Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. chấp nhận

WARNING: ség

______________

Đã qua vài tuần kể từ cái đêm Lee Minhyeong biến em thành một món đồ chơi méo mó, và em, Ryu Minseok, giờ chỉ còn là một cái xác biết thở, một con rối bị giật dây. Em ngoan ngoãn – à không, phải nói là em bắt buộc phải ngoan ngoãn. Vì em biết, dù chỉ một cử động sai lệch, một ánh mắt không đúng ý hắn, thì cơn ác mộng đang giày vò em mỗi ngày sẽ còn kinh hoàng hơn gấp bội.

Thế nên, em nằm yên. Đôi chân trống trơn, cụt lủn và lạnh lẽo, không còn cảm giác, không còn ý nghĩa, giống như cuộc đời của em. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi dài bất tận những hành động máy móc: em mở miệng để hắn đút từng thìa thức ăn; em nuốt xuống, dù đôi khi là những món súp loãng ngấy đến mức muốn ói; và em ngồi nghe hắn lải nhải những câu nói đầy yêu thương bệnh hoạn, như thể em thực sự là người yêu của hắn.

"Hôm nay trời đẹp quá, em có thấy không? Anh ước gì chúng ta có thể ra ngoài dạo một vòng, nhưng không sao, ở đây cũng được. Chỉ cần có em, nơi nào cũng là thiên đường."

"Minseokie, em có biết anh đã bỏ rượu chưa? Anh đã thay đổi vì em. Anh muốn trở thành một người hoàn hảo nhất cho em, vì em là tất cả của anh."

"Minseokie...anh yêu em. Em là tất cả của anh. Em không thể bỏ anh, đúng không?"

Nhưng em biết, ẩn sau mỗi câu nói ấy là một lời đe dọa: Nếu em rời xa, nếu em phản kháng, anh sẽ hủy hoại em, từng chút một.

"Hôm nay, cho anh nhé?"

"Cho gì cơ??" em khó hiểu hỏi lại hắn.

"Trinh của em!" nói xong, hắn liếm mép một cái.

"G-gì, anh nói cái mẹ gì vậy!?" Ryu Minseok sợ hãi rụt người lại.

Em cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của Lee Minhyeong phả lên cổ mình, từng nhịp thở như luồng lửa liếm vào da thịt, khiến cậu rùng mình ớn lạnh. Hắn cúi xuống, gương mặt biến dạng bởi sự ham muốn điên cuồng và cơn mê sảng không kiểm soát nổi. Đôi mắt hắn long lên sòng sọc, ánh nhìn như dã thú vồ mồi, thiêu rụi mọi tia hy vọng mong manh cuối cùng còn sót lại trong cậu.

"Anh...sẽ không kiềm chế nữa đâu, Minseokie." hắn gầm gừ, giọng nói khản đặc như tiếng kim loại cào vào nhau.

"Đêm nay, em là của anh. Từng chút. Từng hơi thở. Từng tế bào chết tiệt trên cơ thể em, đều thuộc về anh."

"Đ-đừng! Làm ơn, Minhyeong, đừng mà...!" Ryu Minseok cố vùng vẫy, đôi tay yếu ớt đấm vào ngực hắn như những cái gạt tàn hơi cuối cùng của một người sắp chết đuối. Nhưng Lee Minhyeong chẳng hề lung lay. Ngược lại, tiếng cười của hắn vang lên, lớn dần, điên dại và méo mó đến mức khiến không gian như méo mó theo.

Hắn túm chặt lấy cổ tay em, ép xuống giường, ghì mạnh đến mức những ngón tay em gần như tê dại. Cảm giác đau buốt ở cổ tay không thể át nổi nỗi kinh hoàng đang dâng trào trong lòng Ryu Minseok.

"Hét nữa đi. Anh thích nghe em hét. Giọng của em ngọt quá, em biết không? Nhưng giờ thì im nào, để anh thưởng thức em."

"Nhìn anh đi." Lee Minhyeong gằn giọng, siết chặt cằm cậu, ép em phải đối diện với khuôn mặt của mình.

"Nhìn thật kỹ, Minseokie. Đây là khuôn mặt của kẻ yêu em đến phát điên. Đêm nay, em sẽ biết yêu là gì."

Nụ hôn của hắn ập xuống, không phải là sự dịu dàng hay tình yêu, mà là sự xâm chiếm bạo liệt, như một kẻ cướp tước đoạt mọi thứ. Lưỡi hắn len lỏi vào khoang miệng ấm nóng của em, quét qua từng ngóc ngách như muốn nuốt chửng cả linh hồn.

