Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☁️

"bạn yêu em không?"

"anh yêu em"

"yêu nhiều em không?"

"chỉ mình em"

"ừm. em cũng chỉ yêu bạn"

"ngủ ngon nhé. anh tắt máy đây"

"anh yêu em"

minseok chưa kịp trả lời hết câu đã nghe đầu dây bên kia dập máy ngang. em nằm vật ra giường rồi cứ hoài nhìn trân trân lên trần nhà. có thứ gì đó chật chội len lỏi trong mắt kêu gào được thoát ra.

em để nó rơi xuống.

nước mắt được thể lã chã rơi, chảy qua khóe mắt, hôn lên nốt ruồi em và rồi thấm đẫm ga đệm. minseok chẳng nhớ em đã nằm yên như thế bao lâu, cho đến khi chuông điện thoại lần nữa vang lên. em chẳng vội bắt máy, vẫn cứ để nó inh ỏi bên tai, mãi cho đến khi chẳng còn thêm hồi chuông nào nữa.

nhưng xem chừng đối phương cũng rất kiên nhẫn, cứ gọi đi gọi lại mấy cuộc, buộc em phải nhấc máy.

"sao đấy?"

"mày đang ở đâu?"

"nhà"

"giờ mà mày còn ở nhà?"

"tao vừa thấy thằng minhyung ôm eo em nào ở trong bar đây này?"

tiếng nhạc xập xình vang vào điện thoại khiến em nghe chữ được chữ mất, nhưng trọng tâm là gì em vẫn nắm rõ. minseok ừ, hỏi hyeonjoon còn chuyện gì nữa không.

"mày vẫn hỏi câu đấy à?"

"dm, đợi tao. tao xem thằng này bày trò gì"

minseok chẳng cúp máy, vẫn cứ áp trên tai, để mặc những tiếng nói chuyện và cả thứ nhạc nhẽo chói tai vang vọng khiến em càng thêm choáng váng.

"ôi vãi ryu minseok"

"sao?"

"nó hôn con đéo nào ấy? chắc sắp dắt nhau lên giường mẹ rồi?"

gã liến thoắng một hồi nhưng không thấy em đáp lời. gã thôi nói, rảo bước ra khỏi quán bar, rồi mới tiếp tục.

"sao tự nhiên im lặng thế?"

"tự nhiên mày đi bar làm gì ?"

"vấn đề không phải ở tao, vấn đề ở thằng bồ mày ấy?"

"thế tao phải làm gì? đến đấy và đánh ghen à?"

hyeonjoon nghe tiếng thút thít em ngày một lớn hơn, nói vội vào trong điện thoại, bảo rằng em chờ gã chút, gã sẽ chạy qua với em.

minseok buông điện thoại, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, đăm đăm nhìn lên chẳng có tiêu cự.

em mở cửa, gã thấy hốc mắt em hoe đỏ. hyeonjoon bảo em cứ khóc, khóc xong em muốn làm gì, gã giúp em làm cái đó, cả kể bảo gã đi đấm minhyung một trận gã cũng sẽ làm.

nhưng minseok chẳng khóc nổi nữa, lòng em nặng nhưng lại chẳng thể đổ bớt ra. đêm ấy em cố gọi cho minhyung thêm vài lần, kết quả cũng không nhận được hồi âm.

mãi cho đến sáng hôm sau, hắn ta về nhà với bộ dạng sạch tinh tươm, như thể người thác loạn ở đó tối qua chẳng phải hắn.

hắn vẫn trèo lên giường ôm lấy em, thủ thỉ bên tai em lời yêu, và đòi cả hôn lấy em, như thể hắn chưa một lần phản bội em.

"hôm qua minhyung đi đâu thế?"

hắn đáp lời rằng hắn nào có đi đâu.

"anh đi ngủ sớm mà"

"ngủ cạnh gái à?"

"không hề"

"em biết cả rồi"

em biết cả lời hứa và dối trá nó có họ với nhau.

minseok cảm nhận được cánh tay hắn ôm em cứng đờ, nhưng rồi hắn lại cố bịa ra vài lý do nào đó để lấp liếm cho qua chuyện.

