Million Dollar Man
Seoul vốn ồn ào và vội vã. Khi màn đêm buông xuống, cái sự tấp nập ấy lại rõ nét hơn bao giờ hết.
Những con phố lóng lánh đèn đến tận tờ mờ sáng, những người trẻ đi tiệc tùng nhậu nhẹt thâu đêm, những quán bar, quán rượu,... Tất cả đều góp phần tạo nên một thành phố sầm uất, là nơi lý tưởng cho những kẻ phú hào vung tiền không nương tay.
Nhưng con người ở thành phố ấy không phải lúc nào cũng hào nhoáng như thế.
Minseok ngồi trong một quán bar hạng xoàng, gọi một ly Soju rẻ tiền như thói quen, rót rượu tràn khỏi chiếc ly thuỷ tinh mẻ viền.
Mấy năm nay em đều như vậy. Rượu đắt rượu rẻ gì chẳng như nhau, lúc uống vào đều khiến cho con người ta chuếnh choáng rồi say mèm.
Với em, rượu bia cũng chỉ là cồn, là chất xúc tác cho mấy cái cảm xúc hỗn độn mà thôi.
Nhưng ở phía bên kia, Lee Minhyung dường như lại không nghĩ như vậy.
Ánh mắt hắn quét qua chai rượu xanh bình dân bên cạnh em, khuôn mặt thoáng lộ vẻ chê bai khó nói thành lời.
Lũ bạn của hắn nhìn em đầy châm chọc:
"Kìa, thiếu gia Lee sao lại để người yêu uống thứ rượu rẻ tiền đó chứ."
Hắn không để ý, chỉ giải thích rằng quay sang giải thích với họ rằng em đã quen mùi soju và không thể uống được loại rượu khác.
Rồi hắn quay sang gọi vài ba chai rượu vang nhập khẩu đắt tiền để "lấy vị" với đám bạn trọc phú của mình.
Nhưng có lẽ hắn đã quên, rằng bản thân giờ đây nghèo kiết xác, và rồi đống rượu vang đó lại là do chính tay Minseok trả.
Thực ra chẳng phải lúc nào hắn cũng như vậy.
Đã từng có khoảng thời gian hắn chở em đi dọc quanh bờ biển Busan ngập tràn nắng vàng bằng chiếc siêu xe độc nhất vô nhị. Khi ấy, em tưởng chừng như mình đã có trong tay cả thế giới.
Khi ấy, hắn còn là một tay chơi khét tiếng trong thành phố, hàng ngày lui tới những con đường nhột nhịp nhất của Seoul chơi bời thâu đêm suốt sáng.
Hồi mới yêu, em thường được hắn đưa đến những buổi tiệc của đám công tử nhà giàu. Em từng tham vọng muốn trở thành một phần của giới thượng lưu, hàng ngày sống trong nhung lụa không phải lo nghĩ gì.
Em có yêu hắn không?
Đương nhiên là có, nhưng cũng yêu tiền của hắn, em đơn giản chỉ là mong cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi.
Ấy vậy mà cuộc đời lại lắm nỗi vô thường. Vào khoảng một năm về trước, tập đoàn của nhà Minhyung làm ăn thua lỗ một vụ lớn.
Hắn phải bán tháo mấy cái nhà bố mẹ mua cho, cùng vài cái siêu xe phiên bản giới hạn, nhưng vẫn không tài nào đủ tiền xoay sở món nợ khổng lồ.
Tên thiếu gia phóng khoáng ngày nào lúc ấy trở nên nghèo hèn hơn bất cứ ai. Bố mẹ hắn vì không gánh nổi khoản nợ mà gieo mình xuống biển tự sát, chỉ để lại cho trần thể một bức thư tuyệt mệnh, dặn dò hắn hãy cố gắng vực dậy công ty.
Nhưng một tên công tử chỉ biết tiêu tiền thì làm gì có cái năng lực ấy.
Kể từ khi ấy, hắn dựa dẫm hoàn toàn vào Minseok. Mặc dù đã phá sản, nhưng dường như trong đầu hắn vẫn nghĩ mình còn là kẻ giàu nứt đố đổ vách.
Hắn bắt đầu vay tiền em thường xuyên để đến những bữa tiệc, những cuộc hội họp của giới cậu ấm cô chiêu. Em không đủ tiền để cho hắn mua xe, vậy nên hắn đã lấy tiền mượn từ em để đi thuê những chiếc siêu xe theo ngày.
Mấy khoản như thế trước đây đối với hắn không đáng là bao, nhưng đối với em là cả một vấn đề lớn.
Minseok chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, không đến nỗi nghèo rớt mồng tơi, nhưng chỉ đủ để em tồn tại ở thành phố này với sự cẩn trong trong mọi chi tiêu. Ấy vậy mà từ khi hắn phá sản, em đã tiêu gần hết số tiền tiết kiệm của mình sau mấy năm làm công ăn lương.
Ban đầu, em còn chấp nhận cho hắn vay mượn mà không nề hà gì. Nhưng càng ngày, số tiền còn lại của em không thể đáp ứng được những chi tiêu khổng lồ của hắn vào những thứ vô bổ của hắn nữa.
