cảm nhận hôm nay tâm trạng gã không tốt, lòng như đầy tâm sự. Minhyung vứt tẩu thuốc tàn vào gốc cây, lại bật lửa châm một điếu khác.

Điếu thuốc vừa bén lửa, gã nhìn sang Minseok vẫn đứng đó, lại định mở miệng đuổi người, thì em đã nhanh tay hơn, rút lấy điếu thuốc trên môi gã. Minseok ngậm điếu thuốc vào miệng hút một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng nhả khói như một động tác rất quen thuộc, gương mặt phủ một lớp khói trắng dần tan ra, nhìn thì không phù hợp để hút thuốc, nhưng lúc góc mặt em hiện ra sau làn khói cũng đẹp đến lạ. Lúc này em quay sang nhìn Minhyung, cái gã đang sững người, em đáp lại.

"Nhưng tốt cho tâm hồn".

Từ ngạc nhiên chuyển sang cười lạnh, giờ gã mới biết thì ra Minseok cũng có thể hút thuốc. Minhyung hỏi em có thường hút không, em lắc đầu, chỉ thi thoảng, những lúc áp lực nặng nề vây lấy cơ thể này, thuốc lá cũng là một liều thuốc chữa lành.

"Muốn uống bia không, tôi đi mua" - Em dụi thuốc xuống đất phủi tay

Minhyung lúc này mới đứng dậy, chân tê cứng, loạng choạng vịn vào vai Minseok, gã cũng muốn đi cùng. Cả hai người tay xách nách mang nào bia nào mồi, gã chỉ hướng về phía con đường sau lưng nhà nơi con kênh đầy gió. Gã và em cùng ngồi trên bậc thang, bật nắp hết lon này đến lon khác, cùng uống với nhau, lảm nhảm những thứ về cửa tiệm, rồi đến hai người họ khác tên giống kia, rồi đến hôm nay trời nhiều sao thật đẹp. Gã nói hôm nay gặp được người thân xa cách nhiều năm, tâm trạng hơi mệt mỏi, nhưng giờ thì thoải mái hơn rồi, em chỉ nhìn gã mà lắng nghe, không nói gì.

"Cậu còn gì mà tôi chưa biết nữa vậy Minseok" - Gã tựa lưng chống tay lên bậc thang phía sau, nhìn trời mà hỏi em, hôm nay em khiến gã ngạc nhiên rồi, nghĩ rằng em giống con cừu non sẽ hoảng sợ khi gặp sói, nhưng không, bên trong em cứng cáp hơn vẻ ngoài nhiều.

"Nhiều thứ lắm, ví như, tôi chỉ uống được năm lon" - Say rồi, giọng em bắt đầu lè nhè

Minhyung đứng dậy kéo tay đỡ Minseok, em hụt chân trên bậc thang, mất thăng bằng chúi người vào lồng ngực gã. Minhyung lúc này mới cảm nhận được khác biệt hình thể lớn như thế nào, vì em như nằm gọn trong lồng ngực gã. Bàn tay em nhỏ, nắm chặt tay áo Minhyung, gượng người đứng dậy rồi lại buông ra, lững thững đi về. Gã đi nhanh theo sau, thấy em chân trái vấp chân phải, ngó ngang ngó dọc không biết hướng về, Minhyung đưa cánh tay ra trước mặt em, hiểu ý em liền nắm lấy, gã dắt em về.

Gió mát thật, Minseok mặt say ửng hồng, lèm bèm rằng hôm nay thực sự uống không thấy vị gì cả, chắc do mùi thuốc trên lưỡi át đi cái đắng của vị bia, sau đó lại quay sang Minhyung cười ngờ nghệch hỏi gã có thấy như vậy không. Minhyung thì chưa say nhưng sao cả người lại nóng ran như này. Gã ngước lên nhìn bầu trời sao, lại cúi xuống, vẫn có thể thấy nó được gói gọn trong mắt Minseok. Người nhỏ nắm chặt tay áo người lớn hơn mà nghiêng ngả đến mức kéo giãn cả vải áo, đường về nhà năm phút nhưng gã muốn nó lâu hơn chút nữa. Bia không đủ làm gã say, thứ làm gã say là em.

Điên mất!!

Lời chửi thầm trong não bộ Minhyung bật ra khi thấy thứ trong lồng ngực liên tục phản ứng suốt quãng đường cùng em về nhà. Gã cần phải xác nhận lại kỹ hơn thứ cảm xúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com