Minhyeong đang chìm dần xuống nước. Hắn cảm thấy khó thở, như ngàn tấn đá đang đè lên ngực hắn trĩu nặng. Hắn cố nuốt lấy ngụm không khí trong cổ họng, vùng vẫy muốn trồi lên nhưng cố gắng cách mấy cũng không thể. Làn nước đen tối như đang níu lấy hắn, nuốt trọn hắn vào lòng. Ngay trên đầu hắn là một tia sáng, nhưng hắn càng với lấy nó, thì tia sáng ấy càng mờ dần, càng làm hắn chìm sâu hơn.
Hắn bừng tỉnh, bốn giờ, xung quanh tĩnh lặng đến mức chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng thở nặng nề của hắn. Mặt trời lấp ló từ đằng xa, đêm đang tàn, bóng đêm dần tan, nhưng ngày vẫn chưa đến, minh chứng bằng thứ ánh sáng màu cam nhợt nhạt vương cuối chân trời.
Nhớ lại cơn ác mộng vừa qua làm cổ hẳn khan lại, khô đến mức không thể nói được. Hắn thấy thèm vị trà thanh yên cậu pha cho hắn, thứ trà tưởng như chua chát mà qua tay cậu lại ngọt đến vô cùng. Phòng ngủ tối đen, tái hiện lại giấc mơ của hắn. Không thể chìm vào giấc ngủ, hắn ngồi dậy trên giường, trong căn phòng đơn sắc chẳng chút sức sống, lắng nghe âm thanh tĩnh lặng của ban đêm.
Tiếng hát lanh lảnh, ngắt đi mạch suy nghĩ của hắn.
“My youth is you…”
Bán sống bán chết, như đã đánh mất một nửa linh hồn, hắn tung chăn, lao ra phòng khách. Đèn bếp gần đó không đủ ánh sáng, hắn chỉ lờ mờ thấy một bóng người đang cặm cụi trên mặt đá. Câu hát kia vọng lại trong đầu hắn như điện giật trong đại não, khiến lưỡi hắn tê dại. Đến khi hắn cảm thấy mình có thể nói được rồi, thì chữ duy nhất hắn thốt ra được là.
“Minseokie?”
Wooje thở dài xoay người lại. Em đưa cho hắn một đĩa táo, vẻ mặt em ta bình thản như đã quá quen với những chuyện này. Em nhỏ pha một ly hotchoco, ngồi lên ghế sofa, giở cuốn sách còn dấu trang trên bàn ra đọc tiếp. Mắt em, qua kính cận, vẫn dán lên những bức tranh đầy sắc màu. Nhưng lời của em lại hướng về phía hắn.
“Minhyeong-hyung, hôm nay là thứ tư, em nghĩ anh nên ngủ thêm, dù gì cũng mới chỉ có bốn giờ. Mà dạo này em thấy...”
“Wooje.”
Hắn ngắt lời em, hồi lâu lại nói tiếp.
“Em có nhớ Minseokie không?”
“Nếu nói không, sẽ là nói dối, nhưng em nghĩ là em ổn, anh ấy cũng chỉ cách mình mười nghìn cây số thôi mà.”
À ừ, người hắn yêu, chỉ cách hắn mười nghìn cây số thôi.
Minhyeong cắn một miếng táo. Chua quá. Hắn để đĩa táo xuống bàn, cạnh chồng truyện tranh của Wooje. Em nhỏ lại cả đêm không ngủ, hoặc là em cũng giống hắn, lại thức dậy giữa đêm đen. Em đã ăn nốt đĩa táo chua loét, sau khi đưa mắt nhìn hắn lê bước về phòng ngủ.
Gần năm giờ, rèm cửa mỏng tang, những hạt nắng cũng vì thế mà nhẹ nhàng rơi xuống mặt sàn. Căn phòng thoang thoảng mùi gỗ, hòa lẫn với hương hổ phách mà Minseokie thích nhất, vì cậu bảo, nước hoa này có mùi giống hắn.
