Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2


- Là một bé gái, xin chúc mừng gia đình, bây giờ người thân có thể vào thăm được rồi.

- Em vất vả nhiều rồi, cảm ơn em, Minseokie!

       Anh từ từ bế bé con đến bên cạnh tôi, sau đó vội vã kéo ghế lại gần, tay lau đi mấy vệt mồ hôi vương trên trán rồi ân cần hỏi tôi muốn ăn gì? Còn đau hay khó chịu ở đâu không? Tôi mệt mỏi nên không trả lời nhưng lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng, anh vẫn luôn ở bên suốt ngần ấy năm chúng tôi đồng hành cùng nhau, sau này hãy luôn như vậy nhé!

                             ..........

- Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi hả? Con khóc mà em không chịu dỗ, không cho con uống sữa mà cứ ngồi đó khóc? Em rốt cuộc có biết làm ba của nó không? -  Minhyung tay bế con đang khóc, tay còn lại vội vàng pha sữa, miệng thì không ngừng chất vấn tôi.

- Anh ơi, em mệt....

- Anh thì không biết mệt sao? Em chỉ có ở nhà chăm sóc con thôi, còn anh phải ra ngoài làm việc, phải gặp đối tác, phải kiếm tiền nuôi gia đình, em có biết anh mệt mỏi thế nào không? Về nhà còn phải chăm con, anh không phải cái máy! Còn em, em làm được gì, hả?

- Em...

- Em chỉ có khóc thôi, suốt ngày khóc, em không thấy mệt hả? Nhưng anh thấy mệt rồi, rất mệt! - Anh nói xong liền bế con vào phòng rồi đóng sầm cửa lại.

          Tôi không thể nào giải thích được sự ngổn ngang trong lòng mình cho anh biết. Có gì đó ở sâu thẳm nơi trái tim luôn làm tôi bứt rứt khó chịu. Đôi lúc tôi cảm thấy buồn bã vì nghĩ mình sẽ không thể chăm sóc tốt cho con, đôi khi lại tức giận vô cớ khi con khóc quá nhiều mà chồng chẳng ở cạnh bên để cùng nhau san sẻ, mặc dù tôi biết anh bận, anh mệt. Và có đôi lúc bản thân cảm thấy trống rỗng, tôi không biết phương hướng sống của cuộc đời mình là gì, tôi lạc lối, tôi cần một bàn tay dẫn dắt, tôi mong đó là chồng tôi, nhưng anh không thể.

                              ...........

- Đã qua cơn nguy kịch, mong người nhà để ý bệnh nhân hơn, có lẽ là chứng trầm cảm sau sinh nên mới dẫn đến tự tử, khi bệnh nhân khỏe hẳn, người nhà nên đưa đi khám để tránh chuyện tương tự lặp lại.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

         Tôi lờ mờ tỉnh lại, cơn đau nơi cổ tay vẫn còn ê ẩm, thấy anh gục đầu bên cạnh giường, lòng tôi tràn ngập cảm giác tội lỗi, là tôi làm anh mệt mỏi đến nhường này sao? Tôi đưa tay xoa nhẹ mái tóc kia, vài sợi bạc thấp thoáng ẩn hiện, anh lo nghĩ nhiều rồi, còn tôi chẳng làm được gì cho anh.

- Em đói chưa? Anh đi mua nhé! - Anh đột ngột tỉnh giấc, sau đó nhìn tôi và ân cần hỏi han, anh càng như thế tôi càng cảm thấy tội lỗi.

- Đừng khóc mà, anh xin lỗi nhé, em có gì buồn cứ kể hết với anh này.

- Em xin lỗi,...hức...em không làm được gì cho anh hết....hức...em không làm được gì, em vô dụng quá....

- Em làm được nhiều lắm, em đã cho anh một gia đình, em đã sinh con cho anh này.....đừng nghĩ như thế nữa nhé!

          Tôi nhẹ nhàng gật đầu, nước mắt tôi vẫn rơi nhưng nó không rơi vì sự đau buồn nữa. Ngay giây phút tưởng chừng như địa ngục đã nuốt chửng linh hồn tôi, tôi đã được cứu rỗi, bởi anh, tình yêu của tôi.

                               ............

- Ba....b...ba....

- Minji giỏi quá, Minji gọi bố nữa này, gọi bố đi, bố....

- B...ba...ba...

- Con làm bố buồn rồi đấy, bố tủi thân lắm nhé! - Anh làm vẻ mặt giận dỗi để mong con gọi mình nhưng đứa bé chỉ đáp lại bằng tiếng cười khúc khích, khung cảnh đáng yêu này vừa vặn nằm gọn trong máy ảnh của tôi, và tôi sẽ lưu giữ nó trong trái tim mình, mãi mãi.

                             ...........

- Hôm nay anh bận họp với công ty đối tác nên về trễ, em đừng chờ cơm. Bố đi nhé, Minji. - Sau khi ôm hôn đứa trẻ, anh quay sang đáp nhẹ nụ hôn ngọt ngào trên má tôi, còn tôi thì vỗ về tấm lưng dài rộng đang ôm lấy mình và ra hiệu cho anh đến lúc phải đi rồi. Tôi đứng ở bậc cửa, chờ cho bóng anh khuất xa, chưa bao giờ tôi thấy việc trong đợi một điều gì đó lại hạnh phúc như thế này.

                               ...........

- Hôm nay anh lại không về sao?

- Uhm, xin lỗi em, công ty nhiều việc quá, đừng đợi anh nhé, yêu em!

- Em cũng yêu anh!

       Chắc có lẽ anh đang tham dự tiệc tùng cùng đối tác, tôi nghe thấy âm thanh ồn ào náo nhiệt vọng từ bên kia của đầu dây điện thoại, mong anh đừng quá lao lực!

- Ba ơi ba, bố không về với con sao? -  Minji tay cầm gấu bông, tay còn lại đưa lên mắt dụi dụi để cố đánh thức bản thân khỏi giấc ngủ dài ban nãy, trông con bé đáng yêu vô cùng. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt nó rồi âu yếm vỗ về.

- Ngày mai bố sẽ về với Minji nhé!

- Nhưng bố đã hứa hôm nay đưa con đi mua gấu bông, sao bố lại thất hứa chứ! -  Nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt con, tôi nhanh chóng nghĩ ra cái cớ để giải vây cho bố nó.

- Bố không thất hứa đâu, bố nhờ ba đưa con đi mua đấy, con chịu không?

- Dạ chịu!

    Minhyung ít khi nào thất hứa với con nhưng lần này...có lẽ do anh bận thôi.

                              ...........

Đọc truyện vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com