Để rồi đến bây giờ, một ly Soju bình dân đối với em cũng là thứ xa xỉ.
Tối ấy, sau khi trả tiền cho đống rượu ngoại Minhyung gọi, em về trước. Gió Seoul trong đêm tháng ba lạnh khô, cuốn theo mùi khói thuốc gay mũi cùng mùi thịt nướng khen khét.
Một đêm chẳng mấy dễ chịu.
Minseok kéo chặt áo khoác, lặng lẽ rảo bước qua những con phố sáng đèn.
Bỗng điện thoại em rung lên, là tin nhắn của Minhyung:
"Mai anh cần mượn 700, cuối tuần có tiệc sinh nhật của bạn."
Em không trả lời, tầm mắt dừng lại ở ngay chiếc biển quảng cáo của hãng rượu mà hắn đã gọi hôm nay. Mấy tấm áp phích hào nhoáng đó dường như đã đánh lừa con người khi họ hình dung về thế giới. Có lẽ họ nghĩ rằng, chỉ cần có tiền tài, vật chất, họ liền có thể tươi cười như mấy người mẫu trên quảng cáo.
Rượu đắt hay rượu rẻ thì cũng như nhau, đều chỉ chảy qua cổ họng rồi biến mất, để lại chút cồn cào nơi ruột gan. Vậy cớ sao hắn phải bám víu vào những thứ xa hoa đã mục nát ấy?
Về đến căn phòng trọ cũ kĩ, nơi em cho hắn "nương nhờ" suốt một năm qua. Căn phòng có hơi bé, nhưng đầy đủ tiện nghi. Ấy vậy mà hắn luôn miệng chê nó bé tới mức bằng một căn phòng trước kia của nhà hắn.
Em ngồi xuống sofa, mở chiếc ví da sờn cũ trên tay ra. Bên trong còn khoảng dăm ba tờ năm mươi ngàn won, số dư tài khoản cũng chỉ trên dưới một triệu.
Chưa kể tiền thuê nhà, số tiền này cũng không đủ để cho hắn tiếp tục tiêu xài hoang phí quá nửa tháng.
Ở Seoul, ngay cả những nhu cầu cơ bản nhất cũng đắt đỏ đến khó tin, quả thực là một nơi hào nhoáng tới nỗi cái nghèo cũng phải khoác lên vỏ bọc của riêng mình.
Ngày mới yêu, Minhyung cứ sống như thể tiền bạc là thứ không bao giờ cạn. Những bữa tối trên tầng cao nhất của khách sạn năm sao, những ly rượu đắt giá bằng cả tháng lương của Minseok, tất cả đều là những thứ hắn cho là bình thường, nhưng đối với nhiều người lại xa hoa đến nực cười.
Rồi tới khi công ty phá sản, nhà cửa, xe cộ, những tài sản hắn từng tự hào khoe khoang đều lần lượt tiêu tán như tro tàn trước gió. Nhưng hắn đâu chịu thừa nhận điều đó. Hắn không muốn ai khác nhìn thấy một Lee Minhyung từng giàu có, tự tin, bất khả xâm phạm giờ đây lại nghèo túng, yêu đuối và hèn nhát.
Có thể vì lẽ đó mà trong những quán rượu tồi tàn, hắn vẫn chọn món đắt đỏ nhất, như thể chỉ cần làm vậy, quá khứ đầy vẻ vang ấy chưa từng rời bỏ hắn một giây nào.
Trời bỗng dưng đổ cơn mưa lớn.
Minhyung về ngay trong đêm đó. Em cứ tưởng rằng hắn sẽ dành cả đêm đi chơi với đám bạn, nhưng chắc là hết tiền rồi nhỉ?
Hắn ngồi xuống cạnh em, đưa tay vò mái tóc ướt rượt. Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc ví cũ đặt trên bàn.
"Dạo này em tiết kiệm ghê." hắn nửa đùa nửa thật.
Em khẽ gật đầu, không đáp. Tiếng mưa ngoài hiên như rơi thẳng vào lồng ngực em từng giọt nặng nề, lạnh buốt.
"Ngày trước, em đâu phải thế này." hắn vội buông ra một câu, mắt nhìn xa xăm.
"Ngày trước bọn mình đâu phải thế này." em khẽ bật cười, đáp lại.
Khoảnh khắc ấy, cả hai cùng im lặng. Trong đôi mắt hắn ánh lên sự hoang mang xen lẫn bực bội, còn trong em là sự mệt mỏi tích tụ quá lâu.
"Minhyung, anh nghĩ em còn bao nhiêu tiền?" em cũng chẳng cố gắng gượng nữa.
"Em, chẳng lẽ tính toán với anh từng đồng sao?"
"Không phải là tính toán. Nhưng anh có bao giờ tự hỏi em đã sống thế nào chưa?" giọng em trầm xuống, nặng nề như tiếng mưa ngoài phố kia. "Em đâu phải cái máy rút tiền. Em cũng có mệt mỏi, có những lo lắng riêng. Anh đã bao giờ thấy không?"
