Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. gặp lại

Lee Minhyeong rít một hơi thuốc dài, làn khói trắng bay chậm rãi, uốn lượn như một điệu nhảy bi thương trong căn phòng chật hẹp. Hắn ngả người ra ghế, mắt nhắm lại, cố gắng tưởng tượng khuôn mặt của em – khuôn mặt hắn đã từng ước mãi mãi chỉ mỉm cười với hắn. Nhưng em đi rồi, để lại cho hắn một khoảng trống lớn như hố đen nuốt chửng tất cả niềm vui và ý nghĩa trong cuộc sống.

Cái ngày định mệnh đó, ngày Ryu Minseok đứng trước mặt hắn, ánh mắt không một chút hối hận, chỉ còn lại sự lạnh nhạt. Em không cười, em không nhìn hắn lấy một lần cuối cùng. Chỉ đơn giản là kéo tay Eunha, người mà em nói rằng "có thể cùng em đi hết quãng đời còn lại." Câu nói đó cứ như mũi dao đâm sâu vào ngực hắn, nhưng hắn vẫn đứng đó, cười như một thằng hề, để che đi cơn đau đang dâng lên ngập ngụa trong lồng ngực. Cười, để em không thấy hắn yếu đuối, để em nghĩ rằng, "À, hắn không sao đâu."

Nhưng mà sao được? Minhseok đi rồi, còn lại chỉ là hắn và căn phòng trống. Mỗi tối, hắn uống đến say mèm, để không phải nghĩ về em nữa. Rượu có vị đắng, nhưng không đắng bằng vị của sự phản bội, không đắng bằng vị của nỗi cô đơn mà em để lại. Hắn ghét Eunha, ghét cái cách cô ta cười nói tự tin, cái cách cô ta luôn bám dính lấy em. Nhưng hắn càng ghét bản thân mình hơn, vì chẳng thể giữ được em bên cạnh, chẳng thể khiến em chọn hắn thay vì một người khác.

Hắn nhớ cái lần em giật lấy điếu thuốc trên tay hắn, giọng nghiêm nghị.

"Đừng hút nữa. Anh sẽ chết sớm đấy."

Hắn chỉ cười, ánh mắt lấp lửng.

"Nếu em hứa ở bên anh, anh sẽ bỏ."

Em hứa. Nhưng em đi rồi, lời hứa đó giờ hóa thành một trò đùa trớ trêu. Điếu thuốc trên môi Lee Minhyeong cháy đến tận đầu lọc, hắn cũng chẳng buồn dụi đi. Mùi khét lẹt lan tỏa, hắn cười khùng khục. Chết à? Chết cũng có sao đâu, nếu không còn em.

Hắn đứng dậy, kéo tấm rèm cửa cũ kỹ, ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào, chiếu lên những vỏ chai rượu rải rác khắp sàn. Lee Minhyeong nhìn ra ngoài trời, mưa phùn đang rơi, từng giọt nhỏ như chính những giọt nước mắt mà hắn cố nuốt vào lòng từ ngày em rời xa.

"Minseok, em có từng nghĩ đến anh không?" hắn thì thầm, giọng khàn đặc. Câu hỏi bay vào không trung, chẳng ai trả lời. Chỉ có tiếng mưa tí tách ngoài kia, như đang cười nhạo sự yếu đuối của hắn.

Lee Minhyeong với lấy chai rượu cuối cùng, ngửa cổ uống cạn như nuốt luôn cả nỗi đau trong lòng. Gã ném vỡ chai rượu vào tường, những mảnh thủy tinh văng khắp nơi, lấp lánh dưới ánh sáng nhợt nhạt.

Hắn ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tường, ánh mắt vô hồn nhìn những mảnh chai vỡ dưới chân. Rồi hắn lại bật cười, lần này nhẹ nhàng hơn, nhưng nghe chẳng khác gì tiếng khóc.

"Eunha chắc tốt với em lắm. Tốt hơn anh."

Đêm nay không hiểu sao lại lạnh thế, Lee Minhyeong đang trên đường đi mua thuốc lá, cũng bất giác rùng mình.

Hắn vừa rít được một hơi thuốc ngay khi rời khỏi cửa hàng, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía trước. Nhưng rồi, đôi chân hắn khựng lại. Một bóng dáng quen thuộc hiện ra dưới ánh đèn vàng hắt ra từ cửa hàng bên đường. Hắn nheo mắt, cố nhìn cho rõ.

Không thể nào... Là em sao?

 
Hắn cảm thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt khi nhận ra gương mặt ấy – gương mặt hắn đã khắc sâu vào từng góc tâm trí, kể cả trong những cơn say, trong những giấc mơ, hay cả khi hắn nghĩ mình đã quên đi tất cả. Là Ryu Minseok. Vẫn là ánh mắt đó, đôi môi đó, nhưng sao bây giờ trông em tiều tụy, cô đơn đến vậy?

Lee Minhyeong đứng chôn chân tại chỗ, như thể cơ thể đã quên mất cách cử động. Chỉ có trái tim hắn đập liên hồi, vừa đau đớn vừa phấn khích. Một phần trong hắn muốn quay đầu bỏ chạy, sợ rằng nếu bước đến, hình ảnh này sẽ tan biến như một giấc mộng. Nhưng một phần khác, mạnh mẽ hơn, thôi thúc hắn tiến về phía em

"Minseok...là em đúng chứ?" Hắn cất giọng, nghe như tiếng thì thầm, khàn đặc và run rẩy.

Em quay lại, ánh mắt lướt qua hắn, vẫn là cái cách nhìn lạnh lùng quen thuộc ngày nào.







_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com