Ryu Minseok muốn cắn, muốn đẩy hắn ra, nhưng cơ thể cậu bị ghì chặt, không còn chút sức lực nào để kháng cự. Mùi máu khô vẫn còn vương trên người Lee Minhyeong hòa quyện với hơi thở tanh nồng, khiến cậu chỉ muốn nôn tại chỗ.

"Urg...um" em phát ra những tiếng rên ám muội khiến hắn thêm phần kích thích.

Nụ hôn kéo dài 5 phút cuối cùng cũng kết thúc khi em đấm nhẹ vào lưng hắn, cả hai tách nhau ra kéo theo đó là một sợi chỉ bạc, Ryu Minseok khó khăn mở khuôn miệng bé nhỏ hít lấy hít để không khí.

Hắn bắt đầu cào xé chiếc áo sơ mi cũ kỹ của em, từng chiếc cúc bung ra, để lộ làn da tái nhợt và cơ thể gầy gò. Minhyeong nhìn chằm chằm như kẻ bị mê hoặc, đầu lưỡi liếm mép.

"Đẹp quá...Em đẹp quá, Minseokie. Từng inch trên cơ thể em là một tác phẩm nghệ thuật vậy. Một tác phẩm chỉ thuộc về anh."

Hắn cúi xuống, môi hắn chạm vào cổ em, để lại những vết đỏ thẫm – dấu vết của sự chiếm hữu. Răng hắn cắm nhẹ vào da, rồi mạnh dần, khiến Minseok rít lên đau đớn.

"Thả em ra! Làm ơn...Minhyeong, em xin anh!" Giọng em nghẹn lại trong tiếng nấc, nhưng lời cầu xin của em chỉ khiến hắn hưng phấn hơn.

"Xin? Em xin anh sao?" Lee Minhyeong phá lên cười. "Tốt, cứ xin đi. Nhưng anh sẽ không dừng lại đâu. Anh thích nhìn em yếu đuối thế này."

"Ngoan, nín, anh sẽ nhẹ nhàng thôi, em không cần phải sợ." Lee Minhyeong hắn vừa nói vừa vuốt ve cơ thể gầy gò của em.

Hắn nhìn em, phía dưới đã cương cứng như thế, nhưng hắn lại muốn chơi đùa em thêm một chút.

Từ từ lần mò xuống phía dưới một tí, hắn mút một bên đầu ngực em, bên còn lại dùng tay xoa nắn làm em không tự chủ mà uốn éo cả người lên. "Minhyeong...em khó chịu...hah-"

Cặc hắn như muốn nổ tung.

Minseok hét lên khi hắn đột ngột cởi chiếc quần boxing của mình ra, giương con chim vĩ đại của mình khiến em không khỏi sợ hãi.

"Đừng mà....tha cho e-"

Chưa kịp dứt câu em đã bị hắn xốc người nằm sấp lại, hắn dễ dàng kéo chiếc quần lót của em ra vì chẳng còn đôi chân nào làm vướng đường hắn nữa. Hắn cúi xuống liếm nhẹ lên tấm lưng trắng nõn của em.

Lee Minhyeong kéo hông em lên, để cặp đùi bị cắt dựng đứng dậy, hai tay hắn tách nhẹ cặp mông mướt mát của Ryu Minseok, nơi che giấu lỗ nhỏ dâm dục đang run rẩy sợ hãi. Không đợi để bên dưới em được nới lỏng hay dùng gel bôi trơn, hắn nhổ chút nước bọt lên cặc mình rồi đút thẳng vào cái nơi khít chặt kia, khiến vài giọt máu nóng hổi cũng bắt đầu chảy nhẹ xuống giường.

Minseok khóc nấc ré lên đau đớn, liên tục cầu xin hắn hãy rút ra, nhưng lỗ tai trâu như hắn nghe những lời đó chỉ khiến thằng nhỏ thêm hưng phấn.

Bên dưới đâm rút liên tục như một chiếc máy, máu từ nơi hậu huyệt của em không ngừng chảy, em đau đớn vùi mặt vào gối để nén đi tiếng khóc.

Lee Minhyeong hắn nhìn thấy, luồn tay vào tóc em kéo ra sau, đâm lút cán và bắt đầu dập như con thú hoang, khiến đầu óc em dần trở trên mụ mị không nghĩ được điều gì nữa.