"em biết bạn vẫn luôn được rất nhiều người thích"

em nói trước giờ em vẫn luôn tin tưởng hắn ta, dù cho đôi lúc em thấy hắn thích chí ra mặt khi được người khác tỏ tình và năn nỉ lời yêu.

minhyung là kẻ có tiền, hắn có thể có được bất kì thứ gì hắn muốn. minseok cũng đã từ chối hắn vô số lần, em sợ mình chẳng đủ xinh đẹp, sợ chẳng môn đăng hộ đối, sợ rằng một mối quan hệ không cân xứng thì chẳng thể thể bền lâu.

thế rồi, hắn ta cũng khiến tim em nhũn ra thành bùn. em tin mình nhìn được si mê qua ánh mắt, em tin em cảm nhận được chân thành qua trái tim.

em từng nghĩ rằng em đã chọn đúng người rồi, bởi chẳng ai chỉ vì thích mà kiên nhẫn với em thật lâu, cũng chẳng ai tỉ mẩn khâu lại vết thương lòng em dù cho hắn chẳng gây ra.

minhyung yêu em thay cả phần bản thân em.

minseok an nhàn hưởng thụ sự cưng chiều ấy đến mức quên đi tất thảy. hắn nuôi em thành mèo nhỏ đỏng đảnh, chiều hư em đến mức quen thói được dỗ dành mọi lúc.

em cứ thế cạnh bên hắn 1 năm, 2 năm rồi đến tận 4 năm, đến tận một ngày em nhận ra chán chường được viết rõ trên nét mặt, và mệt mỏi biểu thị qua ánh mắt.

đến khi minhyung chán yêu, em mới nhận ra mình sa chân vào đống bùn lầy, nhưng rồi vô phương cứu chữa.

em hỏi tại sao hắn không rời đi.

hắn không trả lời, chỉ hỏi ngược rằng em sao thế, anh vẫn đang yêu em mà.

em vâng, nhưng đáy lòng vẫn hoài nhộn nhạo. em biết mình chẳng còn là sự ưu tiên, em rầu rĩ, đổ lỗi ngược lên bản thân mình. hắn hun tình em nồng đượm, và rồi cũng chính hắn khiến em trở nên thờ ơ với mọi thứ hơn bao giờ hết.

"anh nói anh chỉ yêu mình em, nhưng nhìn những gì anh làm kìa"

"anh xin lỗi"

"bởi vì hôm qua đám bạn anh gài anh chơi cá độ"

"anh thề, sẽ không có lần sau"

"ừ"

"làm gì còn lần sau nào đâu minhyung"

"mình chia tay thôi"

"xin em"

minseok chẳng hiểu hắn muốn xin em điều gì. em thì làm gì có gì để cho, hồn em đã chết phân nửa, ở lại chẳng khác nào giết nốt nửa còn đương hấp hối.

em không đáp lời, quay sang đặt lên môi hắn nụ hôn.

minhyung mừng rỡ, tưởng rằng em vẫn quyết định ở lại. hắn vòng tay siết em chặt hơn. em gục đầu vào ngực hắn, tham lam hít thở, để rồi nhận ra mùi hương này đã chẳng còn thuộc về riêng mình em.

"em suy nghĩ kĩ rồi"

"hai chúng mình vẫn luôn là hai nửa thế giới"

"giờ thì trả lại thôi. trả lại anh, trả lại em. đưa mọi thứ về lại yên bình ban đầu"

bấy lâu nay em cứ hoài ngốc nghếch, vốn đã nhận ra dối trá, nhưng vẫn chẳng chịu tin. đã bao nhiêu lần cửa kia đóng sập, sau khi em để phản bội lọt tai, và rồi cũng chỉ còn mình em cô quạnh, mình em lau nước mắt em.

thôi thì lần này để em rời đi trước. em đã gom đủ những vỡ nát, em cố ghép lại, nhưng chúng chỉ càng khiến em thêm chảy máu.

"em đã vỡ nhiều lần, minhyung biết không?"

và mảnh nào cũng chỉ toàn buồn đau. em khóc đến mức mắt sưng vù mỗi sáng sớm. tủi thân và đớn đau vẫn luôn bầu bạn với em hằng đêm, chúng ru em vào giấc ngủ chập chờn, rồi đánh thức em ngay cả khi mặt trời còn chưa tỉnh.

em đã khóc đến mức chẳng thể khóc, chỉ có thể nghe được tiếng lòng mình nát tan.

hắn chẳng buông em ra, tay vẫn hoài siết chặt.

"minhyung nghe được không?"

"nghe gì?"

"tiếng lòng em lại đang vỡ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com