"Anh chỉ muốn duy trì những thứ vốn thuộc về anh. Điều đấy có gì sai?" ánh mắt hắn sầm lại, như thể vừa bị xúc phạm.
Em nhìn hắn thật lâu, bỗng thấy tim mình nhói buốt.
"Anh chưa hiểu sao" em thì thầm, "Tiền bạc đâu thể mua lại quá khứ. Chúng ta cũng vậy, chẳng thể sống mãi trong ảo tưởng đã mất."
"Ý em là sao? Hay là em chê tôi nghèo, chê tôi chẳng giàu có như thời xưa?" hắn bật dậy, giọng gằn lại.
Em lắc đầu, đôi mắt phủ một màn sương mờ.
"Em chỉ trách anh chưa bao giờ chịu trưởng thành. Anh cứ bám vào những thứ xa hoa, mà quên mất rằng chính anh mới phải đứng lên từ đống đổ nát ấy, và ai có thể thay anh làm điều đó được cả."
Nói rồi em hít một hơi thật sâu, như gom hết can đảm còn sót lại:
"Minhyung à, mình chia tay đi."
Căn phòng im lặng đến nghẹt thở. Hắn nhìn em trân trối, đôi mắt lộ vẻ không tin.
"Em... còn yêu anh mà."
"Ừ. Nhưng yêu không đủ để nuôi sống cả hai chúng ta." em cười khổ.
Ngoài kia, tiếng mưa vẫn rơi, kéo dài dai dẳng không dứt. Hắn cúi gằm mặt xuống, bàn tay siết chặt rồi lại buông lỏng, tựa như muốn giữ lại điều gì đó nhưng rốt cuộc chẳng còn gì để bám víu.
Em đứng lên, bước vào phòng ngủ, để mặc hắn ngồi một mình giữa căn phòng tối. Trước khi cánh cửa khép lại cửa, em khẽ nói, có lẽ là lời cuối cùng em bói vói hắn:
"Hy vọng một ngày nào đó anh sẽ hiểu."
Minseok rời khỏi căn nhà hộ vào sáng hôm sau mà chắng nói một lời từ biệt.
Minhyung đứng trước khung cửa sổ, gương mặt hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu. Đó có lẽ là lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy sự trống rỗng. Một thiếu gia từng coi tiền là tất cả, cuối cùng mới nhận ra, rằng tình yêu không phải là thứ có thể vay mượn, càng không thể dùng ảo tưởng mà giữ lại.
Hắn không níu kéo nữa, chỉ lặng lẽ nhìn tưởng tượng ra bóng dáng em vẫn còn đây, giống như một hơi ấm cuối cùng của em con sót lại ở chốn này.
Ba năm sau.
Minhyung đã không còn là kẻ say mê lao vào hư vinh nữa. Hắn ngồi trong một quán cà phê nhỏ ở góc phố, trên bàn chỉ có một tách Americano đen đặc, chẳng có rượu ngoại, chẳng có khói thuốc. Bên cạnh là chiếc laptop mở bảng kế hoạch kinh doanh mà hắn đang dốc sức gây dựng. Ánh mắt hắn đã mất đi vẻ cao ngạo, mà thay bằng một sự tĩnh lặng trầm tư.
Đôi khi, trong khoảng lặng của những ngày bận rộn, hắn vẫn nhớ lại, về căn phòng trọ nhỏ đầy hơi ẩm, về gương mặt Minseok trong đêm mưa hôm đó, cùng nụ cười khổ sở và câu nói như nhát dao cuối cùng của em như đâm xuyên qua trái tim hắn.
Ngày ấy hắn nổi điên, cho rằng Minseok bỏ mình vì nghèo. Nhưng đến tận bây giờ, hắn mới hiểu, Minseok chia tay không phải vì hết yêu, mà vì hắn đã không chịu lớn, không chịu trưởng thành để bước tiếp trên chính đôi chân hắn. Một kẻ cứ mãi trốn trong quá khứ hào nhoáng, làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho người khác?
Minhyung khẽ thở dài, đưa tay chạm vào chiếc nhẫn bạc cũ cất trong túi áo. Đó là món đồ duy nhất hắn còn giữ lại từ những năm tháng ấy. Mỗi lần nhìn lại nó, hắn vừa xót xa, vừa biết ơn, bởi nếu không có cuộc chia tay đau đớn ngày đó, có lẽ hắn vẫn sẽ mãi là một kẻ vô dụng, ảo tưởng trong vỏ bọc xa hoa rỗng tuếch.
Hắn không còn tìm em nữa. Trong lòng hắn, Minseok mãi là một phần thanh xuân, một ký ức vừa ngọt ngào lại đắng chát.
Hăn chợt mỉm cười, thì thầm nói với chính mình:
"Minseok à cảm ơn em, dù em không còn ở đây nữa."
Và hăn lại cúi xuống, tiếp tục làm việc đang dang dở. Bởi bây giờ, hắn đã học được cách sống cho thực tại, cho chính mình.
11/09/2025 - tommie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com