Hắn nhễ nhại mồ hôi, vừa cười vừa thở dốc.

"Minseokie, em sướng không? ah-hah...anh phát điên mất, con điếm dâm nhà em."

Hắn vỗ mạnh vào mông em, buông những lời tục tĩu, nhưng cảm giác bên dưới vừa sướng vừa đau khiến em chẳng nghe được, đầu óc như như trên mây và nước mắt thì cứ theo bản năng rơi mãi, rơi mãi.

Hì hục 2 tiếng đồng hồ, Ryu Minseok đã mất sức mà ngất lịm đi ngay khi em xuất tinh lần thứ 4. Minhyeong siết chặt eo em, bắn dòng tinh nóng hổi vào lỗ nhỏ, cảm nhận sự ấm nóng từ cơ thể bé nhỏ của em, hắn thoả mãn rút cặc ra, nhìn dòng sữa trắng không ngừng chảy ra khỏi cúc non, khiến hắn thích thú không thôi.

|

Sau khi đã tắm rửa sơ qua cho em, đặt em nằm xuống bên cạnh mình, hắn chẳng hề hay biết em đang cố đè nén tiếng khóc của mình bằng cách cắn vào mu bàn tay đến bật máu.

"Minseokie, ở bên anh mãi mãi nhé?"

"Anh yêu em lắm."

Yêu? Cái từ ấy giờ đây đối với em chỉ còn lại sự ghê tởm, một vết ố nhơ nhuốc bám dính mãi không thể rửa sạch. Em chẳng còn đủ sức để phản kháng, cũng chẳng còn dũng khí để đáp trả. Tất cả những gì em có thể làm là nằm yên, cơ thể cạn kiệt như một con búp bê bị vứt bỏ, để mặc cho hắn tha hồ trút xuống những lời "yêu thương" bệnh hoạn.

"Em ngủ rồi à?"

"..."

"Thôi ngủ ngon nhé, cục cưng của anh~"

Cái địt mẹ, giá mà ngày hôm đó em không mủi lòng mà đi theo hắn về nhà, mọi thứ giờ đây đã khác. Em có thể tự do, có thể cười đùa, có thể sống đúng nghĩa, thay vì làm một món đồ bị khóa chặt trong căn phòng ngột ngạt này. Nhưng không, em đã ngu ngốc. Một chút mềm lòng đã đẩy em vào địa ngục không lối thoát.

Đối với hắn, đây có lẽ là thiên đường. Hắn yêu em, đúng không? Yêu đến mức bệnh hoạn, yêu đến mức ép buộc, yêu đến mức sở hữu. Nhưng còn em, em thấy mình bị nuốt chửng bởi bóng tối, bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng không hồi kết.

Nhưng giờ thì sao? Hối hận cũng đã muộn màng.

Em nằm đó, những dòng suy nghĩ điên cuồng cuộn lên trong đầu như một cơn bão, nhưng cơn mệt mỏi lại nhanh chóng nhấn chìm em, kéo em vào giấc ngủ đầy mộng mị.


..........

Cái thứ mà hắn gọi là "tình yêu", nó không giống tình yêu chút nào. Nó là một cái bẫy, một cái đầm lầy nhớp nháp kéo người ta xuống sâu hơn, sâu hơn nữa, cho đến khi không còn đủ sức để vùng vẫy. Càng cố chạy, càng chìm nhanh. Đôi tay hắn, ánh mắt hắn, hơi thở hắn – tất cả đều là những sợi dây trói buộc, giam chặt em trong vòng tay hắn, như một món đồ chơi chỉ thuộc về riêng hắn.

Cái "đầm lầy tình yêu" ấy không chỉ giam giữ em, mà còn đổ lên em những thứ dơ bẩn và ô nhục nhất. Hắn gọi nó là tình yêu, nhưng đối với em, nó chỉ là một nhà tù được sơn phết bằng lớp vỏ dịu dàng giả tạo.

Mỗi ngày trôi qua, em lại thêm tuyệt vọng. Không thể thoát ra, không thể vùng vẫy, em chỉ còn lại sự bất lực và câm lặng. Em không còn là chính mình nữa, em chỉ còn là một con rối, một vật sở hữu của kẻ điên.

Và rồi em chìm xuống, không còn ánh sáng, không còn hy vọng. Chỉ còn lại hắn, và cái tình yêu điên rồ, bóp nghẹt mọi hơi thở của em.


End.


08.12.24
@bonbon_luluv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com