Mỗi lần siết chặt Minseok vào lòng, trong lúc cậu đang dí mũi vào người hắn để hít trọn lồng ngực mùi hương thân quen đến nghiện, Minhyeong thường đưa cằm tựa lên tóc cậu. Hắn cũng để ý, có vài sợi bạc trắng lẫn vào mái tóc đen tuyền, khiến cho hắn băn khoăn, việc gì khiến cậu phải lo nghĩ nhiều đến vậy?
Giờ hắn đã biết rồi, bởi vì yêu hắn, nên cậu mới lo lắng nhiều đến vậy.
Bảy giờ, Minhyeong ra khỏi nhà. Hắn vẫn phải sống, sống một ngày như mọi ngày, một ngày không có Minseok của hắn. Sáu năm với hắn dài đằng đẵng, vì hắn phải tập làm quen với việc cậu không còn ở đây. Hắn đã bớt đau, dù cơn đau ấy vẫn nhức nhối, vẫn âm ỉ nơi lồng ngực trái, như đóng đinh một mảnh ký ức vào tim, vĩnh viễn nhớ thương người ấy.
Hắn cắm tai nghe lên tai, đẩy âm lượng lên mức cao nhất, chiếc điện thoại cũ mèm vậy mà hắn chẳng buồn thay. Hắn nghe đi nghe lại những đoạn thư thoại cậu gửi cho hắn, nhắm mắt lại, hắn cảm thấy như cậu đang ở ngay đây, đang thì thầm vào tai hắn rằng cậu yêu hắn nhiều đến thế nào. Từng lời nói của cậu hắn đã thuộc nằm lòng, nhưng đây là những thứ duy nhất hắn còn có thể nhận lấy từ cậu.
“Này, dừng lại đi, đèn đỏ!”
Tiếng gọi vang lên ngay sau lưng hắn, nhưng hắn không nghe thấy.
Một chiếc xe máy phóng vụt qua trước mặt hắn, chưa kịp định thần, bên hông của hắn đã bị tông một lực rất mạnh, hất tung thân thể hắn lên không trung. Hắn giương mắt nhìn gia tài quý báu nhất bị nghiền nát dưới bánh xe. Máu hắn trào ra đường, ngón tay hắn trước khi kịp chạm tới hồi ức kia đã buông thõng bất động.
***
Màu trắng, thứ duy nhất hắn thấy khi mở mắt ra là một màu trắng toát lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện sộc vào mũi hắn khiến hắn ngày càng khó thở. Không khí lặng như tờ, thậm chí hắn nghe được tiếng trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Ồ, hắn chưa chết. Minhyeong gắng gượng ngồi dậy nhìn quanh, túi của Wooje còn đây, chắc em chỉ đi một chút rồi về.
Hắn khẽ lắc đầu, cái choáng váng đánh từ tim hắn, vọng lên đầu, khiến tầm nhìn trước mắt hắn rung lắc, có lẽ hắn nên nằm xuống. Tiếng động không quá lớn, cửa phòng bật mở.
Người hắn ta cứng lại, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, nước biển truyền vào trên mu bàn tay đột nhiên trở nên lạnh cóng. Trong cơn mê man mơ hồ, ngay trước khi đôi mắt hắn mờ dần, hắn nhìn về phía người vừa bước vào qua cửa phòng bệnh. Không phải Wooje.
Tiếng gọi của hắn nhẹ như tiếng thở, lời không ghép được thành câu. Hắn không tin những gì mình thấy, dù cho ngày nào hắn cũng mơ thấy bóng hình ấy đi. Ngay lúc này, hắn không muốn bản thân mình đang nằm mơ, để hắn có thể nhìn thấy Minseokie một lần nữa.
Nhưng đó cũng chẳng phải thân yêu của hắn, chẳng phải Ryu Minseok của hắn. Cơn buồn ngủ kéo đến, đánh sập hắn trước khi hắn kịp vươn tay, chạm vào ảo ảnh trắng tinh. Người nọ bước tới, vuốt khẽ đôi mắt hắn.
“Cậu sẽ chết trong ba ngày.”
***
Toi là toi không lấy đi nhiều nước mắt của mọi người đâu, chạy cùng với fic này là điên tình, các bạn có thể qua đó để healing :))))
Posted on 6/1/2024
Reup 6/2/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com